Viên Nhất Viên Liễu

Chương 10: Hoàn



“Đúng rồi, sao các ngươi có thể mà tìm được nơi tàng trữ của Hàn Bách vậy?”

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

“Hả?”

“Để phu quân tốt của ngươi nói với ngươi đi.”

“Ta cùng với huynh trưởng ẩn náu trong Hàn phủ vài ngày, đều không tìm được gì. Sau đó, ngẫu nhiên lục lọi triều phục của Hàn Bách, mới phát hiện ra triều phục này, bên ngoài là hoa văn tiên hạc vân, bên trong lại là long văn.”

“A, vậy Hàn bách này vẫn luôn tưởng tượng bản thân chính là hoàng đế rồi! Hai người cũng thật lợi hại, chuyện này cũng có thể phát hiện.”

Ánh mắt Cố Hành Uyên sâu thẳm: “Ta không lợi hại, nếu không phải huynh trưởng đẩy ta một cái, ta cũng không phát hiện ra được.” Nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt đen như than của Thẩm Nhất Mưu.

Cố Hành Uyên, hắn đây là cố ý sao?

Thật đúng là một đóa bạch liên hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thật lớn.

19

Bảy ngày sau khi nàng về nhà, phụ thân mẫu thân của nàng cũng được đưa về tới nơi.

Bọn họ ở Ninh Cổ Tháp hai năm, chịu rất nhiều cực khổ, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn như là già đi mấy chục tuổi.

Một nhà họ cuối cùng cũng đoàn tụ, ôm nhau khóc rất lâu.

Cố Hành Uyên đứng bên cạnh họ, thấy nàng khóc đến lợi hại, liền lấy ra một chiếc khăn tay.

“Cố Hành Uyên, chàng cũng tới đây, tới, cùng nhau khóc.”

Nàng kéo hắn qua, cùng nàng ôm phụ thân mẫu thân thành một vòng tròn, Cố Hành Uyên cúi đầu lại nở nụ cười nhàn nhạt.

Nửa tháng sau, Cố Hành Uyên quay về Yến Môn phục chức, nàng tiễn hắn tới ngoài thành, nhìn hắn bình tĩnh giục ngựa rời đi, mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng rất vui.

Cố Hành Uyên, lần này trong nhà sẽ có người nhớ nhung hắn.

Thích một người, vướng bận một người, thật sự là chuyện tốt đẹp nhất thiên hạ.

Vài ngày sau khi Cố Hành Uyên phục chức, Thẩm Nhất Mưu cũng tới cửa nhà nàng, nói lời từ biệt.

Hắn ta nói rằng hắn ta ở kinh thành rất lâu rồi, đã sắp quên đi dáng vẻ của thế giới ngoài kia là gì, cho nên xin chuyển đi, đi du ngoạn vài năm.

Hắn ta đột nhiên phải rời đi, nàng không có chuẩn bị lễ vật gì để tiễn hắn ta nên có chút bối rối.

“Không cần đưa ta thứ gì hết, ta chướng mắt.” Nàng đành phải từ bỏ.

Nhìn hắn một lúc, cười nói: “Thẩm Nhất Mưu, cảm ơn ngươi, ngươi sợ bị liên lụy như vậy, nhưng vẫn bất chấp mọi giá nào để có thể giúp ta, ta thật sự không biết nên tạ ơn ngươi thế nào mới tốt.”

“Không phải ta sợ bị liên lụy.”

Hắn ta nhìn nàng, hít sâu một hơi:

“Tiết Từ Doanh, nói ra có lẽ ngươi sẽ không tin, kỳ thật lúc trước, quyết định của ta là muốn thành thân với ngươi.”

“Chẳng sợ đánh cược cả tiền đồ, chẳng sợ bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, ta cũng muốn thú ngươi.”

“Nhưng mà ta suy nghĩ rất lâu nên đã chậm một bước, đến khi hạ quyết tâm đi tìm ngươi thì Cố Hành Uyên đã tới cửa cầu thân.”

Hắn ta nói xong, thần sắc bỗng nhiên nhẹ nhõm. Tựa hồ như một tảng đã lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dỡ bỏ.

Nàng kinh ngạc hồi lâu, mới tìm lại được giọng nói của mình: “Thật sự? Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi chán ghét ta…”

“Tại sao ta lại chán ghét ngươi? Ngươi đã từng đối xử rất tốt với ta, ta biết, ta cũng không phải người có trái tim sắt đá.”

Hắn ta quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Tiết Từ Doanh, những việc có thể làm ta đều đã làm, mọi thứ lúc trước ngươi làm vì ta, ta đã hoàn toàn trả lại, về sau, ta sẽ không bao giờ thiếu ngươi nữa.”

Nàng không nói gì một lúc lâu, chỉ cảm thấy hắn ta cũng khá tốt nhưng mà quá rầy rà.

“Đã biết, vẫn đa tạ ngươi.”

“Đừng đa tạ, không cần.”

Nàng thở dài: “Vậy ta chúc ngươi một đường thuận lợi, tương lai, quan vận hanh thông, mây xanh thẳng tiến, không phụ sự kỳ vọng cao của toàn tộc Thẩm thị.”

“Đó là đương nhiên. Ta tất nhiên sẽ trở thành một hiền thần, lọt vào mắt xanh của sử quan.”

“Đúng đúng. Khí hậu Giang Nam không như kinh thành, ngươi chăm sóc chính mình cho tốt, nghe nói ở đó mỹ nhân rất nhiều, biết đâu ngươi sẽ gặp được nữ nhân của đời mình.”

“Việc này không liên quan tới ngươi. Đi đây.” Hắn ta kiêu ngạo mỉm cười, xoay người lên ngựa rồi lao đi thật nhanh.

Trên con phố dài một trận khói bụi bay lên, khi lắng xuống chỉ còn lại tốp năm tốp ba vó ngựa được cưỡi bởi người lành nghề, dẫm đạp lên rồi biến mất.

Cuộc sống của nàng đã khôi phục lại sự yên bình.

Mỗi ngày không phải bồi phụ thân mẫu thân, thì chính là làm xiêm y, hài, tất cho Cố Hành Uyên.

Người khác có xiêm y tự tay nương tử làm cho, hắn cũng sẽ có.

Hồi nàng còn ở khuê phòng, đã có tiếng là nữ hồng rất tốt, cho dù nàng làm gì, tú nương khắp hoàng thành cũng không đuổi kịp.

Cứ cách vài ngày Cố Hành Uyên lại gửi thư cho nàng, nói với nàng những chuyện đã xảy ra ở Yến Môn, thỉnh thoảng cũng sẽ kèm theo một ít hoa cỏ ở đó cho nàng xem.

Bởi vì nàng hồi âm chậm, đã chọc cho hắn tức giận rất nhiều.

Hai năm sau, kỳ hạn nhậm chức tại Yến Môn đã hết, hắn được triệu hồi về kinh thành.

Trong một tháng vừa trở về, mỗi ngày nàng đi đường đều bất ổn.

Về sau, khi đã quay về kinh được mấy năm, ngày nào họ cũng dính lấy nhau. Hắn còn thường xuyên lôi nợ cũ ra, nói năm đó nàng không nhớ đến hắn, viết thư cho hắn quá ít, ban đêm ra sức giày vò nàng.

Có một đêm, hắn giật mình tỉnh lại, hô hấp dồn dập, mặt đầy nước mắt.

Hắn ôm nàng, cả người đều phát run: “Từ Doanh, nàng vẫn ở đây, thật tốt quá, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại nàng nữa.”

“Sao vậy?”

Hắn ôm mặt nàng, ánh mắt thống khổ: “Ta mơ một giấc mơ, trong mơ, nàng chán ghét ta, dù nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn ta một cái, mặc kệ ta làm như thế nào, nàng cũng không chịu để ta đến gần nàng. Sau đó ta đến Yến Môn, một phong tiếp một phong mà viết thư cho nàng, ngóng trông nàng có thể quan tâm ta dù chỉ một lần, nhưng nàng thật tuyệt tình, nàng chưa bao giờ hồi âm…”

Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn: “Về sau thì sao?”

“Về sau, nàng không nói tiếng nào, uống độc dược tự sát, ngay cả gặp mặt lần cuối cùng nàng cũng không chịu cho ta… Từ Doanh, đừng đối xử với ta như vậy, đừng rời khỏi ta.” Hắn ôm chặt nàng, hai tay không ngừng run rẩy.

Giấc mơ đó đúng là đời trước của chúng ta. Không biết là cơ duyên xảo hợp gì, lại vô mộng của chàng.

Nàng đưa tay ôm mặt hắn, nghiêm túc nói: “Phu quân, chàng xem không phải ta vẫn sống tốt sao? Hai chúng ta không phải cũng rất tốt sao? Đừng sợ, ta sẽ sống lâu trăm tuổi, vĩnh viễn vĩnh viễn không rời bỏ chàng, cho dù chàng đuổi ta, ta cũng không đi.”

Hắn nhìn nàng, dần dần bình tĩnh lại, dựa vào vai nàng, như trút được gánh nặng mà cười: “Ta mới không đuổi nàng đi đâu.”

“Ta biết.”

Chuyện kiếp trước, sẽ không tái diễn nữa.

Cố Hành Uyên ở kinh thành nhậm chức, thăng quan rất nhanh, qua hai năm, Hoàng Thượng đã thưởng cho hắn một tòa nhà lớn.

Ngày dọn vô đó, hắn ôm nàng, nhẹ giọng nói: “Từ Doanh, ta đã nói sẽ cho nàng một cuộc sống tốt, ta sẽ không nuốt lời, ngày tháng sau này của chúng ta, sẽ càng ngày càng tốt.”

Nàng lắc đầu.

“Trong lòng ta, mỗi một ngày người một nhà ở bên nhau, đều là ngày tốt.”

Một con chim yến líu ríu náo nhiệt ở đại sảnh, giống như đang nói, mỗi một ngày trong tương lai, đều là ngày lành.

(Hoàn toàn văn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner