(17)
Tôi theo bà ngoại trở về thị trấn nhỏ cách đó ngàn dặm.
Sửa chữa lại sân nhỏ của bà ngoại một lần nữa.
Dự định mùa xuân năm sau trồng đầy hoa tường vi trong sân.
Lúc ở cữ, Cố Cảnh Chiêu đột nhiên tìm tới.
Bà ngoại không mở cửa.
Hắn ở bên ngoài thật lâu, mãi đến rạng sáng mới rời đi.
Mà sáng sớm hôm sau, lúc tôi ra ngoài lấy sữa, lại nhìn thấy hắn.
Thời tiết đầu đông, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, tôi thì sợ lạnh quấn một chiếc áo bông của bà ngoại.
Bạn thấy đấy, chúng tôi mãi mãi giống như hai người của hai thế giới.
Hàng xóm tò mò nhìn hắn rồi dừng lại.
Suy cho cùng, ở thị trấn nhỏ như chúng tôi, khó có thể gặp được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa sang trọng như vậy.
Nhưng tôi chỉ nhìn hắn một cái sau đó quay đi chỗ khác.
Hồi còn trẻ, tôi bị vẻ ngoài của hắn thu hút, dại dột kết hôn mà không hề do dự.
Nhưng dù sao hôn nhân cũng như cốc nước, uống ấm lạnh tự biết.
Con đường tôi chọn, tôi chấp nhận và thừa nhận.
Cố Cảnh Chiêu cũng không lên tiếng, nhưng vẫn đi theo tôi suốt chặng đường.
Tôi lấy sữa xong, đi mua bữa sáng xong quay về.
Hắn bám theo mãi đến khi tôi về tới nhà.
“Vịnh Vi.”
Hắn cuối cùng cũng mở miệng, gọi tên tôi.
Tôi không dừng bước, đẩy cổng nhà đi vào rồi xoay người chuẩn bị đóng cổng.
Cố Cảnh Chiêu tiến lên một bước, đưa tay chặn lại.
“Vịnh Vi, mùa xuân năm sau Thư Mạn sẽ kết hôn…”
Từ lúc lớn lên, hình như tôi chưa bao giờ nổi giận với ai.
Ngay cả lúc tranh chấp với người khác cũng không.
Nhưng lần này, tôi đột nhiên động tay.
Một cốc sữa ấm tạt vào mặt Cố Cảnh Chiêu.
Chiếc áo khoác đắt tiền và chiếc áo len cashmere bên trong đều đã bị vấy bẩn.
Hắn có chút kinh ngạc, nhíu chặt mày: “Sầm Vịnh Vi!”
“Cố Cảnh Chiêu, nếu mùa xuân năm tới người cô ấy muốn gả là anh, thì tôi còn tôn trọng anh như một người đàn ông.”
“Nhưng hiện tại xem ra anh không yêu cô ấy nhiều đến thế.”
“Dù sao nếu anh chịu từ bỏ thân phận người thừa kế nhà họ Cố, anh có thể cưới cô ấy.”
“Mà anh, không nỡ.”
(18)
Những lời đó của Sầm Vịnh Vi, thật ra chỉ đúng một nửa.
Hắn không yêu Thư Mạn nhiều.
Nhưng cũng không phải là bởi vì luyến tiếc cái gọi là thân phận người thừa kế.
Hắn thật sự đã sớm không còn thích cô ta như hồi còn trẻ nữa.
Sau khi Sầm Vịnh Vi mang thai, thực ra Cố Cảnh Chiêu từng nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp giống một gia đình ba người bình thường khác.
Cái ý nghĩ xấu xa đê hèn kia, hắn sẽ chôn ở đáy lòng cả đời.
Hắn từng vì đồng cảm và thương xót, vượt qua hàng phòng ngự đó cùng Thư Mạn vào đêm ở nước ngoài.
Lại nhất thời bốc đồng, hứa hẹn với Thư Mạn về chuyện con cái và hôn nhân.
Quả thật, hắn đã hối hận từ lâu.
Không ngờ Thư Mạn sẽ đi nói cho Sầm Vịnh Vi.
Sầm Vịnh Vi không chút do dự liền bỏ đi đứa bé kia.
Khoảng khắc biết đứa bé không còn nữa, trong lòng Cố Cảnh Chiêu chỉ có một ý nghĩ.
Đó chính là, hắn không giữ được Sầm Vịnh Vi.
Tựa như hoa tường vi, khi nó rơi thì nó sẽ rơi.
Nhưng trong phòng cưới của bọn họ, Sầm Vịnh Vi lại ở khắp mọi nơi.
Đám người hầu thường xuyên buột miệng bảo phu nhân như thế nào, phu nhân thích, phu nhân nếu biết…
Và bản thân hắn.
Mỗi ngày đúng sáu giờ về nhà.
Biết rõ người kia đã sớm rời đi, nhưng vẫn mong đợi đi ra nghênh đón, là cô.
Hắn từng cảm thấy Sầm Vịnh Vi là một ly nước ấm nhạt nhẽo, vĩnh viễn giữ nhiệt độ ổn định ở bốn mươi lăm độ.
Là một sự tồn tại không quan trọng.
Làm sao con người có thể rời xa nước?
Hắn thường nghĩ tới bữa tối cuối cùng.
Bộ dạng cô uống một chút rượu trái cây.
Màu son môi cô bôi hôm đó rất đẹp.
Hắn thường nghĩ, nếu sau này đi dạo, hắn sẽ nắm tay cô.
Ôm cô từ phía sau.
Khẽ gọi vợ ơi.
Liệu Sầm Vịnh Vi có thể mềm lòng, cho hắn một cơ hội nữa hay không?
Hắn cũng thường nghĩ, nếu hôm đó trong cơn mưa lớn hắn không quên đón cô.
Xuất hiện trước mặt cô đúng lúc.
Kết cục của câu chuyện có phải sẽ hoàn toàn thay đổi hay không?
Nói lại những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Hắn chỉ có thể tự nhủ nhìn về phía trước.
Sầm Vịnh Vi vẫn còn độc thân.
Sầm Vịnh Vi từ chối rất nhiều người đàn ông theo đuổi.
Sầm Vịnh Vi năm đó, dù sao cũng rất yêu hắn.
Mỗi năm hắn đến chỗ cô hai, ba lần.
Nhưng trong lần thứ chín hắn đi tìm cô.
Một câu chuyện tương tự lại diễn ra.
Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện đó đã không còn là hắn nữa.
Hôm đó trời mưa rất to, cũng giống như lần hắn quên đón cô.
Nhưng nam chính lần này không phạm sai lầm giống như hắn.
Trong cơn mưa to đầy trời, xe của người đàn ông vững vàng dừng lại trong mưa.
Sầm Vịnh Vi đứng dưới mái hiên tránh mưa.
Nhìn thấy xe tới, liền muốn chạy tới ngồi lên xe.
Nhưng người đàn ông kia lại liên tục khoát tay ngăn cô lại.
Đầu tiên anh ta đội mưa xuống xe, ướt đẫm người đi lấy ô.
Sau đó bước nhanh đến trước mặt cô, ô che gần như tất cả đều nghiêng về phía cô, che chở cô lên xe trước.
Thật ra xe ở rất gần đường, chỉ cách khoảng ba bốn bước.
Nhưng người đàn ông không nỡ để Sầm Vịnh Vi mắc phải dù chỉ một chút mưa.
Thà rằng bản thân bị mưa rơi ướt đẫm.
Cố Cảnh Chiêu cứ như vậy ngồi ở trong xe, kinh ngạc nhìn một màn kia.
Cần gạt nước nhanh chóng đong đưa.
Cả thế giới gần như chìm trong mưa lớn.
Chiếc xe chở Sầm Vịnh Vi chạy như bay xa, không bao giờ gặp lại.
Mà trận mưa to mấy năm trước.
Hắn quên Sầm Vịnh Vi dưới trận mưa to kia.
Nhưng rất lâu sau, nó như trút hết xuống đầu hắn.
Cố Cảnh Chiêu nở một nụ cười buồn.
Hắn khởi động xe, quay đầu.
Xe giống như mũi tên rời khỏi dây, xuyên thủng màn mưa dày đặc.
Trong nháy mắt, dường như hắn lại nhìn thấy Sầm Vịnh Vi hồi còn trẻ trung non nớt.
Lúc đó họ mới đính hôn.
Mẹ hắn không thích cô, nhưng bà hắn thì thích.
Khi đính hôn, bà nội từng dặn dò cô: “Vịnh Vi à, nếu Cảnh Chiêu bắt nạt con, hãy tới nói cho bà nội, bà nội sẽ làm chỗ dựa cho con.”
Cho nên từ đó, mỗi lần Sầm Vịnh Vi bị hắn chọc cho ngượng ngùng không thôi, sẽ luôn nói một câu: “Em đi tìm bà nội để mách.”
Hắn nhịn không được bật cười.
Lại nghĩ tới đêm tân hôn.
Cô đau đến phát khóc, hắn ôm cô dỗ dành, cố ý nói đùa: “Sao không bảo đi tìm bà nội để mách lẻo?”
Sầm Vịnh Vi vừa khóc vừa cười, tức giận nhào tới cắn hắn một cái.
Mà hắn cúi đầu hôn cô, cô lại ngoan ngoãn nhắm mắt dưới người hắn.
Cố Cảnh Chiêu cuối cùng cũng hiểu được.
Thật ra năm đó vào lần đầu tiên nhìn thấy Sầm Vịnh Vi, hắn đã thích cô rồi.
Chỉ đáng tiếc, mọi người thường xuyên thở dài tiếc hận ở thời điểm hoa đã rụng rơi.
Mà khi hoa nở rộ, cũng chẳng thấy bọn họ vui mừng, quý trọng.
Năm thứ hai Sầm Vịnh Vi và hắn ly hôn.
Những bông hoa tường vi trong phòng cưới đều chết héo.
Mà chỗ tường nhỏ cách đó ngàn dặm, trong sân nhà bà ngoại lại nở đầy hoa tường vi.
Nhưng những bông hoa nở vô cùng đẹp đẽ kia đã sớm không còn thuộc về hắn.
Cố Cảnh Chiêu bỗng nhiên ngẩng mặt lên.
Hắn sợ hắn sẽ đau khổ rơi nước mắt trong cơn mưa to đầy trời này.
Trong cuộc sống mới mà Sầm Vịnh Vi vừa bắt đầu.
(Hết)