Lục Tây Kiêu dừng bước, nghiêng đầu, sau đó đưa tay véo mặt Chu Vãn kéo ra ngoài, giọng điệu không tốt: “Em gọi tên gì đấy?”
Trong lúc hai người yêu đương, hầu như Lục Tây Kiêu không nổi giận với cô, ngoại trừ khi Chu Vãn bị người ta đến gần lúc mới yêu.
Mà lúc anh nói chuyện, nếu không phải nói nhàn nhạt thì cũng là cười.
Bỗng nhiên nghe được giọng điệu này của anh, Chu Vãn sửng sốt, chớp mắt nhìn anh.
Anh tóc vàng ở một bên đã cười đến eo không thẳng nổi.
Bếp từ đặt trên bàn gỗ xếp vốn lung lay, tay anh ấy đặt lên bàn, cười đến nỗi bàn cũng rung lên không ngừng, suýt chút nữa nước lẩu đã tràn ra.
“Anh nói này A Kiêu.
” Tóc vàng cười đến đau sốc hông, vừa ho khan vừa nói: “Có người còn để ý như mày à?”
Chu Vãn phản ứng muộn màng, là tiếng “anh trai” kia chọc giận anh.
Nhưng trừ “anh trai” ra, cô cũng không thể gọi tên khác được.
Tóc vàng có ý giảng hòa: “Anh cũng lớn hơn em gái anh bốn năm tuổi, gọi anh thì làm sao, lúc còn bé mày ít ngoan ngoãn nhưng vẫn còn gọi anh một tiếng “anh”, chậc chậc, nhớ quá đi.
“
Lục Tây Kiêu lạnh lùng đảo mắt qua: “Cút.
“
Tóc vàng xem náo nhiệt còn sợ chuyện chưa đủ lớn: “Em gái, nhìn cái tính thối tha của nó này! Mau chia tay đi!”
“! “
Quả thật là Chu Vãn cảm thấy mình chưa làm gì cả đã làm cho Lục Tây Kiêu tức giận.
Cô để Lục Tây Kiêu tùy ý véo mặt mình, thò tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên chân của anh.
Lục Tây Kiêu không tránh ra, cũng không nắm chặt lại, vẻ mặt vẫn khó chịu, giọng lành lạnh: “Hoàng Bình.
“
“Cái gì?”
“Tên anh ta.
“
Thì ra không chỉ là một đầu lông vàng, đúng thật là họ Hoàng[1].
[1] Tóc vàng trong tiếng Trung là “hoàng mao” – 黄毛, màu vàng là 黄, trùng hợp là ông anh này cũng họ Hoàng (黄) luôn nên Vãn Vãn mới nghĩ thế.
Chu Vãn ngầm hiểu, ngoan ngoãn chỉnh lại xưng hô: “Anh Hoàng.
“
Hoàng Bình cười, nói: “Sao cảm giác như có chút khách sáo vậy? Không êm tai bằng anh trai.
“
Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô: “Anh bảo em gọi tên anh ta.
“
“! “
Chu Vãn há to miệng, vẫn không gọi ra khỏi miệng được, cảm thấy gọi thẳng tên sẽ có vẻ không lễ phép.
Cô lấy hết dũng khí, ngang nhiên xông qua, nhỏ giọng nói: “Anh ấy lớn hơn em, gọi tên không lễ phép.
“
“Em là của anh, gọi người khác là anh cũng được à?”
“! Không phải người lớn hơn mình nhiều thì nên gọi là anh sao?” Chu Vãn không nhịn được lầm bầm.
“Phải đấy phải đấy.
” Hoàng Bình tiếp tục châm lửa, ngón trỏ chỉ chỉ Lục Tây Kiêu:”Bản thân mình tư tưởng xấu xa, còn không biết xấu hổ bắt nạt em gái của chúng ta à.
Quả thật Chu Vãn muốn đi bịt miệng anh tóc vàng này lại, làm cho anh ấy không nói chuyện nữa.
Khiến Lục Tây Kiêu tức giận, người phải dỗ dành còn không phải cô à?
Lục Tây Kiêu nhẹ xùy một tiếng, lười để ý đến anh ấy, mặt lạnh đi qua, nặng nề đặt bánh ngọt trong tay lên bàn: “Ăn bánh đi, câm miệng cho em.
”
Hoàng Bình khoa trương hét lên một tiếng “Yo”: “Cái bánh này nhất định là em gái mua, đúng không?”
Chu Vãn nói: “Bọn em cùng đi mua.
”
“Thôi đi, nó cũng không lịch sự như vậy đâu.
” Hoàng Bình thấm thía nói với Chu Vãn: “Em gái, đối với con trai ấy à, không thể như quả hồng mềm mặc người ta bóp được, em phải học chút bí quyết, tục ngữ nói rồi, từ xưa bí quyết giữ tâm người, thỉnh thoảng em làm một lần, mới có thể buộc nó.
”
Chu Vãn thầm nghĩ, Lục Tây Kiêu cũng đã làm như vậy rồi, nếu cô cũng làm thế, đoán chừng ngày nào cũng cãi nhau.
Lục Tây Kiêu ở một bên tựa lưng vào ghế, ôm cánh tay, lạnh nhạt nhìn anh ấy dùng một đống ngụy biện đầu độc Chu Vãn.
Chu Vãn không dám nói suy nghĩ trong lòng ra, chỉ cong mắt cười cười, không dám trả lời.
Mấy người khác cũng bưng nồi lẩu tới đây, nhao nhao chào hỏi với Chu Vãn.
Mặc dù là bếp từ gia đình nấu lẩu, nhưng đồ ăn rất phong phú, thịt cừu, thịt bò, tôm đủ loại đều có.
Mấy nam sinh uống bia, Chu Vãn thì lấy một chai nước chanh trên kệ siêu thị.
Lúc Lục Tây kiêu ném bánh lên bàn, nó hơi nát ra chút ít, xiêu xiêu vẹo vẹo, Chu Vãn lấy dao miễn cưỡng chia ra mấy phần cho bọn họ.
Lục Tây Kiêu đã quen biết nhiều năm với bọn họ, lúc nói chuyện càng thêm tùy tiện.
Chu Vãn vốn không khéo giao tiếp, không gia nhập vào cuộc nói chuyện của bọn họ, vùi đầu ăn bánh ngọt, bơ mềm mại, không ngọt quá, đúng là vị cô thích nhất, nhanh chóng ăn xong phần của bản thân.
Lục Tây Kiêu một tay cầm điếu thuốc, rũ mắt nhìn cô một cái, chuyển phần bánh ngọt không nhúc nhích của bản thân đến trước mặt cô.
Chu Vãn nghiêng đầu, trong miệng còn ngậm dĩa nhựa: “Anh không ăn à?”
Lục Tây Kiêu nhìn cô chốc lát, nói: “Không ăn, quá ngọt.
”
“Cái này có ngọt lắm đâu.
”
“Bánh ngọt anh đều không thích.
”
Chu Vãn vét ít bơ bỏ vào trong miệng, nói: “Ăn xong hai miếng này thì béo mất.
”
“Em nên béo một chút.
”
Lúc nói chuyện, anh hơi nghiêng người, tới gần tai Chu Vãn, hô hấp nóng rực đều quanh quẩn bên tai, mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn lộn với mùi rượu, làm cho nhiệt độ quanh người bất giác lên cao vài lần.
Trong đám người, anh không coi ai ra gì như vậy, thấp giọng nói chuyện với cô, lộ ra vẻ đặc biệt thân mật.
Lỗ tai Chu Vãn rất nóng, cảm thấy nói chuyện tiếp với anh sẽ lộ tẩy, liền cúi đầu nghiêm túc ăn bánh ngọt.
Mãi cho đến chín giờ tối, đóng cửa.
Chu Vãn ăn không ít bánh ngọt, gần như không thể ngồi yên.
“Không ở lại thêm lát nữa à?” Hoàng Bình hỏi.
“Không được.
” Lục Tây Kiêu nghiêng đầu về phía Chu Vãn: “Đưa cô ấy về trước.
”
———
Ra ngoài siêu thị, gió rét thấu xương thổi đến trước mắt, Chu Vãn kéo khóa áo lên, mũ áo lông cũng đội lên, che lỗ tai.