8.
Đêm khuya, chúng tôi đi theo bố mẹ Tang Duẫn đi đến một bãi đất trống, sau đó bắt chước họ quỳ xuống đất.
Đợi đến lúc mặt trăng lên cao nhất, một cảm giác áp bức bao trùm lấy tôi, giống như có người đang bóp chặt cổ tôi vậy.
Một ngôi chùa thật lớn dần dần hiện ra trước mắt chúng tôi.
Nó lại xuất hiện rồi.
Ba người bọn tôi giật mình bởi cảnh tượng trước mặt, thì ra trên đời thật sự có thứ khoa học không lý giải được.
Giọng nói của Tang Duẫn vang lên:
“Đi vào thôi.”
Chúng tôi đi vào trong chùa, đây là lần thứ hai tôi tiến vào nơi này, một cảm giác quen thuộc ập đến.
Lúc này đêm đã khuya, ngôi chùa này rõ ràng càng u ám và kinh khủng hơn.
Trong mơ hồ dường như có tiếng tụng kinh vang đến, trong tay chúng tôi cầm vật tế, lấy hết can đảm đi về phía đại điện trung tâm.
Càng đi đến gần đại điện, lòng tôi càng thêm hoảng loạn. Lúc bước qua ngưỡng cửa, cuối cùng chúng tôi cũng đã nhìn thấy rõ tượng phật to lớn kia.
Đó là một tượng thần có sáu cánh tay, thân thể màu xanh đen, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt đầu người, đầu đội quan miện có năm đầu lâu, trên sáu cánh tay lần lượt cầm bát Ca Ba Lạp, thanh đao hình lưỡi liềm, chuỗi hạt bằng xương người, trống lục lạc, sợi dây móc câu và đinh ba; sau lưng là ánh lửa cháy lớn, trông hung bạo và dữ tợn vô cùng.
Tôi và Vương Kỳ sợ đến mức suýt ngã xuống đất.
“Đây… đây thật sự là Thần sao?”
Vương Kỳ nhỏ giọng hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, ra hiệu bảo cô ý đừng nói lung tung ở đây.
Sau đó tôi đi đến bàn tế lễ, đặt từng bát vật tế vào ngay ngắn, Vương Kỳ và Vương Hạo Đông theo sát phía sau.
Mọi việc đã đến nước này, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.
Tôi quỳ xuống tấm đệm cói, chắp tay trước ngực cầu nguyện thần Đại Hắc Thiên sẽ buông tha cho chúng tôi.
Mỗi một phút một giây trôi qua đều rất giày vò, thời gian ba mươi phút cứ như vĩnh viễn không có hồi kết.
Không biết đã qua bao lâu, trước mặt tôi dường như có một âm thanh sột soạt vang đến.
Ngay lập tức tinh thần của tôi căng thẳng vô cùng, Tang Duẫn nói với chúng tôi, dù có nghe thấy âm thanh gì cũng đừng mở mắt, tôi nhắm chặt đôi mắt, cơ thể cũng trở nên căng cứng theo.
Nhưng cái cảm giác bị nhìn chăm chú cứ như rắn độc quấn trên người khiến cho mồ hôi lạnh cứ chảy dọc xuống.
Trong một khoảng không tĩnh mịch dường như tôi nghe thấy tiếng hít thở ồm ồm từ phía trước truyền đến, trên đỉnh đầu như thể có một bóng mờ nào đó bao phủ lại, đến một tia sáng cũng chẳng lọt vào.
Cảm giác này ngột ngạt đến khó thở!
Một lúc sau, cảm giác bị nhìn chăm chú đã tan biến, từ phía trước mặt lại vang đến tiếng bát va vào nhau, sau đó là tiếng nhai nuốt.
Chóp mũi tôi cứ quanh quẩn một mùi hôi thối, khiến người ta chỉ muốn nôn ra.
Tôi cố sức nhịn lại, nhưng Vương Kỳ đã nôn khan hai tiếng, dù tiếng động không lớn, nhưng trong đại điện ngoài tiếng nhai nuốt ra, tiếng nôn khan của cô ấy vang lên nghe rất rõ ràng.
Cũng may thứ ở phía trước không chú ý tới Vương Kỳ mà vẫn ở đó cắn nuốt, tiếng nhai càng lúc càng lớn.
Nghĩ đến những thứ nó ăn chính là những vật tế do chúng tôi thu thập chiều nay, tôi lại thấy ghê tởm vô cùng.
Đây thực sự là Thần nhân từ thương xót chúng sinh mà Tang Duẫn nhắc đến đó sao?
Mười phút nữa lại trôi qua, tiếng gặm nhấm đã dần dần chậm lại, từ trước đến nay tôi chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua chậm như thế này bao giờ.
Vào lúc tôi cho rằng tất cả mọi thứ đã sắp kết thúc thì lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Vương Hạo Đông truyền đến.
“Aaaa!”
Tôi đột ngột mở mắt ra nhìn sang Vương Kỳ.
Cảnh tượng trước mặt gần như khiến chúng tôi hồn bay phách lạc, một con quái vật khổng lồ màu xanh đen béo bở ghê tởm nhô nửa cơ thể ra khỏi tượng thần, mặt mũi nó dữ tợn, trên miệng còn dính máu tươi, sáu cánh tay đang nhảy múa giữa không trung, một cánh tay trong số đó còn đang tóm chặt Vương Hạo Đông.
Đây vốn không phải là thần Đại Hắc Thiên!
Dự cảm không lành kia lại hiện lên trong đầu, Tang Duẫn đã lừa gạt chúng tôi!
“Hạo Đông!”
Vương Kỳ vừa khóc vừa hét lớn.
Tôi lập tức chặn miệng Vương Kỳ lại, kéo cô ấy chạy ra khỏi đại điện.
Chi thấy con quái vật béo ú ghê tởm kia đột nhiên chìa một cánh tay ra, nhẹ nhàng túm lấy đầu của Vương Hạo Đông kéo ra dễ dàng như trở bàn tay.
“Aaaa!”
Theo tiếng hét thảm thiết của Vương Kỳ, máu từ trong cổ đã đứt ngang của Vương Hạo Đông đã phun ra khắp nơi, bắn tung tóe lên người chúng tôi.
Quái vật đùa nghịch cái đầu của Vương Hạo Đông trong tay, giống như đang muốn thưởng thức kỹ càng hơn, phần cơ thể còn lại bị nó tùy tiện ném sang một bên, xác thịt nặng nề ngã xuống đất.
“Còn ngây ra đó làm gì, chạy thôi!”
Trước đó tôi có cảnh giác, nên lúc Tang Duẫn đóng cửa đại điện, tôi đã dùng một gói khăn giấy để chặn ở cửa.
Vương Kỳ vẫn ngồi lê lết dưới đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể đã mất đi phần đầu của Vương Hạo Đông nằm ở cách đó không xa.
Trong tình thế cấp bách, tôi tát hai bạt tai vào mặt cô ấy:
“Nếu còn không chạy, đêm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này.”
Vương Kỳ bị tôi kéo theo chạy lảo đảo ra ngoài, chúng tôi đẩy cánh cửa đại điện ra, cả nhà Tang Duẫn vốn dĩ nên đợi ở đây thì đã chạy mất không còn biết tung tích.
Tôi và Vương Kỳ cố hết sức chạy ra bên ngoài ngôi chùa.
Tôi phát hiện con quái vật trong đại điện còn đang gào thét đầy phẫn nộ, giống như tạm thời nó vẫn không thể tách rời khỏi tượng thần vậy.