01.
Hiện tại, tôi đã trở thành một hồn ma, đứng bên cạnh thi thể của chính mình.
Bạch Vô Thường đứng trước mặt tôi, cầm cuốn sổ sinh tử lật đi lật lại: “Cô tên gì?”
“Lạc Vãn Ngâm.” Tôi đọc tên mình, mong Bạch Vô Thường mau chóng câu hồn tôi đi để tôi được đầu thai vào một gia đình tốt.
Nhưng Bạch Vô Thường nhìn sổ sinh tử rất lâu, cuối cùng nói với tôi: “Dương thọ của cô vẫn chưa hết, trong bụng còn có một đứa bé, tại sao cô lại t4 t4?”
Tôi nhìn thi thể trắng bệch của mình đang ngâm trong bồn tắm rồi trả lời: “Không muốn sống nữa thì t4 t4 thôi.”
Bạch Vô Thường tức đến mức râu mép dựng ngược, ông ấy vỗ vỗ cuốn sổ sinh tử, nói:
“Cô có biết t4 t4 khi dương thọ chưa hết, cũng giống như báo cảnh sát giả ở trần gian vậy, đó là hành vi vô đạo đức. Hơn nữa, đứa bé trong bụng cô đáng lẽ phải có một cuộc sống mới, nhưng vì cô t4 t4 mà nó không thể được sinh ra!”
Thề có trời đất, lúc tôi t4 t4, tôi thực sự không biết mình đang mang thai.
Nhưng nghe Bạch Vô Thường nói nhiều như vậy, tôi nhíu mày: “Tôi muốn ch cũng cần phải lắm quy tắc như vậy à?”
Bạch Vô Thường nói: “Cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp cần cô trải nghiệm, ngoan ngoãn nghe lời, mau trở về thân xác của cô đi.”
Tôi nghĩ đến bố mẹ cay nghiệt như ma cà rồng, nghĩ đến người chị gái và em trai hoang phí vô độ, lại nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của chồng cũ.
Thái độ của tôi rất kiên quyết: “Cuộc sống của tôi chẳng có gì tốt đẹp cả, mau đưa tôi đi đi, kiếp sau làm mèo làm chó gì cũng được.”
Dù Bạch Vô Thường có khuyên thế nào, tôi cũng không chịu trở về thân xác của mình.
Thế là Bạch Vô Thường nói với tôi: “Người t4 t4 khi dương thọ chưa hết, thủ tục đầu thai rất khó làm. Như vầy đi, tôi cho cô một tháng, cô hãy ở lại trần gian với hình hài ma quỷ, nếu trong một tháng này, cô vẫn không tìm thấy điều gì khiến cô muốn sống tiếp, thì tôi sẽ giúp cô làm thủ tục đầu thai.”
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, rồi đồng ý với điều kiện của Bạch Vô Thường.
Cũng khó lắm mới được làm ma một lần, ở lại trần gian chơi cũng tốt.
02.
Ngày đầu tiên làm ma, tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ánh đèn muôn nhà suốt đêm.
Điện thoại để cạnh bồn tắm chỉ toàn tin nhắn chúc mừng chung chung, trong danh bạ hàng trăm người, chẳng có một ai liên lạc với tôi vào đêm giao thừa.
Khi chương trình Gala chào xuân sắp kết thúc, chiếc điện thoại như cục gạch của tôi cuối cùng cũng đổ chuông.
Tôi bay đến xem thì thấy đó là tin nhắn của tên chồng cũ xúi quẩy kia.
Anh ấy gửi một bức ảnh, trong thùng giấy đựng vài bộ quần áo và mỹ phẩm đã qua sử dụng.
Anh ấy nói: [Đồ bỏ đi của cô, cho cô một ngày, dọn đi, đừng làm bẩn nhà tôi.]
Chồng cũ của tôi tên là Mộ Dạ Bạch, người cũng như tên, là một tổng tài lạnh lùng, vô tình và thâm hiểm.
Còn trẻ đã kế thừa gia nghiệp, chỉ trong vài năm đã khiến doanh thu tăng lên gấp bội, bên ngoài đều gọi anh ấy là thiên tài kinh doanh.
Về ngoại hình thì khỏi phải nói, lúc anh ấy mới tiếp quản công ty, những người khác đều không xem trọng, còn mỉa mai bảo anh ấy dựa vào khuôn mặt đó mà vào showbiz kiếm cơm.
Nhưng người hoàn hảo thì đều có khuyết điểm.
Khuyết điểm của anh ấy chính là, anh ấy không yêu tôi.
Anh ấy có bạch nguyệt quang thầm mến thời trung học, còn tôi chỉ là người được mẹ anh ấy và mẹ tôi đính ước từ bé.
Nhà tôi trước kia giàu có, nhưng năm tôi học lớp 12 thì không may bị phá sản.
Tôi có một người chị gái sống trong nhung lụa, một đứa em trai được bố mẹ nuông chiều đến hư, và một cặp cha mẹ trọng nam khinh nữ.
Năm tôi học lớp 12, gia đình phá sản, nhưng chị gái đang du học ở nước ngoài của tôi không hề bị ảnh hưởng.
Tôi cứ bị bố mẹ cằn nhằn “Việc làm ăn của gia đình không thuận lợi, con phải biết điều.”
Tôi cố gắng giành học bổng, vừa hoàn thành việc học vừa phải đi làm thêm, sợ làm phiền đến gia đình.
Thế mà, bố mẹ tôi lại gửi thằng em trai hư hỏng của tôi đi du học nước ngoài, chi phí hai, ba mươi vạn một năm, họ cũng chẳng chớp mắt lấy một cái.
Lúc tôi làm thêm ở KFC, kiếm được mười mấy đồng một giờ, thì em trai tôi lại đang dự tiệc trên du thuyền.
Lúc tôi mặc bộ đồ thú bông nặng nề phát tờ rơi dưới tiết trời nắng nóng, thì chị gái tôi đang trượt tuyết trên núi tuyết ở nước ngoài.
Hình như gia đình tôi phá sản, chỉ có mình tôi là bị ảnh hưởng.
Năm thứ tư đại học, bố mẹ tôi bám được vào cái cây cao Mộ Dạ Bạch.
Mẹ của Mộ Dạ Bạch khi mang thai gặp tai nạn xe hơi, bố mẹ tôi phát hiện ra nên đã đưa bà ấy đến bệnh viện, mới cứu sống được bà và Mộ Dạ Bạch trong bụng.
Mẹ của Mộ Dạ Bạch thấy mẹ tôi cũng đang mang thai, lại thấy bố mẹ tôi đều có ngoại hình ưa nhìn, nên mới nói muốn đính ước cho hai đứa trẻ trong bụng.
Ban đầu cứ tưởng đó chỉ là lời nói đùa, nhưng đến năm thứ tư đại học, mẹ của Mộ Dạ Bạch đột nhiên bệnh nặng, trước khi chết vẫn nhớ đến lời đính ước năm xưa.
Vì vậy, bà ấy đã tìm đến nhà tôi.
03.
Đối với gia đình đang bị phá sản, chuyện này chẳng khác nào trúng số độc đắc.
Lẽ ra, hôn ước này là dành cho chị gái tôi, nhưng lúc đó, chị ấy đã có bạn trai ổn định ở nước ngoài, còn Mộ Dạ Bạch mới tiếp quản công ty, bên ngoài đều nói anh ấy là kẻ bất tài, chị tôi thế nào cũng không chịu lấy.
Thế là, đứa xui xẻo như tôi được chọn, bị đẩy lên.
Giấy đăng ký kết hôn của tôi được cấp trước cả bằng tốt nghiệp, lúc tính điểm tốt nghiệp, giấy đăng ký kết hôn còn được cộng thêm hai điểm học phần.
Tôi cười khổ, cũng xem như là trong cái rủi có cái may.
Mộ Dạ Bạch không thích tôi, điều này tôi đã biết từ lâu rồi.
Lúc đi đăng ký kết hôn, mẹ của Mộ Dạ Bạch nắm tay tôi, đứng đợi anh ấy ở cổng cục dân chính nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi anh ấy đến, chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi nói với mẹ mình: “Con có việc đột xuất nên đến muộn một chút.”
Sau đó anh ấy không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Vì vậy, ngay từ đầu tôi đã biết, anh ấy không yêu tôi.
04.
Tôi ngồi trên ban công, gió lạnh thổi qua, nhìn ánh đèn muôn nhà bên ngoài.
Nỗi thất vọng sau khi tự tử dần dần lan ra khắp cơ thể.
Tôi nghĩ mình nên bật một bài hát buồn não ruột trên NetEase Cloud để giải tỏa cảm xúc, nhưng tiếc là tôi không thể chạm vào điện thoại được nữa.
Đúng lúc tôi đang nghĩ xem nên đi dạo ở đâu thì chiếc điện thoại để trong phòng tắm của tôi lại reo lên không ngừng.
Tôi bay vào xem thì thấy là tên xúi quẩy Mộ Dạ Bạch gọi đến.
Tôi với anh ấy mới ly hôn hôm kia, anh ấy nói còn một số tài sản phân chia chưa rõ ràng, bảo tôi đừng block anh ấy.
Tôi biết tính anh ấy, làm việc gì cũng dứt khoát, tôi chỉ nghĩ anh ấy muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi, sau này không còn bất kỳ liên lạc nào nữa.
Nhưng bây giờ anh ấy gọi cho tôi nhiều như vậy, là vì sao?
Tôi không hiểu.
Anh ấy gọi xong số di động lại gọi WeChat, cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt.
Nghe mà thấy phiền, tôi nghĩ xem có thể hất điện thoại xuống bồn tắm được không.
Nhưng tôi mới làm ma, còn yếu lắm, không thể chạm vào đồ vật được.
Tôi chỉ biết nhìn điện thoại reo không ngừng.
Nửa tiếng sau, điện thoại cuối cùng cũng im lặng.