Vì Chính Mình Thêm Một Lần Nữa

Chương 8



Khi thì là những vật nhỏ kỳ lạ, quý hiếm.

Khi thì là những bức thư trần tình dài dòng.

Ta đều trả lại không động đến.

Một đêm bình thường nọ, Tống Tích Đường đến tìm ta.

Nàng đã gầy gò hơn, trông cũng tiều tụy hẳn.

Ngoài trời gió lạnh, ta vẫn mời nàng vào nhà.

Nàng vừa khóc vừa xin lỗi ta.

“Trước kia ta đã sai quá nhiều. Khi đó là ta có lỗi với tỷ.”

Ta bình thản nhìn nàng, đưa nàng một chiếc khăn tay để lau nước mắt.

Nàng nói.

Tạ Quan Huyền chỉ giữ nàng ở trong phủ, nhưng thường không gặp nàng.

Nàng ở trong phủ, không ai trò chuyện, mỗi ngày đều cảm thấy ngột ngạt, bức bối.

Năm xưa, là Tạ Quan Huyền không giữ lời hứa cưới nàng.

Hiện tại, cũng là Tạ Quan Huyền lạnh nhạt với nàng.

Nàng nghẹn ngào:

“Ta hận chàng.”

Ta chống cằm lắng nghe, không biết phải bình luận thế nào về mối ân oán tình thù của bọn họ.

Chỉ cần nàng đừng hận ta là được.

Tống Tích Đường dường như rất lâu rồi không có ai để bày tỏ.

Nàng cứ tự mình nói mãi, không ngừng nghỉ.

Ta nghe đến mức suýt ngủ gật.

Cuối cùng, nàng hỏi ta:

“Bùi tỷ, tỷ có thể tha thứ cho ta không?”

“Khi đó là ta tranh giành chàng với tỷ, cướp đi những thứ thuộc về tỷ, khiến tỷ tổn thương.”

“Ta biết mình sai rồi…”

Ta ngẫm nghĩ, rồi nói:

“Cũng được.”

“Chờ ngươi sửa lại chiếc phượng quan của ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

17

Nửa năm sau.

Tống Tích Đường mang phượng quan của ta trả lại.

Viên hồng bảo thạch bị vỡ năm xưa đã được thay thế bằng một viên đá có sắc thái còn tốt hơn.

Những hạt ngọc nhỏ xíu được nàng tự tay gắn từng hạt lên.

Những vết xước năm nào cũng đã biến mất.

Rất tốt.

Ít nhất trong nửa năm sửa phượng quan, nàng không cảm thấy nhàm chán, cũng không phải ngày ngày nghĩ xem Tạ Quan Huyền có yêu nàng hay không.

Trong khoảng thời gian đó, có hai sự kiện lớn xảy ra.

Thứ nhất, phụ thân ta được rửa sạch oan khuất, khôi phục chức vị.

Thứ hai, Tạ Quan Huyền vì tranh đấu chính trị mà mắc tội, bị giáng chức và lưu đày đến Lĩnh Nam.

Ta không ngạc nhiên.

Chàng từ khi bước chân vào quan trường đã liên tiếp thăng tiến, mọi chuyện quá thuận lợi.

Chàng khó tránh khỏi chút ngây thơ, thiếu sự cẩn trọng, dễ gặp vấp ngã.

Trước ngày khởi hành, chàng lại đến tìm ta.

Giống như thuở ban đầu.

Ta đứng trên bậc cao của quan phủ Thượng thư nhìn xuống.

Chàng đứng dưới bậc thềm, dáng vẻ e dè.

Chàng ngẩng đầu nhìn ta:

“Ta sắp đến Lĩnh Nam rồi, có lẽ sẽ ở đó rất nhiều năm… Đây có xem là chuộc tội không?”

Giọng chàng khàn khàn.

Ta không thích nghe.

Ta nói:

“Không tính.”

“Là chính chàng không cẩn trọng, mới rơi vào cảnh này, chẳng liên quan đến ta.”

Ta quay người bỏ đi.

Tống Tích Đường cũng phải theo Tạ Quan Huyền đến Lĩnh Nam.

Ở kinh thành, nàng không có bạn bè.

Chỉ có ta tiễn nàng một đoạn đường.

Nàng ngồi trên chiếc xe ngựa đơn sơ, vén rèm nhìn ta, ánh mắt u buồn.

Ta biết nàng lo lắng điều gì.

Lĩnh Nam luôn được đồn đại là nơi đất độc khí hại.

Chuyến đi này, không biết liệu có thể quay lại hay không.

Ta nói:

“Ngươi không cần lo, Lĩnh Nam rất tốt.”

“Chỉ là đường hơi xa. Nhưng ngươi có thể tiêu nhiều tiền của Tạ Quan Huyền một chút, thuê xe lớn hơn để thoải mái hơn.”

“Ở Lĩnh Nam có rất nhiều trái cây ngon, đa số kinh thành không có.”

Nàng khẽ mỉm cười.

Nụ cười đó giống hệt khi ta gặp nàng lần đầu tiên.

Một giọt nước mắt lại rơi nơi khóe mắt nàng.

“Cảm tạ, Chiêu Ý tỷ.”

18

Ở kinh thành, ta đọc sách, học tập.

Đọc nhiều sách thánh hiền, cũng học châm cứu và in tranh khắc gỗ.

Phụ thân ta cũng không ở mãi vị trí Thượng thư.

Sau đó, người tự xin đi nhận chức quan ngoài.

Người đưa ta đi qua phủ Lâm An, phủ Giang Lăng.

Ta đã thấy hết những cảnh phồn hoa của thiên hạ.

Không còn để tâm đến những chuyện vụn vặt nữa.

Tạ Quan Huyền ở Lĩnh Nam cũng có chút thành tích.

Nhưng triều đình không có ai đứng ra nói đỡ cho chàng.

Về sau, chàng bị điều chuyển đi nhiều nơi, nhưng mãi không thể trở về kinh.

Lần cuối cùng chàng đến gặp ta trước khi rời kinh cũng là lần cuối cùng ta gặp chàng.

Vài năm sau, ta nhận được thư của Tống Tích Đường.

Nàng và Tạ Quan Huyền thành thân mười năm, cuối cùng quyết định hòa ly.

Nàng không giống ta.

Nàng không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào Tạ Quan Huyền.

Ba năm trước, nàng theo chàng đến nhận chức ở phủ Thành Đô.

Nàng vốn thông minh, rất nhanh học được cách dệt Thục cẩm.

Có được tay nghề, nàng có thể rời khỏi Tạ Quan Huyền, tự lập mà sống.

Ta nghĩ.

Thế là tốt rồi.

Đời người còn dài.

Chúng ta đều có thể sống vì chính mình thêm một lần nữa.

End


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner