Vi Bắc Tinh Quang

Chương 8



Thế là tối hôm đó, tôi uống một chút r ư ợ u, ngồi cạnh chiếc bàn dài trong phòng khách, nhìn anh ấy và nói: “Tôi muốn kết hôn.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác ánh mắt của Cận Tự Bắc như một lưỡi dao lướt qua, giọng anh có chút căng thẳng: “Với ai?”

Tửu lượng của tôi không tốt, đầu óc mơ màng, mạnh dạn hỏi: “Anh có đồng ý không?”

Lời này vừa thốt ra, tôi nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập.

Cận Tự Bắc cúi xuống trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên, nhìn chằm chằm vài giây: “Uống r ư ợ u rồi à?”

“Một chút thôi.” Tôi giơ ngón cái và ngón út ra để minh họa.

Dường như anh ấy không vui lắm, có lẽ cảm thấy tôi quá tùy tiện.

“Em dựa vào đâu mà nghĩ rằng…” Anh bóp nhẹ mặt tôi, lạnh nhạt nói: “Dựa vào cái gì mà em nói muốn kết hôn với tôi thì tôi phải đồng ý?”

Tôi gật đầu.

Tôi không ngờ r ư ợ u lại nặng như vậy, rõ ràng chỉ là lấy đại một chai trong tủ rượu của anh ấy.

Dù đầu óc lơ mơ, nhưng tôi cũng hiểu, ý anh là không đồng ý.

“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Tôi dựa vào gối, yên tâm ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ, tôi còn nghĩ, lần này thật sự chỉ có thể đi xem mắt thôi.

11

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ký ức trong đầu tôi đều ùa về.

Câu nói “Dựa vào cái gì mà em nói muốn kết hôn với tôi thì tôi phải đồng ý?” dường như đã mở chế độ lặp lại, liên tục vang lên trong đầu tôi.

Tôi trở mình, bò xuống từ chiếc giường màu xám xịt.

Đi ngang qua một phòng ngủ chính khác nhỏ hơn một chút, tôi liếc mắt nhìn vào, rồi nhìn qua phòng khách, mọi thứ đều yên ắng, có vẻ đêm qua không có ai ở đó.

Chắc là anh ra ngoài rồi, tôi yên tâm đi xuống lầu.

Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng trên ghế sofa, bước chân tôi khựng lại giữa chừng.

Cận Tự Bắc nghe thấy tiếng động, anh vẫn tựa đầu, không quay lại, chỉ nói: “Cho em 10 phút, 10 phút sau ra ngoài.”

“Đi đâu?”

Anh không trả lời, cho đến khi ngồi trên xe, anh lấy thẻ căn cước từ trong túi xách của tôi ra.

“Không phải em nói muốn kết hôn sao?” Anh quay đầu nhìn tôi một cái, “Ngoài cục dân chính ra, còn có chỗ khác cũng đăng kí kết hôn được à?”

“Không phải anh…” Tôi sững người nhìn anh, chẳng phải là anh không đồng ý sao?

Cận Tự Bắc lái xe rất nhanh, tốc độ làm việc của nhân viên cũng rất nhanh.

Cho đến khi ngồi lên xe, trên tay cầm hai cuốn sổ đỏ, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Khi còn đang chìm trong suy nghĩ, tôi không chú ý đến Cận Tự Bắc bên cạnh, anh đặt một tay lên vô lăng, dù thời tiết không nóng nhưng sau gáy anh lại lấm tấm mồ hôi.

Anh nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bình thản, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Mãi sau, anh mới quay đầu hỏi: “Chụp ảnh không?”

“Gì cơ?”

Anh không trả lời, đưa tay cầm điện thoại của tôi, đặt hai cuốn sổ xuống, chụp một tấm.

Ngay sau đó, như sợ bị tôi giành lấy, anh cất luôn giấy chứng nhận kết hôn đi.

Anh không định đưa tôi một cuốn nào, thứ duy nhất anh để lại cho tôi là bức ảnh trong điện thoại.

“Chúc mừng em nhé.” Anh bỗng nở cười, lúc này tôi mới nhận ra trong mắt anh đầy tơ máu.

“Cận phu nhân.”

Tôi suy nghĩ một chút, nghiêng người qua, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến, cho đến khi đôi môi mát lạnh của anh trở nên ấm áp.

Tim tôi đập rất nhanh, trong suốt hai năm quen biết, chúng tôi chẳng có nhiều hành động thân mật.

Ngay cả dấu hôn ngày hôm đó, cũng là do anh uống say rồi làm loạn.

Sau khi tỉnh r ư ợ u, anh cầm lấy chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, xin lỗi tôi.

“Chúc mừng anh nữa nhé.” Tôi liếm môi theo phản xạ, “Chồng mới cưới của Lê Vi, anh Cận.”

Đôi mắt của Cận Tự Bắc trở nên u tối, anh đưa tay đỡ lấy cổ tôi, cúi người xuống, chiếm lấy đôi môi của tôi.

Cho đến khi tôi không thở nổi neax, từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào vì vui sướng và kích thích… Anh mới chịu buông tôi ra.

“Phải như thế này… mới gọi là quà.” Anh tựa trán vào tôi, khàn giọng nói.

Tôi từng nghĩ, liệu có phải anh đã yêu tôi từ rất lâu về trước, yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nên chúng tôi mới dây dưa lâu đến vậy không.

Nhưng tôi tìm quanh anh, không thấy một dấu vết nào chứng minh điều đó.

Lâu dần, tôi từ bỏ, nhất thời xúc động cũng được, lâu ngày sinh tình cũng chẳng sao.

Đến một ngày nào đó anh chán tôi, cũng chỉ là thêm một tờ giấy ly hôn thôi mà.

Ít nhất, tờ giấy chứng nhận kết hôn này có thể giúp tôi giải quyết được rất nhiều vấn đề trước mắt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner