Trụy Lạc

Chương 211



Vành mắt Chu Vãn ẩm ướt: “Không phải em… đã cầu hôn với anh rồi sao?”

 

“Những cô gái khác có, đương nhiên em cũng phải có.” Lục Tây Kiêu cong môi: “Chu Vãn, kết hôn… với anh không?”

 

Nước mắt làm tầm mắt cô mơ hồ.

 

Dáng vẻ của Lục Tây Kiêu cũng mờ nhạt.

 

Mà dường như cô bị một sức mạnh đẩy vào vòng xoáy của hồi ức…

 

“Chu Vãn, “Vãn” trong “Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt.””

 

“Lục Tây Kiêu.”

 

“Tôi biết.”

 

Người đàn ông vẫn giống như trước đây.

 

Khí phách, kiêu ngạo, vô tư.

 

Đó là dáng vẻ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh năm 15 tuổi.

 

“Vâng.” Chu Vãn không sao dời mắt được, giọng nói mang theo sự run rẩy: “Em đồng ý.”

 

Anh cong môi, cúi đầu đeo nhẫn vào đốt ngón tay áp út của Chu Vãn.

 

Viên kim cương thực sự rất chói mắt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh sáng ngời, đâm vào hốc mắt cay cay của anh, Lục Tây Kiêu cúi đầu hôn lên ngón tay cô, lưng hơi cong, hoàn toàn là tư thế thần phục.

 

“Làm quen lại một lần nữa.” Giọng nói anh rất trầm: “Tôi là chồng của Chu Vãn – Lục Tây Kiêu.”

 

Chu Vãn cười cười, rơi nước mắt: “Tôi là vợ của Lục Tây Kiêu – Chu Vãn.”

 

———

 

Ánh sáng lờ mờ trong quán game, người đàn ông chói mắt, giống như ngày trước, tiến về phía trước.

 

Chu Vãn chợt nhớ tới một chuyện cũ không đáng nhắc đến rất lâu trước kia…

 

Đó là vào một ngày đầu thu.

 

Sau khi tan học, Chu Vãn đến bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà nội, sau khi đi ra mới nhớ gần đây da bà nội hay bị ngứa, liền đi đến tiệm thuốc đối diện mua một lọ thuốc mỡ bạc hà, cô nghĩ sau khi bà nội bôi lên sẽ dễ chịu hơn nhiều.

 

Ra khỏi tiệm thuốc thì đang là giờ cao điểm tan tầm.

 

Trước mắt cô như thoi đưa, người đến người đi, dường như cả thế giới đều đang nhanh chóng tiến về phía trước, mà cô không còn lựa chọn nào khác, bị bỏ lại phía sau.

 

Trong tay Chu Vãn cầm thuốc, muốn ép vị đắng chát kia trở về, lại không biết làm sao ngày càng nghiêm trọng.

 

Chu Vãn chậm rãi ngồi xổm xuống, tay ôm đầu gối, vùi mặt vào đó.

 

Gió thu xào xạc, thổi đến toàn thân phát lạnh.

 

Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp…

 

“Này.”

 

Chu Vãn ngẩng đầu lên, ngơ ngác.

 

Lục Tây Kiêu đứng ở bên cạnh, đầu không cúi, ánh mắt cụp xuống, nhìn cô từ trên cao xuống.

 

Ngày đầu thu, anh chỉ mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng, cơn gió phác hoạ thân hình cao lớn nhanh nhẹn của anh, dáng vẻ anh lười nhác: “Không sao chứ?”

 

Chu Vãn lắc đầu.

 

Hai mắt ngấn lệ trong ánh trăng mờ, cô nhìn thấy Lục Tây Kiêu cắn điếu thuốc giữa hai ngón tay vào miệng, tay đút vào túi, lấy ra một gói khăn giấy đưa cho cô.

 

Chu Vãn ngừng một lát, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”

 

Anh không đáp lại nữa, đám bạn lần lượt đi ra từ tiệm net bên cạnh, gọi tên anh, Lục Tây Kiêu gạt tàn thuốc, đi qua đó, chỉ để lại một bóng lưng.

 

Gió nâng vạt áo anh, mang theo ánh sáng độc nhất của thiếu niên.

 

Chói mắt như vậy, nhiệt huyết như thế.

 

Cứng rắn kéo Chu Vãn vào thế giới vốn không thuộc về cô.

 

Nhưng anh biết không?

 

Em của khi đó nhìn về phía anh, ngay cả cơn gió xung quanh cũng ngừng thổi, chỉ còn lại anh, nóng rực, chiếu sáng đôi mắt của em.

 

Mang theo làn gió mát nhất của thế gian này, thổi vào nơi ẩn náu tối tăm của em.

 

———

 

Chúng ta đều bị vận mệnh lôi kéo về phía trước, có lẽ là con đường bằng phẳng, cũng có lẽ là vấp ngã.

 

Có người đột nhiên dừng lại, có người ngã đến mặt mũi bầm dập, có người lại đi lạc đường.

 

Chúng ta đều chưa từng trong sạch.

 

Nhưng trở nên xấu xa cũng không sao, dù sao cũng có người yêu em như vậy.

 

Không chỉ yêu em lúc sắc màu rực rỡ, cũng yêu em khi nước bùn đầy mình.

 

Cuộc sống sau này, chúng ta cùng nhau nhìn về phía trước, đi đến nơi cao.

 

Chúng ta cùng nhau mơ một giấc mơ đẹp, không bao giờ tỉnh lại.

 

Chúng ta cùng nhau trồng hoa dưới địa ngục.

 

HẾT.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner