Ta ngẩng đầu, lần đầu tiên từ chối chàng: “Không thể.”
“Phủ quan lớn như vậy, chẳng lẽ không có chỗ nào cho nàng ở, sao nhất định phải là nơi này?”
Nàng kéo tay áo Tạ Quan Huyền, vẻ không vui.
Tạ Quan Huyền sắc mặt u ám: “Vì Tích Đường thích.”
“Bởi vì những cây hải đường nơi đây vốn là vì nàng mà trồng.”
Thì ra, nơi này từ đầu đến cuối đều là chuẩn bị cho Tống Tích Đường.
Tống Tích Đường mỉm cười với ta, nụ cười dịu dàng như những bông hải đường rủ cạnh gạch xanh, mái ngói đen.
Ta nhìn nàng chăm chú.
Tạ Quan Huyền liền chắn nàng sau lưng, giọng lạnh lẽo: “Hôm nay ngươi hãy dọn đi.”
“Nghe lời một chút, đừng làm mọi người khó xử.”
Ta rủ mi, khẽ đáp: “Được.”
Phụ thân ta đã vào ngục.
Chỗ dựa lớn nhất của ta cũng không còn.
Tạ Quan Huyền, cuối cùng đã không cần tiếp tục giả vờ đối xử tốt với ta nữa.
4
Trước lúc mặt trời lặn, ta đã dọn đến một tiểu viện hẻo lánh.
Sau đó mang theo những món trang sức trước kia Tạ Quan Huyền tặng, đến tiệm châu báu bán đi.
Năm xưa, ta từng ở đây vung tay tiêu tiền như rác.
Bà chủ vừa thấy ta, liền tươi cười đưa ta vào phòng riêng.
Ta lần lượt bày từng món lên bàn.
Món thứ nhất, là đôi trâm vàng Tạ Quan Huyền mang đến khi cầu thân.
Khi ấy chàng vừa đỗ đạt, hai tay trắng tay, dành toàn bộ gia sản làm ra đôi trâm nhỏ nhắn, tinh xảo này tặng ta.
Món thứ hai, là chiếc vòng ngọc chàng dùng bổng lộc mua tặng sau khi được thăng chức chủ sự Bộ Lại.
Món thứ ba, là cây trâm cài đền bù cho lần say rượu thất thố của chàng.
Ta rất thích cài cây trâm này, chạy đến trước mặt chàng, chuỗi ngọc trên trâm lay động phát ra tiếng kêu leng keng. Chàng liền mỉm cười ôm ta vào lòng, nói rằng ta luôn tự do thoải mái, không giống những nữ tử đoan trang khác.
……
Bà chủ tròn mắt kinh ngạc: “Những món này, hình như đều là mấy năm trước Tạ đại nhân mua tại đây, phu nhân thật sự muốn bán sao?”
Ta đáp: “Thật.”
Bà cẩn thận xem xét từng món trang sức, cuối cùng rút ra một tấm ngân phiếu đưa cho ta.
Ta không mặc cả, nhận ngân phiếu rồi quay người bước ra ngoài.
Bên ngoài rất náo nhiệt.
Ta nghe thấy tiếng Tạ Quan Huyền, mang theo ý cười chiều chuộng: “Nàng có thích cây trâm này không?”
Tống Tích Đường ngượng ngùng đáp: “Thích.”
Tạ Quan Huyền liền không chút do dự mua tặng nàng.
Lúc trả tiền, chàng ngẩng lên thấy ta, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Chàng theo bản năng nhìn vào cổ tay ta.
Chiếc vòng ngọc mà ta từng không rời thân, nay đã biến mất.
Tạ Quan Huyền buông bạc, giữ chặt lấy cổ tay ta, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt ta.
“Bùi Chiêu Ý, vòng tay của nàng đâu rồi?”
Ta nghiêng đầu, tránh ánh mắt của chàng, lời nói dối lập tức buột miệng: “Ta không đeo.”
Chàng mặt lộ vẻ tức giận, bàn tay càng siết chặt, đau đến mức ta nhíu mày.
Tống Tích Đường hoảng hốt kéo nhẹ tay áo chàng: “Quan Huyền…”
Chàng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, buông tay ta ra.
Sau đó lại mơ hồ mỉm cười với nàng: “Vừa rồi là ta mất kiểm soát.”
Ta lặng lẽ rời đi dưới ánh mắt hoài nghi của những người xung quanh.
5
Ngày thứ hai chuẩn bị rời đi.
Phụ mẫu chồng gọi ta đến, bảo ta mau chóng chuẩn bị hôn lễ của Tạ Quan Huyền và Tống Tích Đường.
Ta còn việc cần làm, liền khéo léo từ chối.
Bà liền thay đổi thái độ ôn hòa trước đó, nghiêm khắc quở trách ta:
“Ngươi vào cửa ba năm không sinh hạ được gì, chẳng lẽ còn không cho phép con trai ta cưới thêm vợ?”
Ta cúi đầu đáp:
“Đương nhiên là cho phép. Chỉ là gần đây công việc quấn thân, không thể rãnh rỗi mà lo liệu.”
Tạ Quan Huyền cưới bình thê, vốn chưa từng hỏi ta có đồng ý hay không.
Sao lại còn muốn ta đứng ra chuẩn bị?
Ta lười tranh luận, chỉ nhẹ nhàng lấp liếm lời bà.
Trên đường về viện, ta lại gặp Tạ Quan Huyền.
Chàng mặc thường phục màu trắng ánh trăng, dáng vẻ sáng sủa như tranh, đang cùng Tống Tích Đường pha trà trong hoa viên.
Nàng cài trên đầu trâm ngọc đỏ bước rung bằng hồng mã não và trân châu, mỉm cười rót trà cho chàng.
Lúc cúi người, trâm cài cũng không chút xao động.
Nước trà nóng hổi đổ vào chén, ánh mắt hai người giao nhau trong màn sương trắng ngưng tụ đầy ân ái.
Chàng, khi còn trẻ vào quan trường, thường viện cớ chính sự bận rộn, giam mình cả ngày trong thư phòng.
Những chuyện thế này, chàng chưa từng làm cùng ta.