Lúc đến gần cửa tiểu khu, bị ánh sáng xanh đỏ lóe lên làm chói mắt, Chu Vãn ngẩng đầu, phát hiện cửa tiểu khu dừng lại một chiếc xe cứu thương.
Bình thường giờ này, cửa tiểu khu vẫn rất yên tĩnh, hôm nay lại ầm ĩ.
Cô nhẹ nhàng nhíu lông mày, không biết tại sao, nghe tiếng xe cứu thương, cô có chút hoảng hốt.
Cô bất giác bước chân nhanh hơn, có dì hàng xóm thoáng nhìn thấy bóng cô, lập tức vẫy tay với cô, gọi: “Vãn Vãn! Bà nội của cháu ngất xỉu, mau đến đây!”
Đầu Chu Vãn “Ong” một tiếng, trống rỗng.
Cô bước lên, thấy bà nội đã được người ta khiêng lên cáng cứu thương, đưa lên xe.
Dì hàng xóm nói ở một bên: “Bên điện nói ngày mai sẽ mất điện, dì định đưa cho bà nội của cháu chút nến, kết quả lại thấy bà ấy ngất xỉu ở phòng khách, làm dì sợ muốn chết.
”
Thế sự khó liệu.
Có lẽ đây là một định luật duy nhất trên đời này.
Tay chân Chu Vãn rét run, nhìn mặt bà nội tái nhợt, đáy lòng sợ hãi từng đợt một.
Các loại suy nghĩ không tốt trong đầu ăn mòn đại não, không nói ra được tiếng nào, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Chu Vãn.
” Một giọng nói xuyên thấu tất cả chướng ngại, đi vào lỗ tai cô.
Bàn tay lạnh như băng của cô được sự ấm áp bao trùm.
Lục Tây Kiêu nắm chặt tay cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, trầm giọng: “ChU Vãn, bình tĩnh một chút.Giọng nói của Lục Tây Kiêu như xuyên qua vạn trượng núi non, trèo non lội suối, cắm rễ sâu vào trong lòng cô, giống như cây gậy Như Ý, cuối cùng cũng làm cho lý trí của Chu Vãn trở về được chút ít.
Bây giờ không phải là lúc chân tay luống cuống.
Chu Vãn lấy mu bàn tay lau nước mắt, leo lên xe cứu thương với Lục Tây Kiêu.
Y táá khẩn cấp kiểm tra và xử lý cho bà nội: “Bị sốt, có thể là do cảm cúm dẫn đến như vậy.
”
Thời tiết trở nên lạnh lẽo, một trận cảm cúm mới lần nữa quét sạch toàn thành phố.
“Vậy phải làm sao bây giờ, bà nội của em lớn tuổi, bị sốt có thể gặp chuyện không may không ạ?” Chu Vãn kìm nén cơn khóc nức nở, hỏi.
“Cô bé, em đừng gấp, đến bệnh viện ngay đây mà, trước tiên chúng ta phải đi làm kiểm tra toàn diện.
” Y tá trấn an nói.
Lục Tây Kiêu nắm bả vai Chu Vãn, ôm vào trong ngực, thấp giọng: “Không sao đâu.
”
Nước mắt Chu Vãn đã lau sạch lại rơi xuống: “Đều tại em, em biết rõ bà nội khó chịu cũng sẽ cố nén không nói, nhưng ngay cả bà bị sốt không thoải mái cũng không phát hiện ra.
”
———
Bà nội được đẩy đi làm kiểm tra.
Chu Vãn ngồi ở bên ngoài, vừa mờ mịt vừa bất lực.
Lúc ấy tình hình vô cùng gấp gáp, cô không tự chủ siết chặt ngón tay, lúc này đầu ngón tay đều bị cô cào đến rách da, Lục Tây Kiêu thoáng nhìn, ngồi xuống bên cạnh cô, lấy tay của cô qua, nắm chặt.
“Lục Tây Kiêu.
” Giọng nói của Chu Vãn run run: “Hôm nay là đêm Bình An.
“Ừ.
” Giọng anh rất trầm:
“Vậy nên bà nội của em không sao đâu.
Đầu óc Chu Vãn hỗn loạn, nghĩ gì cũng nghĩ mãi không ra, Lục Tây Kiêu đột nhiên hỏi: “Có khát không?”
“Cái gì?”
Cô ngửa đầu nhìn đôi mắt đen kịt của Lục Tây Kiêu, kịp phản ứng lại, lắc đầu.
Anh đưa tay, ngón trỏ quệt qua cánh môi khô ráo của cô: “Đều cắn đến rách da rồi.
” Anh nhanh chóng bỏ tay, đứng dậy: “Anh đi mua nước.
”
Lục Tây Kiêu đi rồi, trên hành lang chỉ còn lại một mình Chu Vãn.
Cô mất đi cảm giác với thời gian, không biết qua bao lâu, cuối cùng y tá mới đi ra, nói bà nội không có nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là sốt cao và bệnh biến chứng của nhiễm trùng đường tiểu dẫn tới chứng viêm, trước tiên phải truyền nước ở bệnh viện.
Cả người thần kinh căng thẳng của Chu Vãn cuối cùng cũng thả lỏng, nói cảm ơn với y tá.
Bà nội được thu xếp đến phòng truyền nước, Chu Vãn ngồi ở bên giường nắm tay bà, nhẹ giọng gọi mấy lần cũng không thấy tỉnh.
“Chắc bây giờ bà nội của em ngủ rồi, không sao đâu, cứ để cho bà ngủ đi.
” Y tá nói: “Truyền chai này xong thì rung chuông gọi chị là được.
”
Chu Vãn gật đầu, lại nói cảm ơn lần nữa.
Bà nội lớn tuổi, lại bị đủ loại bệnh biến chứng giày vò.
Cứ ba ngày thì hai bên đầu đều có bệnh nhỏ và đau nhức nhẹ, bà sợ Chu Vãn lo lắng nên thường xuyên lừa cô, chịu được thì chịu, chịu không được nữa thì như hôm nay vậy.
Cô ngồi bên giường bệnh một lát, nhớ tới Lục Tây Kiêu.
Cô gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu nói mình tại phòng truyền nước, nhưng không nhận được anh trả lời, do dự xong, Chu Vãn ra ngoài tìm anh.
Cửa hàng tiện lợi đối diện với bệnh viện.
Chu Vãn vừa đi ra cổng lớn bệnh viện thì thấy bóng lưng của Lục Tây Kiêu, hôm nay anh mặc đồng phục, thân hình rất dễ làm người ta chú ý.
Chu Vãn chạy chậm hai bước về phía trước, gọi: “Lục Tây Kiêu.
Anh quay đầu lại: “Ừm.
Chu Vãn đứng lại sau lưng anh mới phát hiện, có một chiếc xe con màu đen đứng trước mặt anh, cửa xe phía sau mở ra, một ông cụ tóc trắng xoá nhưng tinh thần quắc thước thò người đi ra.
Lục Tây Kiêu xoay người đỡ cánh tay cô: “Chậm một chút.
”
Hàng mi của Chu Vãn run rẩy, mơ hồ hiểu được, có lẽ người trước mắt này chính là ông cụ Lục.
Ông cụ nhìn Chu Vãn một lát, dáng vẻ dễ gần, từ hơi thở lộ ra uy nghiêm: “A Kiêu, đây là bạn học của cháu à?”
Giọng Lục Tây Kiêu nhàn nhạt: “Bạn gái của cháu.
”
Chu Vãn ngơ ngẩn.
Ông cụ Lục đánh một cái vào vai anh, nửa cười nửa trách mắng: “Thằng nhóc thối.
”
Chu Vãn rũ mắt, lễ phép chào hỏi: “Cháu chào ông ạ.
”
“Ài, chào cháu chào cháu.
” Ông cụ Lục vui tươi hớn hở, lại hỏi: “Sao hai đứa lại đến bệnh viện?”
Chu Vãn đáp: “Bà nội cháu bị ốm.
”
“Ồ, bây giờ thế nào rồi, có gì cần ông giúp không?”
Chu Vãn vội vàng khoát tay: “Không cần đâu ông, đã truyền nước rồi, không sao ạ.
“Được, cháu là bạn học của A Kiêu, có chuyện gì cần ông giúp thì có thể nói với ông.
Ông cụ Lục khác với trong tưởng tượng của Chu Vãn.
Trong tưởng tượng, người đứng đầu trong một gia tộc lớn như vậy, tất nhiên là quyết định nhanh chóng, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc không muốn cười đấy, mà trên thực tế, ông cụ Lục không có dáng vẻ đó.
Chu Vãn không dám nhìn ông, cúi đầu, lại nói cám ơn với ông ấy.
Cho dù cô và Quách Tương Lăng không giống nhau như thế nào đi chăng nữa, nhưng cô chột dạ, vẫn sợ bị ánh mắt sắc bén của ông cụ Lục nhìn ra manh mối.
“Được rồi, ông cũng đừng quan tâm nữa.