Chúng tiên đứng trên trời có thể chứng kiến rõ ràng người dân bắt đầu đập vỡ miếu Thần nữ.
Dân chúng phẫn nộ đẩy ngã tượng Thần nữ, phun nước bọt lên trên đó.
Năm đó Thần nữ vu khống nước Thương Lan ta bất kính Thần nữ, hiện tại lời vu khống đó đã thành sự thật.
Tiên nhân thích ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, ai cũng có lòng riêng.
Bọn họ chỉ lựa chọn đáp án có lợi với mình nhất.
“Thật không ngờ Thần nữ lại làm ra nhiều chuyện tàn ác táng tận lương tâm sau lưng chúng tiên như vậy, thật sự là nỗi nhục nhã của Tiên giới ta!”
Bọn họ lựa chọn rũ bỏ sạch sẽ mối quan hệ này.
Tất cả những việc Thần nữ làm ra, bọn họ không biết một chút gì sao?
Chỉ có chính bản thân họ mới biết được.
Sao ta có thể dễ dàng cho qua chuyện chỉ bởi mấy câu nói suông của họ chứ?
Giọng nói của ta truyền khắp các nước:
“Hiện tại chúng tiên đã biết chân tướng sự việc, quyết định hợp lực giết chết Thần nữ, trả lại công đạo cho người phàm!”
Mọi người ở khắp các nơi đều có thể nghe thấy lời ta nói.
Cho dù chúng tiên có muốn khoanh tay đứng nhìn cũng không được nữa.
Bọn họ miễn cưỡng ra tay, thi triển ra tiên lực đánh về phía phù trận.
Trên gương mặt tuyệt mỹ của Thần nữ giờ chỉ còn nét nhăn nhó vì đau đớn:
“Aaaa! Sao các ngươi dám!”
Thần nữ đã không còn thần lực, nhưng nàng ta vẫn có thân thể của Thần.
Dưới sự hợp lực của chúng tiên cũng chỉ có thể khiến nàng ta dần dần tiêu tan đi.
Đối với nàng ta đau đớn hiện tại chẳng khác nào lăng trì.
Nàng ta khóc thét, kêu gào, lăn lộn quằn quại.
Thậm chí còn chẳng khí thế được như người phàm.
Nàng ta quỳ dưới đất, run cầm cập cầu xin ta tha thứ:
“Ta sai rồi, tha cho ta đi, cầu xin ngươi, Hoàng muội.”
Giờ khắc này cuối cùng nàng ta đã thừa nhận thân phận của mình.
“Hoàng muội, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy. Ta thân là Thần nữ phải có trọng trách của Thần. Thần nữ yêu chúng sinh, sao có thể chỉ yêu một người?”
“Ngươi có thể hiểu cho ta đúng không?”
Ta không hiểu.
Ta không nhìn thấy nàng ta yêu chúng sinh, cũng không nhìn thấy nàng ta yêu một người.
Yêu đương với người phàm thì có sao?
Nếu như nàng ta thật lòng yêu chúng sinh, sao chúng sinh có thể để bụng chuyện Thần nữ liệu có yêu đương với ai không để làm gì?
Hiện giờ nàng ta đã bị người phàm vứt bỏ, chính là vì nàng ta coi người phàm như loài sâu kiến mặc nàng ta ngược đãi giết chết, coi mạng người như cỏ rác mặc nàng thâu tóm trong tay.
Nó hoàn toàn không có liên quan gì đến việc yêu một người.
Thấy ta thờ ơ không động lòng, Thần nữ lại đi cầu xin chúng tiên.
Chúng tiên vốn máu lạnh vô tình thì sao có thể để tâm đến lời xin xỏ của nàng ta.
Cuối cùng, nàng ta dương như đã hiểu ra số phận của mình.
Khuôn mặt nàng ta dữ tợn vô cùng:
“Đám tiên nhân giả tạo các ngươi làm sao mà xứng làm tiên! Các ngươi ích kỷ vô tình, giả dối bạc bẽo ngoài mặt thì làm ra vẻ thương xót thế nhân, thực chất các ngươi cũng chẳng khác gì ta cả!”
“Các ngươi ngoài mặt thì giúp người phàm đòi lại lẽ phải, nhưng thực chất là đang bắt cá trèo cây, tới đường cùng không thể làm gì khác được!”
Nàng ta lại chỉ vào ta:
“Còn ngươi! Dân chúng trong toàn nước Thương Lan đều đã chết sạch, ngươi dựa vào đâu mà còn sống! Ngươi vốn nên chôn cùng với đất nước của ngươi!”
Sau cùng, như thể nàng ta nhớ đến gì đó, vẻ mặt mong mỏi nhìn về phía chân trời.
“Thiên Đạo, không phải ngài vẫn luôn đứng về phía ta đó sao? Vì sao lại không cứu ta?”
Ta cười khẩy một tiếng.
Cho dù Thiên Đạo có thiên vị bênh vực Thần nữ, chẳng lẽ sẽ vì một Thần nữ mà quay lưng lại với chúng sinh?
Ta cho rằng Thiên Đạo sẽ không làm vậy.
Quả nhiên, Thiên Đạo không xuất hiện.
Lời cầu khẩn, lời chửi rủa và tiếng kêu gào thảm thiết của Thần nữ rơi vào trong hư vô.
Linh hồn của ta làm mắt trận nên cũng tan biến theo phù trận, biến mất hoàn toàn trên thế gian này.
Đúng vào lúc này, các tiên nhân kinh hoàng phát hiện ra, tiên lực của họ thế mà lại bị phù trận hấp thu toàn bộ đến khi cạn kiệt.
Bọn họ không thi triển được tiên lực nữa, chốc lát liền biến thành những người phàm trần.
Suy cho cùng việc này là cái giá khi g/i/ế/t c/h/ế/t Thần nữ hay là âm mưu của người phàm biết vẽ bùa chú kia, bọn họ cũng không thể nào biết được.
Ngoại truyện:
Ta vốn nên hồn phi phách tán, một sợi tàn hồn lại lơ lửng trong không trung trôi tới một mảnh hư không xa lạ.
“Người phàm kia, vị Thần duy nhất trên thế gian đã c/h/ế/t rồi.”
Thì ra bởi vì hành động vĩ đại của mình, ta có được một cơ hội nói chuyện với Thiên Đạo.
Thiên Đạo hỏi ta:
“Thần nữ biến mất, tam giới giờ đây đại loạn. Ngươi có bằng lòng trở thành Thần nữ tân nhiệm, bảo vệ hòa bình cho tam giới không?”
Ta nghiêng đầu không đáp.
Từ khi còn nhỏ, ta đã hiểu một điều, sự tình khác thường chắc chắn có điều kỳ lạ.
Thiên đạo luôn bảo vệ Thần nữ lúc này lại không trách tội ta, mà ngược lại còn muốn ta làm Thần nữ đời tiếp theo.
Ta không tin chuyện tốt thế này lại rơi vào đầu mình.
Ta hỏi lại:
“Sau khi trở thành Thần nữ, ta có thể hồi sinh hàng ngàn hàng vạn người đã bị Thần nữ hại chết hay không?”
“Người c/h/ế/t đi sẽ không sống lại được, nhưng ngươi có thể sống tiếp, trường sinh bất tử.”
“Vậy bỏ đi, ta không có hứng thú với trường sinh.”
“Ngươi suy xét cho rõ ràng, nếu như ngươi không trở thành Thần nữ, sợi tàn hồn cuối cùng này cũng sắp biến mất khỏi thế gian.”
Trong giọng nói của Thiên Đạo tỏ ra nôn nóng.
Ta gật đầu:
“Như vậy càng tốt, ta muốn được gặp Hoàng huynh và cháu trai ta từ lâu rồi.”
“Người phàm kia, chẳng lẽ ngươi không muốn…”
Ta cắt ngang giọng điệu sốt sắng của Thiên Đạo:
“E là ngươi cần phải có Thần nữ chứ gì, để ta nghĩ xem, nếu như thế gian không còn Thần nữ, ngươi sẽ thế nào nhỉ?”
Lời ta nói khiến Thiên đạo trở nên tức giận:
“Người phàm kia, ta thấy ngươi có triển vọng nên mới muốn cho ngươi một cơ hội. Không có ngươi, ta vẫn có thể tìm kiếm một thần linh mới, thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người muốn làm thần.”
“Vậy ngươi đi tìm đi nhé.”
Ta tin có đến hàng ngàn hàng vạn người muốn làm Thần, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành Thần.
Thần linh cần có tín ngưỡng của người phàm.
Mà người phàm hiện giờ đã không còn tin tưởng Thần nữa.
Thiên đạo tìm đến ta, có lẽ vì nhìn thấy ta giết Thần nữ, cho rằng ta có thể sẽ khiến người phàm tin phục.
Ta xoay người bay đi, ta nhớ người nhà đã khuất của ta, đáng lẽ ta nên đoàn tụ với họ từ lâu rồi.
“Người phàm kia, chẳng lẽ ngươi không muốn cảm nhận niềm vui mà sức mạnh Thần nữ mang lại sao? Đó là sức mạnh thần bí không ai có thể với tới được.”
“Lắm lời!”
Ta nhảy vào hư không, sợi tàn hồn dần dần biến mất.
Ta bật cười, trong mơ hồ, dường như ta nhìn thấy Hoàng huynh đang vẫy tay với ta, cháu trai đang lắc trống bỏi gọi ta:
“Cô cô mau tới đây, người dẫn con xuất cung mua kẹo hồ lô nhé.”
…
Thiên đạo cũ nản lòng ngã xuống, thiên đạo mới đúng lúc sinh ra.
Trật tự tam giới bị xáo trộn lại lần nữa.
Lần này, người phàm không còn thờ phụng thần linh, mà càng tin vào khả năng của chính mình để giải quyết khó khăn.
Giới phàm trần lưu truyền rộng rãi một câu nói:
“Nếu thiên đạo này bất công, vậy nghịch thiên thì có sao?”
(Hết.)