Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 7: Miếng ngọc bội trong phiên chợ đồ si



Ngay khi cây vải cuối cùng được chất lên xe, bất ngờ một cánh tay to bè săn chắc vươn dài ra, chộp vào cánh tay thon thả của Miên Lam. Cô chưa kịp định thần thì cánh tay còn lại của gã nắm chặt cây rìu, vung lên, giáng xuống.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thình lình một chiếc gậy tre lao đến, đỡ lấy nhát rìu đầy oan nghiệt. Miên Lam thoát nạn trong gang tấc, song tiếng ma sát của lưỡi rìu và chiếc gậy tre khiến cô run lên bần bật.

Mọi người hốt hoảng, cả vị thương gia kia cũng hốt hoảng, bởi tình thế diễn ra hết sức bất ngờ khiến ông trở tay không kịp.

Vị thương gia lo lắng hỏi:

– Cô nương, cô không bị sao chứ.

Miên Lam lắc đầu, hơi thở gấp gáp phì phò vì sự sợ hãi vẫn phát ra từ mũi và miệng, những người đứng xung quanh đều nghe rất rõ.

– Cháu..cháu..không sao!

Nhỏ Nhài hớt hải chạy đến, nắm tay cô chủ xoay xoay vài vòng, miệng liên tục hỏi dồn:

– Cô chủ, cô có bị thương ở đâu không. Cô mà có làm sao thì em chế.t mất.

Miên Lam đến chóng mặt với nhỏ Nhài, chắc chưa kịp chế.t dưới lưỡi rìu kia thì đã bị nó làm cho chóng mặt mà chế.t. Thấy mình quá tay, Nhài khựng lại, Miên Lam nhìn nó lắc đầu. Hai người ôm chầm lấy nhau, vỡ oà sau cảm xúc sợ hãi.

Vị thương gia ngoảnh lại, toan cảm ơn người đàn ông vừa cứu mình thì bị cản lời bằng giọng nói của ông ấy.

– Đầu đội chữ” Tử” rồi còn chạy tới đây kiếm chuyện.
Gã trợn mắt nhìn ông cụ, hằn học quát:
– Này lão già ở đâu ra thế, mau mau cút đi đừng ở đây lo chuyện bao đồng.
Ông cụ cười khà khà:
– Về nói với chủ nhân của ngươi, nếu muốn sống và làm ăn yên ổn thì hãy an phận. Cố làm người tốt mà sống

Gã giật mình, nhìn ông cụ một lượt từ đầu tới chân, thấy cách ăn mặc của ông cụ rất cổ quái, song chẳng cao sang gì bèn buông lời mỉa mai.

– Lão già này, chắc ông không muốn sống nữa hả. Vậy để tôi tiễn ông đi sớm một đoạn.

Hắn lần nữa vung cây rìu trên tay lên cao, vị thương gia thảng thốt hét lên:” Cẩn thận!”

Song ông cụ không vì tuổi cao mà để hắn làm bừa, lúc cây rìu sắp bổ nhào vào vai mình thì ngay lập tức ông vung gậy tre lên đỡ lấy. Một đầu cây gậy cong xuống như chiếc móc câu móc vào cổ tay gã, cụ dùng sức giật thặt mạnh.

“ Keng..Á..!!!” Lưỡi rìu rới xuống đất, xém chút rơi trúng chân gã.

Một gã đồng bọn thấy vậy lao đến, định một chiêu hạ gục ông lão. Nhưng không, chiếc gậy tre trong tay ông cụ lại vung lên, cứ vung lên lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần, nhiều và nhanh đến nỗi chiếc gậy tre như con rắn oằn mình, phất phơ trước mắt Miên Lam.

Cơ thể ông cụ gầy ốm là vậy, song thân thủ lại nhanh thoăn thoắt như một thanh niên tráng kiện. Chỉ vài ba chiêu đã hạ được bọn chúng.

Nhìn đám người xấu nằm ngổn ngang dưới đất khiến vị thương gia kia không khỏi thán phục. Nhưng vào lúc ông cụ định rời đi thì một gã trong số hộ bất ngờ bật dậy, hắn toan nhặt cây rìu tấn công ông cụ, may lúc đó cậu gia nhân của vị thương gia xông tới, dùng chân đá văng cây rìu trên tay gã.

Ông cụ quay người lại, nhìn mọi người mỉm cười, rồi khi nhìn sang đám người xấu xa nụ cười hiền từ ấy đột ngột biến mất. Thay vào đó là một ánh mắt chất chứa đầy sự tức giận.

– Còn không mau đi đi, nhưng ta khuyên mấy người, người sống còn dễ đề phòng chứ người âm khó mà đối phó.

Bọn họ lật đật dìu nhau đứng dậy, nhanh chóng bỏ chạy thục mạng mà không dám ngoái đầu nhìn lại thêm lần nào nữa.

Trả tiền hàng xong, vị thương gia nói thêm dăm ba câu rồi leo lên xe rời đi. Tiếng vó ngựa ra dần, một lúc sau thì khuất khỏi tầm mắt.

Lúc đi ngang qua chỗ Miên Lam, ông cụ dừng lại và dặn:

– Ở chỗ ta có một món đồ, nếu cô nương đây có hứng thú đối mới ngọc, thì xin ghé. Quầy hàng của ta nằm ở cuối con phố này. Ta sẽ đợi cô nương đến.

Không kịp đợi Miên Lam hỏi, lúc cô ngẩng lên đã thấy ông cụ đi xa. Cô và nhỏ Nhài đứng sáp lại gần nhau, ánh mắt tò mò nhìn chung về một hướng.

– Cô chủ, trời sắp tắt nắng rồi, đường về nhà cũng không gần, hay là chúng ta tranh thủ đi mua đồ rồi về nhà thôi.

Miên Lam ngước lên nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, khẽ gật đầu:

– Ừ! Mình tranh thủ đi mua đồ thôi em.
– Cô chủ cất tiền cẩn thận nhé, những người ở đây em chả tin tưởng nổi ai cả. Nhất là chuyện vừa mới xảy ra, càng làm em lo lắng.

Miên Lam cất tiền vào chiếc túi vải do cô tự may, sau đó cẩn thận nhét nó vào túi trong lưng quần, cô còn cẩn phủ lớp vạt áo xuống.

Dạo quanh phiên chợ đồ si một vòng, Miên Lam vẫn thấy không ưng gì. Đến hai sạp hàng cuối cùng, một bên bán quần áo cũ, phía bên kia lại bán đồ lưu niệm. Miên Lam định ghé qua sạp quần áo trước, dù gì đã tới tận đây cô cũng không muốn ra về tay không, hơn nữa mẹ dặm mua đồ ở đây cho rẻ.

Cô tính mua vài bộ quần áo hợp với mình thì bị nhỏ Nhài ngăn cản.

– Đừng mua mà cô chủ. Quần áo ở đây không rõ nguồn gốc, ngộ nhỡ chủ nhân trước đó bị bệnh dễ truyền nhiễm hoặc đã chế.t thì sao, mua phải đồ của người âm dễ gặp xui xẻo lắm.

Câu nói của nhỏ Nhài làm Miên Lam có chút lưỡng lự. Mặt khác cô muốn ghé sạp hàng của ông cụ để cảm ơn ông chuyện vừa nãy.

Miên Lam quyết định thôi không ghé sạp quần áo cũ nữa, quay người tiến thẳng đến sạp hàng của ông cụ.

– Dạ chào cụ, chuyện khi nãy châu tới cảm ơn cụ. Lúc nãy do tinh thần quá hoang mang mà cháu chưa kịp nói lời cảm ơn với cụ.

Ông cụ ngước lên, nhìn vào khuôn mặt đẹp tựa thiên thần khiến tâm trạng ông có chút dao động. Song không phải thứ tình cảm trai gái, mà bởi trông cô gái đang đứng trước mặt mình rất với một người.

Hai mắt cụ nheo lại, sục sạo tìm trong trí nhớ, cuối cùng cụ “ À” lên tiếng, gật gù quay người đi vào, miệng lẩm nhẩm:

– Giống, giống lắm. Giống tiểu thư như hai giọt nước.

Miên Lam ngờ vực hỏi:

– Cụ nói gì cháu nghe không rõ.

Ông cụ đi đến chiếc bàn thì dừng chân lại. Cụ mở ngăn kéo lấy ra một miếng vải, rồi quay lại chậm rãi đi đến trước mặt Miên Lam. Cả hai người còn chưa kịp hỏi thì ông cụ khẽ khàng lật mở mảnh, thì ra bên trong có một miếng ngọc bội rất đẹp.

Ông cụ chậc miệng, nhìn miếng ngọc trên tay mình vừa ngắm nghía vừa nói:

– Từ xa xưa, các bậc đế vương thường dùng Ngọc Tỷ. Trong khi, các quan đại thần, vương tước sẽ dùng Ngọc Ấn, Ngọc Bội để làm vật gia bảo, trấn trạch. Vì lẽ đó mà dân thường không được phép sử dụng Bạch Ngọc làm của riêng.
Miếng ngọc này trước kia thuộc về một gia tộc giàu có, chỉ tiếc sau khi gia tộc đó bị người ta sát hại chỉ trong một đêm, thì miếng ngọc đã bị mất và lưu truyền trong nhân gian.

Mới nghe ông cụ kể đến đây tim Miên Lam bỗng nhói lên nhịp. Cái cảm giác đau nhói khó chịu tận tâm can này từ trước đến giờ cô chưa bao giờ trải qua, nhưng nay nó đã xuất hiện.

Cô sững người nhìn miếng ngọc bội, mặc dù chưa thấy nó bao giờ nhưng một cảm giác thân quen quá đỗi ùa về trong tâm trí.

“ Đây là..??” Mãi lúc sau cô mới mở được miệng, sau khi đã tự trấn an mình.

Ông cụ thở dài:

– Tôi sống tới tận bây giờ cũng chỉ mong tìm thấy chủ nhân của nó. Vật về với chủ, có như vậy lão đây mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay.

Miên Lam chạm vào miếng ngọc bội, rồi nhìn nó chăm chăm, ánh mắt hoài nghi không rời mắt khỏi nó.

– Cụ muốn bán nó cho cháu ư? Nhưng xem ra nó rất quý giá, mà đồ quý như vậy làm sao cháu đủ tiền mua nó.

Lời cô dừa dứt, một cánh tay thô cứng vườn ra từ đằng sau, chộp ngay lấy miếng ngọc bội trên tay cô, miệng thốt ra nụ cười khà khà.

– Ngọc quý thì phải đi đôi với người nhiều tiền. Miếng ngọc này trông đẹp đấy, ta sẽ mua nó, ông cứ ra giá đi.

Miên Lam giật mình ngoảnh lại, thì ra người vừa giật miếng ngọc trên tay cô không phải ai khác chính là ông chủ Phan.

Ông cụ xua tay:

– Không được, miếng ngọc này vốn dĩ tôi muốn tặng cho cô ấy.

Một lưỡi dao sáng loáng dài thòng kề ngay vào yết hầu ông cụ sau câu nói của ông. Ông chủ Phan hừ miếng, ném ánh mắt khinh bỉ nhìn ông cụ:

– Con ranh này vừa bán phá giá lô vải ở đây, làm mất hết uy tín tiếng tăm của ta. Vậy miếng ngọc này hôm nay ta phải có bằng bất cứ giá nào.

Miên Lam bấy giờ mới lên tiếng:

– Ông chủ Phan trước giờ nổi tiếng là một thương nhân chính trực, là một quân tử trong giới buôn bán. Nhưng xem ra những danh tiếng đó chỉ là hư vô mà thôi.

– Cô..!!

Ông chủ Phan nhìn Miên Lam chằm chằm bằng ánh mắt giận dữ, không ngờ con ranh vắt mũi chưa sạch ngay trước mắt lại dám nhục mạ danh tiếng của mình. Đã thế phải chơi với con ranh này đến cùng mới mong giải toả được cơn tức trong lòng.

– Ra giá đi, tôi mua.
– Vật này không thể bán, chỉ có thể trao nó cho người có duyên. Lời tôi nói là sự thật đó ông chủ.
– Nói nhiều, tại sao lại không thể bán?
– Là bởi vì nó mang theo một lời nguyền.

Câu nói của ông cụ khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông, tựa như đang chờ đợi một lời giải thích.

Ông cụ bước tới, khuyên nhủ, còn kể lại câu chuyện đầy thương tâm về miếng ngọc này.

– Năm xưa, chủ nhân đeo miếng ngọc này là một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cũng vào một đêm nọ, khi cả nhà đang say giấc ngủ, toán cướp trên núi tràn xuống xông vào những gia đình giàu có vơ vét cướp bóc. Vị tiểu thư cũng là nạn nhân bị bọn chúng sát hại dã man nhất. Cô ấy bị trói lôi đến gian nhà chính, và bị tên trùm dùng liềm cắt đứt yết hầu. Máu chảy xuống miếng ngọc, nhuốm đỏ. Trước khi bị toán cướp cắ.t cổ, vị tiểu thư đã gieo một lời nguyền vào miếng ngọc mày, rằng những kẻ tâm địa bất chính sở hữu nó đều mang một kết cục không tốt. Đó là nguyên nhân vì sao tôi lại không dám bán chúng, chỉ đợi người có duyên xuất hiện tới trao lại.

Nghe ông cụ kể, nước mắt Miên Lam bỗng rưng rưng. Cũng chẳng hiểu cô khóc vì lý do gì, nhưng cô không thể ngăn nó thôi ngừng chảy.

Khà..khà..khà…

Tưởng đâu ông chủ Phan nghe được câu chuyện này thấy khó mà lùi, nhưng không, ông ta cho rằng câu chuyện ông cụ kể chỉ là một câu chuyện hư cấu không có thật. Bởi suy nghĩ đó nên ông ta một mực phải mua bằng được miếng ngọc, chỉ vì muốn hơn thua với Miên Lam và muốn dằn mặt cô.

Ông chủ Phan quăng cho ông cụ một túi tiền rồi bảo:

– Số tiền này không hề nhỏ, chắc đủ mua miếng ngọc này rồi chứ?

Ông cụ nhăn mặt, vẫn nhẫn lại nài nỉ:

– Ông chủ, tôi biết ông thích nó, nhưng quả thực miếng ngọc này tôi bán không được. Vì những ai có lòng tham hay tâm địa bất chính mà sở hữu nó đều nhận về kết cục không tốt đẹp. Nặng thì vong mạng, nặng nữa thì vong mạng cả gia tộc, nhẹ thì nhà tan cửa nát. Chẳng nhẽ ông chủ lại muốn vì một miếng ngọc này mà đánh đổi cả gia đình và sự nghiệp mình đang có ư? Có đáng không!

Nghe rất thật lòng, nhưng vì bản tính sĩ diện háo thắng nên ông chủ Phan không thể quay đầu. Ông ta đáp ánh mắt chán ghét nhìn ông cụ, rồi lại liếc nhìn Miên Lam bằng nụ cười hả hê. Một lúc sau ông ta phẩy tay, ra hiệu cho toán thuộc hạ chân tay của mình rút lui.

Ông chủ Phan đi ra khỏi sạp hàng, ông cụ nhìn theo và lắc đầu, thở dài ngao ngán. Ông quay vào, nói với Miên Lam.

– Vật đã không còn, thật ngại quá cô nương. Hôm nay cô cứ về đi, nếu miếng ngọc đó quả thực có duyên với cô, nó ắt sẽ đến bên cạnh.

Miên Lam cũng chẳng còn cách nào khác, bởi cô biết thế lực của ông chủ họ Phan trong xóm này rất lẫy lừng. Cô đi ra đến cửa bỗng dừng chân, ngoảnh lại nhìn ông cụ mỉm cười nói lời từ biệt:

– Lần nữa cảm ơn cụ đã giúp cháu, cháu xin nghi lòng tạc dạ. Sau này có duyên gặp lại, cụ cần cháu giúp gì xin cứ chỉ bảo.

– Đường lớn không thể đi, đi sẽ gặp hoạ sát thân. Đi đường nào thì về đường đó, bởi nếu có gặp hoạ ở nhánh đường mòn, cô còn có người âm bảo vệ.

Miên Lam và nhỏ Nhài kinh ngạc nhìn nhau rồi lại nhìn ông cụ. Nhưng ông ấy không nói gì thêm cũng không giải thích câu nói của mình. Ông cụ xua xua, nét mặt đăm chiêu quay người vào sạp. Đợi hai người đi khỏi ông buông tiếng thở dài:

“ Đã là số mệnh thì làm sao tránh khỏi. Tôi hy vọng cô về tới nhà được bình an.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner