08.
Nhờ Tào quốc công chuẩn bị trước sau, Ngụy Thành Chương “thiện thơ văn, giỏi thư hoạ” được tiến cử lên hoàng đế.
Tiểu hoàng đế rất thích gã, giữ luôn bên người tuỳ thời hầu cận.
Ngụy Thành Chương cũng là một nhân vật xuất sắc, không lâu sau đã được hoàng đế coi trọng, ban cho xuất thân Đồng tiến sĩ, nhậm chức Lại bộ chủ sự.
Hứa Dao cũng được hưởng lây quang vinh của phu quân, phong Cáo mệnh, đường đường chính chính làm phu nhân nhà quan.
Lúc này, con của Hứa Dao cũng ra đời.
Lễ tắm ba ngày của đứa bé được tổ chức rình rang vô cùng, ai nấy cũng hân hoan đến bợ mông con của sủng thần hoàng đế.
Ta lấy cớ có bệnh trong người, chỉ phái kẻ hầu đến tặng quà.
Sau khi tỳ nữ trở về, bẩm lại hôm đó Hứa Dao vô cùng huênh hoang, đầu gắn đầy châu ngọc, trang điểm tinh xảo, trông vô cùng ung dung cao quý.
Người được vị trưởng tỷ làm con buôn này phái tới, làm sao có tư cách gặp mặt nó, nhưng quà thì vẫn không phải cầm về.
“Chó còn không chê chủ nghèo, nếu không được cô nương giúp đỡ, sao người nọ được vẻ vang làm quan phu nhân chứ? Giờ lại chê Hứa gia chúng ta là thương nhân, thua cả con chó nữa.”
Tỳ nữ nhanh mồm nhanh miệng, nàng là người Yến vương phái đến cạnh ta, tính tình trước nay đều thẳng thắn sắt bén như vậy.
“Cô nương đừng buồn, một ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận.”
Những người sang quý chốn kinh thành còn đang bận ăn chơi nhảy múa mừng ngày thái bình thịnh vượng, nào biết giông bão đã giăng đầy Bắc địa.
Mùa đông sắp đến, cũng kéo theo tai hoạ.
Hứa Dao lần nữa chủ động đến nhà tìm ta, vừa mở miệng đã muốn làm mai cho ta.
“A tỷ, giờ Thành Huy đã an cư lập nghiệp, muội cũng xuất giá theo chồng, cũng xem như tỷ đã hoàn thành được lời dặn của mẫu thân, nên lo cho chính mình rồi. Bên này muội có một mối, rất thích hợp với tỷ.”
“Muội muội định giới thiệu cho ta người nhà ai?”
“Muội nói, người này xứng với tỷ lắm đó. Không ai xa lạ, là Lại bộ thượng thư Trương đại nhân Trương Như Tùng. Hậu viện ông ấy thanh tĩnh, chức quan lại cao, tỷ tỷ qua đó có thể đường hoàng làm một quan phu nhân…”
Hứa Dao lưu loát giới thiệu, thổi phồng Trương Như Tùng đến tận trời.
Ta cười lạnh, cắt ngang lời nó.
“Muội muội nói xứng, nhưng mà Trương đại nhân đã ngoài năm mươi, ta gả qua đó làm vợ tái giá lần thứ năm của ông ta? Gả vào rồi cũng lời sẵn mười mấy đứa con nhỉ?”
“Hứa Dao, ta đối xử với muội không tệ đúng chứ?”
“Để muội không phải nhập cung, ta táng gia bại sản, để muội xuất giá được vinh quang, ta hao hết gia tài. Từ nhỏ đến lớn tự tay ta chăm sóc muội, bảo vệ muội, để bây giờ muội giúp phụ quân mình nịnh bợ quan trên, đối xử như vậy với tỷ tỷ ruột của muội?”
Hứa Dao bị ta nói đến nóng mặt, nhưng vẫn ráng giả lả tươi cười:
“A tỷ, tỷ đừng giận, muội cũng chỉ muốn tốt cho tỷ thôi. Tỷ toàn chườn mặt ra ngoài, có thể tìm được một người như vậy đã tốt lắm r…”
“Ngươi… Ngươi…”
Ta giận đến không thở ra hơi, sau đó, ngất xĩu.
Tỳ nữ bưng trà bước vào.
“A tỷ phát bệnh, không liên quan đến ta.”
Hứa Dao hoảng hốt đứng bật dậy, ném lại một câu rồi vội vàng phất tay áo bỏ đi.
09.
Tỳ nữ dìu ta đứng lên, khen ta diễn tốt quá.
Đúng vậy, ngất xĩu là ta giả vờ thôi.
Chỉ để trở mặt với Hứa Dao.
Sau này nếu nó lại tới cầu xin, ta mới có thể hút xương rút tuỷ, mở miệng đòi tiền.
Số của hồi môn khổng lồ của nó, một đồng cũng là ta vất vả làm nên, đương nhiên ta phải lấy về.
Cảm giác không một xu dính túi, đói khổ lạnh lẽo của ta đời trước, kiếp này phải cho nó tự mình trải qua.
Chớp mắt đã đến đông chí, phương Bắc có tin Yến vương khởi binh tạo phản.
Yến vương có tiền của, có lương thực, thân kinh bách chiến, quân đội đang một đường toàn chiến toàn thắng.
Lúc đại quân áp sát kinh thành, tiểu hoàng đế cuống cuồng định dời dô, thì Yến vương lại ngừng đánh, yêu cầu nghị hoà.
Tiểu hoàng đế mở cờ trong bụng, tỏ ý nguyện cùng vương thúc Thẩm Luật một nam một bắc, chia đều giang sơn.
Trong đội ngũ nghị hoà tiểu hoàng đế phái ra, có thần tử tâm tư nhanh nhạy, miệng lưỡi gian xảo mà hắn coi trọng nhất – Ngụy Thành Chương.
Ai cũng nghĩ Yến vương không muốn đối chiến với tiểu hoàng đế, chỉ mình ta biết, đây vốn là kế hoãn binh của Thẩm Luật.
Thứ nhất, làm vậy có thể khiến triều đình tê liệt, thứ hai, là do ta khẩn cầu.
Đời trước, Ngụy Thành Chương thêu dệt cho ta tội danh lũng đoạn thị trường, đầu cơ trục lợi.
Lần này, ta sẽ khiến gã thành nguyên nhân nghị hòa thất bại, cũng thử một lần bị thiên hạ bêu danh.
Trong yến hội, cận thần Ngụy Thành Chương của hoàng đế ám sát Yến vương không thành, bị loạn tiễn bắn chết.
Yến vương nói hoàng đế trong ngoài bất nhất, nói không giữ lời, lập tức dẫn binh tiến vào kinh thành.
Ngụy Thành Chương trở thành tội nhân ai cũng có thể phỉ nhổ.
Để bình ổn lửa giận của người dân, tiểu hoàng đế tước hết chức vị của Ngụy Thành Chương, tống cả nhà gã vào ngục giam.
Vị muội muội Hứa Dao từng vinh quang kia của ta truyền tin từ trong ngục ra, muốn ta tìm cách cứu nó.
Đương nhiên là ta phải cứu.
Thế nên, ta “tiêu hết” gia tài của Hứa Dao.
Đứa con của nó và Ngụy Thành Chương cũng nhiễm phong hàn trong nhà lao, không qua khỏi.
Hứa Dao mất chồng mất con, lại thêm hoảng sợ tột độ, sau khi được thả ra thì bệnh không dậy nổi.
Mấy ngày sau, Yến vương đánh tới.
Ngày cổng thành bị phá, kinh đô hỗn loạn, tiểu hoàng đế tự thiêu trong cung, ánh lửa xông đến tận trời, nhuộm đỏ cả kinh thành.
Sau đó nữa, Yến vương thanh tẩy triều đình, trấn an dân chúng, đăng cơ xưng đế.
Có lẽ vì từng cầm binh vất vả, cũng có thể muốn tiết kiệm quốc khố, Yến vương chỉ để người chọn ngày lành tháng tốt, tới tông miếu bái tế tổ tiên.
Sau đó về cung thay lễ phục hoàng đế, đã là chính thức đăng cơ.
Tổng cộng chỉ tốn một buổi chiều.
Cũng vào đêm hôm đó, vị hoàng đế mới đăng cơ Thẩm Luật mặc thường phục cải trang, leo tường chui vào viện Hứa gia, hiên ngang lẫm liệt đứng trước mặt ta.
Hắn mặc bộ y phục đi đêm đen nhẻm, tay trái xách một bao đồ ngọt, tay phải cầm hai cái đùi heo nướng, trong miệng ngâm nga vui vẻ, phấn chấn vô cùng.
“Tới đây tới đây, Tố Tố, nếm thử bánh Sơn hà xã tắc của ngự trù phòng xem. Món này chỉ làm lúc hoàng đế đăng cơ, khá là hiếm gặp. Hôm nay trong cung yến, các huynh đệ ai cũng khen ngon. Tổng cộng có mấy đĩa thôi, ta để dành cho nàng một phần này.”
“Còn hai cái đùi heo này, tự tay ta nướng, heo tế tổ đó. Con heo này để cúng ở thái miếu, còn ta thì nghĩ, tổ tiên nhìn một cái, hít một hơi là nếm xong rồi. Thịt này để đó cũng lãng phí, còn không bằng chia nhau ra ăn, ai cũng được hưởng phúc.”
Bộ dạng Thẩm Luật như đang hiến bảo vật, khắp mặt đều viết mau khen hắn đi, thế mà ta lại nhìn ra được vẻ ngốc nghếch trong đôi mắt trong trẻo ấy.
Ta bật cười.
Cũng chỉ có Thẩm Luật, một người từng nếm qua khổ, chịu qua lạnh, không kiêng kỵ bất cứ chuyện gì mới dám làm cái việc tày đình ngu ngốc này thôi.
10.
Một Thẩm Luật cà lơ phất phơ, ngang ngược bất kham như vậy, khác một trời một vực với Yến vương lần đầu gặp gỡ.
Có lẽ, đây mới đúng là Thẩm Luật.
“Hoàng thượng chơi vui nhỉ, không sợ nhóm Ngự sử biết được sẽ dâng tấu can gián hay sao?” Ta trêu chọc.
Thẩm Luật khoát tay, chẳng thèm để ý.
“A, ta còn sợ một đám phu chữ kia sao?”
“Tiểu hoàng đế bị đám quan văn đó lừa trên gạt dưới. Còn giang sơn này là ta chiếm được trên lưng ngựa, há còn chỗ cho bọn văn nhân xen vào? Thích tấu thì tấu, ta mặc kệ. Giờ ta là hoàng đế, thiên hạ này còn nhiều người đọc sách muốn phò trợ ta lắm.”
“Bệ hạ có lệ với quan văn thật đấy.”
“Yên tâm, đối với bọn họ thôi. Hai ta hoạn nạn có nhau, lại là phu thê tình thâm, sau này ta tuyệt không chiếu lệ với nàng. Hôn lễ của chúng ta, ta cam đoan còn long trọng hơn cả lễ đăng cơ.” Hắn thề son sắt.
Bọn ta uống rượu, trò chuyện cả đêm. Sau đó Thẩm Luật còn kéo tay ta, một hai đòi xem tướng.
Hắn nói bản lĩnh này hắn vừa học ở chỗ quân sư, bây giờ là Thừa tướng. Sau đó, hắn chỉ vào cái trán phẳng của bọn ta, nói cái này gọi là phụ mẫu cung trũng, ý là không có duyên thân nhân, không được phụ mẫu yêu thương.
Ta nắm chặt tay hắn, tựa đầu lên vai hắn.
Đúng vậy, bọn ta đều giống nhau cha không thương mẹ không yêu, bị người ta xem như quân cờ. Chỉ có điều, cuối cùng bọn ta vẫn dựa vào chính mình, đoạt được thứ mình mong muốn.
Dường như hắn say rồi, luôn miệng hỏi ta.
“Tố Tố, ta sẽ làm một phụ thân thật tốt, nàng cũng làm một mẫu thân tốt đúng không? Sau này chúng ta sẽ không trở thành người như phụ mẫu mình, đúng không?”
Hỏi đến câu nào ta cũng gật đầu.
Thẩm Luật quậy đến khi gà gần gáy mới giục ngựa quay về. Bị hắn làm phiền cả đêm, ta vừa ngủ một lúc thì trời đã sáng.
Tỳ nữ vào báo, Hứa Dao đang náo loạn.
Lúc ta tới nơi, Hứa Dao tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường.
Trong tay nó đang cầm một cây kéo, trong miệng lầm bầm gì đó, bọn tỳ nữ không ai dám đến gần.
Ta đứng một hồi lâu, nó mới ôm ta gào khóc.
Nghe nó nói năng lộn xộn một hồi, ta mới biết có chuyện gì —
Không biết bị cái gì kích thích, thế mà Hứa Dao lại mơ thấy đời trước.
“A tỷ, ta là hoàng hậu! Ta mới là hoàng hậu đúng không? A tỷ, muội chỉ có tỷ! Tỷ phải giúp ta! Tỷ không thể không quan tâm tới muội!”
Nó khóc nhiều lắm.
Ta vỗ vỗ vai nó, khoé miệng khẽ nhếch lên, “Muội bị bệnh, ngủ đến hồ đồ rồi, cái đó là một giấc mơ mà thôi.”
Ta sẽ để muội dưỡng bệnh thật tốt, sau đó tặng kết cục trong mơ của ta cho muội.
Ngày thánh chỉ sắc phong ta làm hoàng hậu đưa đến cửa, Hứa Dao cũng khỏi bệnh.
Hứa Dao nũng nịu, hỏi sau khi ta thành hôn có thể đưa nó cùng vào cung hay không.
Thấy ánh mắt hưng phấn còn hơn cả ta, ta đã biết dã tâm của nó là gì.
Chắc là mộng thấy mình làm hoàng hậu, nên lại mơ tưởng những điều không nên mơ rồi.
Tiếc là, nó sẽ không được như ý.
Ta quăng bọc hành lý và mấy nén bạc vụn tới trước mặt nó.
“A tỷ, tỷ có ý gì?”
Nó mở to hai mắt, cố làm ra vẻ không bị doạ sợ.
Đúng lúc này, trời đông hạ tuyết.
Ta dịu dàng nở nụ cười, ghé sát vào tai nó thầm thì.
“Cầm đi, mấy cái này đều là của muội. Đi chuộc tội đi, muội muội tốt của ta.”
“Đi chuộc tội đi, tỷ tỷ tốt của ta.” Là câu nói cuối cùng trước khi nó đuổi ta ra khỏi kinh thành, đời này, ta trả lại nguyên vẹn cho nó.
Hứa Dao muốn giãy dụa, lại bị mấy ma ma nhanh nhẹn lôi đi.
11.
Thời gian trôi qua thật mau, sắp qua năm mới.
Thẩm Luật cũng không tổ chức cung yến, mười tám tháng chạp đã dẫn văn võ bá quan đi bái thái miếu, sau đó tuyên bố nghỉ Tết, ai về nhà nấy.
Lúc tin Hứa Dao chết truyền vào cung, ta đang lười biếng ngồi quanh đống lửa ăn khoai nướng.
Đúng vậy, một đôi đế hậu cứ điềm nhiên trải những ngày giản dị mà vui thú như vậy.
Người đưa tin nói, thi thể của Hứa Dao được phát hiện ở một lò nung bỏ hoang ngoài ngoại ô.
Lúc tìm thấy, thi thể đã đông cứng, là đói khổ lạnh lẽo mà qua đời.
Bọn ăn mày ở đó cướp hết đồ ăn, y phục của Hứa Dao. Còn nói trước khi chết, Hứa Dao liên tục nói mình mới là hoàng hậu, mắng tỷ tỷ của mình lòng lang dạ sói, cướp đi vinh quang của nó.
Nó đã quên, vinh quang đời trước của nó, là ta cho.
Hứa Thành Huy không chết, nhưng Bạch Nhuỵ Nương lại vơ vét hết tiền bạc, cuốn gói theo gian phu.
Nó được hàng xóm đích bố thí, chìm trong men rượu lay lắt sống qua ngày.
Lúc trước kinh thành loạn lạc, Bạch Nhuỵ Nương đã chạy nạn một lần, sau lại biết ta trở thành hoàng hậu, từng về lại bên Hứa Thành Huy.
Đâu ngờ ta không thừa nhận vị đệ đệ khác chi Hứa Thành Huy này, mà nhận một đứa bé trong tộc làm con thừa tự, kế thừa hương hỏa Hứa gia.
Bạch Nhuỵ Nương đợi một thời gian cũng không được gì, bèn trốn đi lần nữa.
“Nàng đừng có chú ý người ngoài nữa, để ý người bên cạnh chút đi được không?”
Thẩm Luật vừa ăn vừa than thở.
“Được được được, phần ngọt nhất cho bệ hạ nè, được không?”
Ta nói rồi nhét miếng khoai lang vàng ươm vào miệng hắn.
Bỏ lại quá khứ, đón nhận tương lai, tháng ngày ấm áp lặng lẽ trôi qua.
Tâm nguyện của ta sớm đã được bù đắp, có phu quân bên cạnh, nếm được ấm lạnh nhân gian.
Hết.