Lục Tây Kiêu trực tiếp cầm chai rượu đã hết.
Không nói một lời nào, đưa tay đập nát bình rượu vào đầu Lạc Hà, rồi sau đó trực tiếp túm thẳng người ra quán bar.
———
Trò cười kết thúc.
Tưởng Phàm rút một điếu thuốc đưa cho Lục Tây Kiêu: “Chu Vãn đâu?”
Lục Tây Kiêu cười lạnh một tiếng: “Không biết.
”
“! ”
Quả nhiên là cãi nhau.
Một bên cãi nhau, còn một bên lại vì cô mà không muốn sống.
Lục Tây Kiêu nhìn cánh tay của nam sinh kia, máu chảy xuống theo đầu ngón tay: “Làm sao vậy?”
Nam sinh phỉ nhổ mắng chửi: “Bên cạnh Lạc Hà chơi xấu, có dao, không nghiêm trọng đâu.
”
Có lẽ trên người Lục Tây Kiêu có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, mặc dù không có máu nhưng cởi quần áo ra cũng nhất định là mảng bầm tím lớn, nhìn cũng không dám nhìn.
Anh thì không sao, nhưng bởi vì anh nên bạn bè mới bị thương.
“Đến bệnh viện xem xem.
” Lục Tây Kiêu ngậm điếu thuốc đứng dậy: “Miệng vết thương này sâu.
”
Ngồi trên xe taxi, tài xế thấy dáng vẻ của bọn họ thì sững sờ, nhìn qua chính là đám lưu manh vừa đánh nhau xong, trên quần áo đều có vết máu, vốn định từ chối nhưng Lục Tây Kiêu lấy ví ra, trầm mặc rút ra hơn mười tờ tiền mặt.
Tài xế bĩu môi: “Lên đây đi, đi đâu?”
“Bệnh viện.Lục Tây Kiêu ngồi ghế bên cạnh tài xế, kéo cửa sổ xe xuống, cơn gió gào thét làm xáo trộn đầu óc anh, trên mặt có vệt máu khô kéo dài.
Đầu anh có chút hỗn loạn.
Những suy nghĩ lộn xộn cứ đến rồi đi nhưng như sợi dây rối, nhưng cũng chỉ nghĩ đến Chu Vãn.
Anh đã từng không thèm nghĩ, không thèm quan tâm nữa, nhưng một khi phơi bày lên bàn cân thì cũng không thể bị xem nhẹ.
Anh nhàn nhạt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu điểm.
Một lát sau, anh cực kỳ bực bội lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Vãn.
Chu Vãn nhanh chóng bắt máy: “Lục Tây Kiêu.
”
Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại như kỳ tích an ủi chút tâm trạng bực bội của anh.
“Ừm.
” Anh rũ mắt, giọng nhàn nhạt “Đang làm gì thế?”
Bà nội vừa mới kiểm tra cơ thể xong, các chỉ tiêu đều không có gì vấn đề quá lớn, chỉ là khoảng thời gian này thật sự không ăn được gì, cơ thể có chút suy yếu, phải truyền chất dinh dưỡng.
Chu Vãn đứng ở chỗ pha chế thuốc, bà đã kiểm tra xong, cô cũng không muốn làm cho Lục Tây Kiêu lo lắng, cười cười nói: “Không có gì, anh ở ngoài sao?”
Vừa vặn lúc này, xe taxi dừng ở bên ngoài bệnh viện, tài xế nói: “Đến rồi.
”
Lục Tây Kiêu xuống xe, đóng cửa lại: “Ừm.
”
Âm thanh xung quanh hơi ồn, Chu Vãn nhớ chắc là anh đang chơi với bạn bè ở ngoài chơi.
“Vậy anh chơi đi.
” Chu Vãn nói: “Không được uống quá nhiều rượu.
”
Lục Tây Kiêu lạnh mặt, giật giật khóe miệng: “Biết rồi.
”
Cúp điện thoại, Tưởng Phàm cười vỗ vỗ bả vai Lục Tây Kiêu: “Làm gì vậy, mày và Chu Vãn cãi nhau à?”
“Không.
”
Quả thật không thể tính là cãi nhau.
Tính cách của Chu Vãn ấy à, ai có thể cãi nhau với cô chứ!
“Vậy cái thái độ này của mày là sao?” Tưởng Phàm nhíu mày: “Lúc trước không phải còn rất tốt sao?”
Coi như là chán ghét, cũng không nên như bây giờ.
Đang nói, Lục Tây Kiêu bỗng dừng bước, Tưởng Phàm kinh ngạc giương mắt, nhìn sang theo ánh mắt anh, liền thấy Chu Vãn vừa mới pha chế thuốc xong cách đó không xa.
Vừa rồi Tưởng Phàm đứng ở bên cạnh, nội dung cuộc điện thoại vừa rồi cũng nghe được đại khái.
Lúc Lục Tây Kiêu hỏi cô đang làm gì thế, thế mà cô lại nói “Không có gì”.
Đám bạn bên cạnh rất không có mắt, vừa thấy Chu Vãn thì lập tức bị kích động, giơ đôi tay bị thương chảy máu lên, hô to: “Chị dâu!”
Nghe thấy âm thanh, Chu Vãn vô thức nhìn qua.
Bước chân chợt khựng lại.
Sau đó cô nhìn thấy vết máu trên quần áo của Lục Tây Kiêu, trên sống mũi có một vết bầm, mu bàn tay có vệt máu.
Cô nhíu lông mày lại, chạy tới: “Anh làm sao vậy?”
Lục Tây Kiêu nhìn cô, nhạt giọng: “Sao lại ở đây?”
“Đưa bà nội tới đây.
” Chu Vãn dừng lại: “Bây giờ đã không sao rồi.
”
“À.
”
Chu Vãn nghiêm túc dò xét vết thương trên người anh: “Lục Tây Kiêu, có phải anh đánh nhau không?”
“Là Lạc Hà.
” Đám bạn không nhìn ra bầu không khí không được tự nhiên này, còn lớn giọng nói: “Mẹ kiếp, có gan mà không có dũng khí, nếu còn có lần sau nữa, con mẹ nó chứ tao đánh chết nó!”
Tưởng Phàm hoà giải: “Là vừa nãy ở quán bar A Kiêu nghe! ”
“Tưởng Phàm.
” Lục Tây Kiêu bỗng nhiên cắt ngang lời cậu ta, nói: “Bọn mày vào trước đi.
”
Nói xong, anh kéo cánh tay Chu Vãn ra ngoài.Chu Vãn bị kéo đến loạng choạng, nhưng trong mắt đều là vết thương của anh, vừa lảo đảo đi ra ngoài, vừa muốn nắm tay anh, xem thật kỹ vết thương của anh.
“Lục Tây Kiêu! ”
Giọng Chu Vãn run rẩy, đau lòng lại tức giận: “Anh làm gì thế, lại muốn đi đánh nhau nữa à?”
Lục Tây Kiêu bực bội đến tức giận, chợt dừng bước quay người lại, từ trên cao nhìn cô, đáy mắt đều là vẻ không kiên nhẫn và tức giận.
“Anh có đánh nhau hay không, em quản được lấy à.
” Lục Tây Kiêu nhẹ xùy, “Chu Vãn, em cho rằng em là ai?”
Chu Vãn khẽ giật mình.
Bàn tay duỗi ra không trung khựng lại, rồi chậm rãi buông xuống.
Lục Tây Kiêu vừa nói ra, thoáng chốc đã thấy hối hận.
Nhưng nhìn Chu Vãn hạ tay xuống lại lạnh mặt, chỉ cắn răng hỏi lại: “Nói, em là gì của anh?”
“Xin lỗi.
” Chu Vãn cúi đầu xuống: “Nhưng mà anh đi khám bác sĩ trước đi, được không?”
Lục Tây Kiêu nghiêng đầu cười lạnh.
Anh thà để Chu Vãn giận anh, đánh anh, mắng anh, đều không sao cả.
Nhưng anh nói lời quá đáng như vậy, cô lại còn có thể nhẹ nhàng nói xin lỗi với anh.
Chu Vãn căn bản không thật sự xem anh là bạn trai.
Không có chút tức giận nào, không có chút cảm xúc nào, càng giống không quan tâm anh, vì vậy không cần tức giận, cũng không cần phí tình cảm trên người anh.
Dù sao cuối cùng cũng chia tay.
Dù sao cô cũng đã dự liệu được và chấp nhận hết tất cả từ lâu.
Cô có một gương mặt trong sáng và thuần khiết nhất, nhưng lại làm chuyện khốn nạn nhất.
Giống như chỉ vì tận hưởng thú vui trước mắt, chỉ vì hưởng thụ sự sung sướng nhất thời.
Có lẽ do lúc trước anh làm nhiều việc ác, nên bây giờ báo ứng đã đến rồi.
Lục Tây Kiêu nhắm lại mắt, hít một hơi thật sâu.Chu Vãn.
”
Cô cúi đầu: “Ừm.
”
“Anh hỏi em đang làm gì, vì sao không nói cho anh em đang ở bệnh viện?”
Chu Vãn tạm dừng: “Bởi vì lúc đó đã kiểm tra xong rồi, không có việc gì, em không muốn anh lo lắng.
”
Vốn dĩ chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm.
Nhưng bây giờ, chuyện nhỏ này đã bị phóng đại đến vô hạn, khiến trong lòng Lục Tây Kiêu không ngừng có thêm suy đoán.
“Hôm qua anh hỏi em đang nghĩ gì, em nói không có, được, em không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi.