Vùng Quê Thối Nát

Chương 12



7

Tóm lại là đêm hôm đó cả tôi và chị Dương Hoan đều mất ngủ.

Trong đầu hai chúng tôi đều đang tưởng tượng về thành phố lớn trên tấm bưu thiếp ấy, những tòa cao ốc ở phía bên kia bờ sông cao lớn như vậy, ánh đèn rực rỡ như thế. Không biết liệu đời này chúng tôi có cơ hội đến ngắm nhìn một lần hay không.

Chị Dương Hoan nói chị ấy thì chắc chắn là không có cơ hội rồi, chị ấy đã được người quen giới thiệu cho một anh chàng làm thợ sửa xe, tính cách anh chàng này cũng được lắm, hai người đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau.

Nếu không có gì bất ngờ thì sang năm chị ấy sẽ kết hôn.

Tôi và Dương Tiếu đều đã gặp anh chàng kia, lúc đi xem phim ở rạp chiếu ngoài trời anh ta cũng tới nói chuyện với chị Dương Hoan và gặp gỡ chào hỏi với chúng tôi.

Anh ta mặc bộ quần áo của thợ sửa xe đã hơi cũ, mặt mày thanh tú, trông có vẻ như là một anh chàng khá nhút nhát.

Thời gian cứ thế qua đi, ngày nào cũng hệt như gà bay chó sủa.

Khi chị Dương Hoan không phải đi làm thì thường sẽ đi hẹn hò với bạn trai. Nhiệm vụ đón chị ấy về vào buổi tối cũng được giao lại cho bạn trai của chị.

Một năm đó trôi qua rất nhanh, lúc tôi lên lớp tám, Dương Tiếu đã lên lớp chín. Cả hai chúng tôi đều học tập vô cùng khắc khổ, ngay cả khi đang đi trên đường miệng cũng lẩm nhẩm học thuộc bài.

Ngày cưới của chị Dương Hoan đã được ấn định, cả người chị khi nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc cười rộ lên trong mắt có ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó thì chị ấy cũng trở nên vô cùng bận rộn, chị nói rằng có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Chị ấy không có mẹ, ông cụ Dương cả ngày đều vui cười hớn hở đi chăn dê, nào có hiểu cái gì.

Tôi lấy số tiền mà trước giờ mình lén tiết kiệm ra, sau khi vắt óc suy nghĩ thì tôi quyết định mua cho chị Dương Hoan một chiếc chân váy hoa nhí dài xinh đẹp.

Đó là một mùa hè nóng bức, chị Dương Hoan thích mặc váy vào mùa hè, chị ấy mặc váy trông rất đẹp. Tóc chị vừa đen vừa dài, mỗi lần cười rộ lên sẽ dùng tay che miệng.

Mùa mưa giữa hè qua đi, nước sông dâng cao hơn rất nhiều. Chị ấy chụp ảnh cưới xong cả rồi, cầm ảnh về treo trong nhà, trong ảnh chị có trang điểm, mặc một chiếc váy lụa màu trắng. Trông chị xinh đẹp hệt như minh tinh điện ảnh.

Váy của tôi cũng đã nhờ người ta mua từ trên thị trấn về, chỉ chờ đến ngày cưới cầm ra tặng cho chị ấy nữa thôi.

Nhưng chị ấy đã không về nhà sau ca đêm ngày hôm sau.

Chị c h ế t rồi.

Buổi tối hôm ấy khi xưởng dệt thay ca, anh bạn trai làm thợ sửa xe của chị vì có việc nên không tới đưa chị về nhà được. Dương Tiếu không biết chuyện đó, anh đang ở trong nhà làm bài tập, chờ chị của anh mở cửa vào nhà.

Nhưng đợi suốt một đêm chị ấy cũng không trở về.

Ngày hôm sau có người phát hiện t h i t h ể của chị đang nằm giữa dòng nước sông dâng cao. Ở cái thời mà không có camera giám sát, đường về thôn cũng chẳng có đèn đường, cảnh sát kết luận rằng chị không cẩn thận nên bị ngã xuống sông.

Vụ án cứ như thế mà bị khép lại.

Chị Dương Hoan cứ như thế mà bị hỏa táng rồi mang đi chôn.

Sau đó Dương Tiếu mất tích một thời gian ngắn, còn tôi ngày nào cũng ngơ ngác mơ màng, chẳng biết anh đã đi đâu.

Những ngày ấy tôi giống y như cái xác không hồn, buổi tối không dám ngủ một mình, nửa đêm khóc lóc tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Khó được lúc mẹ tôi mủi lòng thương xót, tuy vẫn chửi rủa nhưng lại chịu sang ngủ cùng tôi mấy ngày.

Qua vài tháng sau nghe nói trên thị trấn có người c h ế t, người c h ế t là cháu trai của ông chủ xưởng dệt.

Mà người g i ế t hắn ta lại chính là Dương Tiếu.

Người ta đồn rằng tên côn đồ ăn không ngồi rồi này vừa ý chị Dương Hoan nhưng chị ấy không thèm để ý đến hắn, hắn ta dẫn người đợi ở đường chị về nhà rồi chặn chị lại. Sau khi chơi xong thì bọn họ nâng chị ấy lên rồi ném vào trong sông.

Có phải là sự thật hay không thì thực ra đã có thể điều tra được manh mối từ lâu. Nhưng ở một nơi đầy rẫy tội ác như thế này, luôn có một vài thứ có thể dễ dàng bị chôn vùi không ai hay.

Mãi cho đến khi Dương Tiếu tìm thấy hung thủ, cầm dao đ â m c h ế t hắn thì lớp sương mù trước mặt chúng tôi mới bị đẩy ra.

Điều khiến cho tôi rùng mình hơn cả là bạn trai của chị Dương Hoan rõ ràng đã biết chuyện này.

Đêm hôm đó anh ta vốn nên tới đưa chị ấy về, nhưng bởi vì đã bị mấy tên côn đồ kia đánh cho một trận rồi uy hiếp nên anh ta chỉ dám trốn trong nhà không đi đâu nữa.

Thậm chí sau khi chị Dương Hoan c h ế t, anh ta cũng không hề tới nhà chị một lần nào. Sau này mẹ anh ta cứ gặp người khác là lại khóc, nói rằng con trai của bà ta thật sự quá đáng thương, bị đám người đó đánh đến nỗi sắp mất trí rồi.

Năm đó Dương Tiếu mười lăm tuổi, vẫn còn là vị thành niên. Vào trung tâm cải tạo thiếu niên ba năm thì anh được thả ra. Lúc anh được thả thì tôi cũng đã bỏ học hai năm, vừa mới tròn mười bảy tuổi.

Anh thợ sửa xe vốn sẽ thành anh rể của anh sau một khoảng thời gian có vấn đề về tinh thần đã hoàn toàn phát điên.

Cũng vào năm ấy tôi và Dương Tiếu bỏ trốn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner