Truyện Tình Ngọt Ngào Của Trùm Trường

Chương 4



Chưa đầy nửa tiếng, em trai tôi đã nhìn tôi với ánh mắt đầy đau lòng và thất vọng.

“Chị à, em không ngờ chị lại đối xử với anh ấy, một chàng trai ngây thơ, như thế này.”

Tôi gần như phát điên, thầm la hét trong lòng: Cứu tôi với, hắn đã hai mươi tuổi rồi đó!

Em trai tôi nắm tay Tạ Lương Thần, hứa hẹn:

“Anh yên tâm, em sẽ thay mặt gia đình đồng ý chuyện này. Sau này nếu chị em còn ép buộc anh, anh cứ nói với em.”

Tôi: “SOS, cứu tôi, cứu tôi với…”

Tôi chưa kịp giải quyết xong chuyện của Tạ Lương Thần, thì hắn với em trai tôi đã kết nghĩa anh em mất rồi.

Không những thế, Tạ Lương Thần còn tự nguyện nhận luôn nhiệm vụ khuyên nhủ em trai tôi.

Chiều hôm đó, em trai tôi bỗng nhiên thông suốt mọi chuyện. Nó lập tức đặt vé tàu cao tốc quay lại trường học ngay.

Tôi: “…”

Tiễn em trai xong, tôi đứng ngay sau lưng Tạ Lương Thần, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Hắn có chút chột dạ, nhận sai ngay:

“Ôn Thư, tôi sai rồi.”

Tôi chống hông:

“Rồi sao nữa?”

Hắn vội vàng giải thích:

“Tôi bị người ta xúi dại!

Ai cũng nói em bỏ rơi tôi, đi tán tỉnh một anh chàng đẹp trai suốt ba ngày nay ở trong trường, nên tôi mới sốt ruột đi tìm em.”

Tôi trợn mắt.

Chà, tôi không ngờ luôn, làm thế quái nào mà hắn cũng có người tung tin cho thế này?

Hắn nhìn tôi, hỏi với vẻ lo lắng:

“Em không liên lạc với tôi, có phải thật sự không cần tôi nữa không?”

Tôi ấp úng:

“Chuyện này…”

“Chỉ cần làm bạn thôi tôi cũng chấp nhận được, nhưng đừng bỏ rơi tôi, được không?”

Cứu tôi với, thế này thì ai mà từ chối nổi!

Tôi đành nói:

“Để tôi suy nghĩ thêm…”

14

Để thuyết phục tôi tiếp tục làm bạn gái “ảo,” Tạ Lương Thần còn dẫn tôi về gặp gia đình hắn.

Mấy ngày nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, biết rằng mình cần cho hắn một câu trả lời để kết thúc trò đùa này.

Tôi cứ tưởng gia đình hắn sẽ là kiểu người thanh cao, ít nói, tuân theo nguyên tắc “ăn không nói, ngủ không bàn.”

Nhưng vừa đến nơi, tôi đã ngỡ ngàng khi thấy họ sống trong một căn biệt thự riêng.

Tôi: ∑(口||

Mẹ hắn trông vừa quý phái vừa kiêu sa, khó với tới. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy tôi, bà liền nắm chặt tay tôi đầy xúc động:

“Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều! Cháu đúng là người tốt!

Nhiều năm qua chẳng ai quản nổi nó, tụi cô còn suýt phải đưa nó vào trại giáo dưỡng. May mà cháu đã ‘thu phục’ được nó!”

Mặt Tạ Lương Thần đen thui như đáy nồi. Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ai mà ngờ Tạ Lương Thần trong nhà lại bị đối xử thế này chứ.

Hắn lén lút nắm tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi cảm thấy nhồn nhột. Giọng hắn trầm khàn bên tai tôi:

“Ôn Thư, đắc ý quá thì phải chịu phạt đấy.”

Tôi nhướng mày, cười thách thức:

“Thế phạt gì nào?”

Hắn nhếch môi cười đầy quyến rũ. Tôi bỗng có cảm giác không lành.

Sau khi vào nhà, mẹ hắn là người nói nhiều nhất, trong khi bố hắn thì rất ít lời, có vẻ là người trầm tính – bù trừ hoàn hảo với vợ mình.

Chúng tôi vừa nói chuyện được một lúc thì mẹ hắn bỗng nói:

“Ôn Thư à, đã quen biết nhau lâu vậy rồi thì chắc chắn hai đứa hiểu rõ về nhau. Nhìn nó cũng lớn tuổi rồi, hay là các con thử tính chuyện lâu dài xem sao. Cô và chú đã chuẩn bị sính lễ sẵn rồi!”

Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra chuyện ép cưới mà Tạ Lương Thần nói là thật.

Chưa tốt nghiệp mà ba mẹ hắn đã nóng lòng rồi. Tôi nhéo nhẹ cánh tay hắn, ghé sát tai hỏi:

“Sao ba mẹ anh biết chúng ta từng yêu nhau?”

Mẹ hắn tai rất thính, nghe thấy liền nhiệt tình giải thích:

“Cháu không biết à? Trước kỳ thi đại học, nó đã yêu rồi. Không làm bài tập, suốt ngày ôm điện thoại cười ngốc nghếch.

Nhưng nó đã cam đoan với bọn cô là sẽ không ảnh hưởng đến điểm số. Thấy điểm của nó vẫn tốt, bọn cô cũng mặc kệ.”

Rồi mẹ hắn thở dài:

“Đến khi có kết quả thi, tụi cô mới biết chuyện cháu chia tay với nó.

Nó suy sụp đến mức bị bạn bè chê bai, phải hút thuốc để giải sầu. May mà nhà trường không đuổi học nó, chỉ bảo vì nó thất tình thôi.”

Tôi: “…”

Giờ thì tôi hiểu vì sao gia đình hắn lại biết rõ chuyện yêu đương qua mạng của chúng tôi.

Tạ Lương Thần nhếch môi nhìn tôi đầy ý tứ, tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi. Hắn khẽ ghé sát, thì thầm:

“Thấy chưa, em đã biết bản thân mình làm tôi khổ thế nào rồi chứ?”

Tôi không nhịn được, nhéo nhẹ vào tay hắn:

“Tự làm tự chịu.”

Mẹ của hắn nhìn tôi cười rồi nói tiếp:

“ Cô và bố nó thấy con trai mình tụt dốc, đoán ngay là do hai đứa chia tay.

Lúc đó, cả nhà còn tính tìm bạn gái mới cho nó, nhưng nó nhất quyết không chịu, bảo là không ai lọt vào mắt.

Gần đây, bọn cô thấy nó lại trở về trạng thái trước kia, ăn uống cũng cười ngơ ngẩn, nên bọn cô đoán hai đứa đã quay lại với nhau.

Quả nhiên, chưa được bao lâu thì nó đã dắt cháu về nhà rồi. Thằng con cô đúng là có chí khí.”

Cười ngơ ngẩn khi ôm điện thoại?

Đây là Tạ Lương Thần sao?

Sao tôi cảm giác như đây không phải người mà tôi biết nhỉ?

15

Mặt Tạ Lương Thần đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi chỉ biết cười nhẹ với mẹ hắn:

“Dạ, tụi cháu đang trong giai đoạn tìm hiểu, chưa cần vội ạ.”

Sau bữa ăn, mẹ hắn tranh thủ gán ghép, bảo hắn dẫn tôi ra vườn đi dạo.

Tôi chưa bao giờ đến biệt thự, nên cũng đi theo hắn ra vườn tham quan. Hắn khẽ ho một tiếng:

“Mẹ tôi nói vậy thôi, em đừng để bụng. Bà ấy sốt ruột chuyện của tôi, em không cần khó xử đâu.”

Tôi đáp:

“Khó xử thật đấy.”

Ánh mắt hắn tối lại, ngay cả đuôi mắt cũng cụp xuống, trông thật đáng thương.

Bất giác, tôi dừng lại. Hắn cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi đầy thắc mắc.

Tôi ngước lên nhìn hắn:

“Anh cúi xuống một chút.”

Rồi tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi hắn.

Hắn sững sờ:

“Em, em có ý gì? Lần này cũng là vô tình à?”

Tôi mỉm cười, nhìn về phía trước:

“Ý em là, em cũng muốn quay lại, và muốn hỏi anh có đồng ý không?”

Tim tôi đập thình thịch, nhanh và mạnh. Cả thế giới như chậm lại.

Giọng hắn khàn khàn:

“Hôn thêm cái nữa, anh sẽ nói cho em biết.”

Tôi lại nhón chân định hôn lên má hắn, nhưng hắn chu môi ra, tỏ vẻ không chịu. Ánh mắt như muốn nói:

“Hôn vào đây cơ!”

Tôi bật cười. Không thể chờ thêm, hắn nâng mặt tôi lên và trao cho tôi một nụ hôn sâu.

Bất chợt, từ trên lầu vang lên tiếng thì thầm đầy phấn khích:

“Chồng ơi, nhìn này, con trai mình ra dáng rồi!”

“Trời ơi, ngọt quá đi mất!”

“Ôi, tôi sắp có con dâu rồi! Chồng ơi, chuẩn bị sính lễ chưa? Năm trăm triệu có ít quá không, hay mình thêm nữa?”

“Cô gái này theo con mình chắc thiệt thòi nhiều lắm…”

Tôi không nhịn được phì cười. Tạ Lương Thần ngượng chín mặt, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ hờn dỗi:

“Ôn Thư, em không nghiêm túc gì cả! Vừa mới có được anh đã không trân trọng rồi!”

Tôi cười lớn hơn nữa. Cảm giác trống rỗng trong lòng bấy lâu nay đột nhiên được lấp đầy.

“Ôn Thư, lần này là em muốn quay lại. Nếu sau này em dám chia tay, thì anh—”

Tôi tò mò: “Thì sao?”

Hắn cười gian:

“Anh sẽ tự bẻ gãy chân mình, để em đau lòng!”

Trời ơi!

Tôi cười ngặt nghẽo:

“Anh lúc nào cũng đáng yêu như thế này sao?”

Hắn đỏ mặt, lắp bắp:

“Nếu thấy anh đáng yêu thì yêu anh nhiều thêm một chút đi!”

16

Và thế là, tôi với Tạ Lương Thần chính thức bên nhau. Tôi không thích nổi bật, nên đã lập ra ba điều luật với hắn. Yêu cầu hắn đừng phô trương quá mức.

Hắn gật đầu đầy nghiêm túc, không có chút vẻ giận dỗi nào.

Tôi còn nghĩ hắn thay đổi thật rồi. Nhưng không lâu sau, tôi mới phát hiện ra, đâu phải hắn thay đổi? Hắn chỉ biết cách lách luật mà thôi!

Hôm đó, tôi đứng trước tòa nhà giảng đường đợi hắn tan học. Khi thấy hắn từ trong bước ra thì bỗng xuất hiện một cô gái chặn đường hắn, trông như đang bắt chuyện làm quen.

Hắn tỏ vẻ lười biếng, ngón tay nhàn nhã chỉ lên tấm thẻ trước ngực mình.

Tôi chưa từng thấy cái thẻ đó bao giờ, không biết trên đó ghi gì.

Cô gái thoáng nhìn qua, rồi mặt đỏ bừng, ngượng ngùng bỏ chạy.

Lúc này, hắn mới nhìn thấy tôi, liền lập tức chạy tới.

Dạo này, mỗi lần gặp tôi là hắn chạy như thể không cách nào chờ thêm được nữa. Dù rằng một ngày chúng tôi gặp nhau đến hai, ba lần.

Khi hắn đến gần, tôi lập tức nắm lấy tấm thẻ trên ngực hắn và đọc. Thảo nào mà cô gái kia lại xấu hổ đến thế. Tôi suýt cười phá lên, nhưng cố nhịn, giả vờ nghiêm nghị:

“Giải thích đi?”

Hắn lảng tránh ánh mắt tôi, giọng điệu có phần bướng bỉnh:

“Học sinh cấp ba có thẻ tên, thì sinh viên như anh cũng muốn làm một cái, không được à?”

“Tất nhiên là được, nhưng sao không làm thẻ ghi tên mình?”

“Bạn anh bảo con gái hay thiếu cảm giác an toàn, nếu anh không làm gì thì lỡ em bỏ chạy, anh biết tìm ai mà đòi lại công bằng?”

Từ ngày ở bên hắn, tôi cười nhiều hơn hẳn. Tôi đưa tay bẹo má hắn.

Hắn mặc kệ, để yên cho tôi nhào nặn. Tôi ra vẻ rộng lượng:

“Thôi được, đeo thì đeo đi.”

Hắn sáng mắt lên, nâng mặt tôi và hôn.

Bỗng dưng, tôi muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng mình với hắn.

“Này, Tạ Lương Thần.”

“Sao thế?”

“Thật ra, từ lúc gặp anh lần đầu, em đã nghi ngờ anh chính là người yêu qua mạng của em rồi. Không chỉ biết em thích gì, mà còn hiểu rõ tâm lý em, cứ như cố tình đến đây để dụ dỗ em vậy.”

Hắn đút một tay vào túi quần, tay còn lại nhéo nhẹ mũi tôi. Giọng hắn đầy yêu chiều:

“Đúng rồi, anh đến để dụ em đó. Anh sợ em bị người khác cướp mất. Thế, em đã bị anh dụ chưa?”

“Rồi, cũng may là anh kiên nhẫn.”

“Đương nhiên rồi, bảo bối của anh, sao anh có thể bỏ cuộc được? Dù em có thử thách thế nào, anh cũng không buông tay đâu.”

Tôi ôm chặt lấy hắn. Giống như những giấc mơ mà tôi đã từng có trong mối tình qua mạng: Hắn ôm trọn tôi vào lòng, không bao giờ rời xa.

Chúng tôi sánh bước trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Tôi chợt hỏi:

“Tạ Lương Thần, cặp đôi ngày đó vừa hôn nhau vừa quay vòng, còn đá em vào bồn hoa và đẩy em vào lòng anh… là bạn anh đúng không?”

Hắn khựng lại, giọng ngập ngừng:

“Không… không có đâu.”

Tôi tức giận, liền bẹo vào cơ bụng của hắn.

Hắn vừa cười vừa tránh né:

“Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của anh. Đừng nhéo nữa, em cắn anh cũng được.”

Ôi trời, cơ bụng của hắn đúng là quá lợi hại.

Thôi thì… tha cho anh vậy!

HẾT…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner