Vùng Quê Thối Nát

Chương 6



Cuối cùng anh ta khẽ cong khóe môi lên, nhìn tôi với nụ cười nửa miệng:

“Thúy Thúy.”

Anh ta gọi tên của tôi, giọng nói dịu dàng quyến luyến, dường như tràn ngập tình ý miên man.

Trong khoảnh khắc đó tôi như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, hoảng sợ đến độ mồ hôi đầm đìa.

4

Tôi đã quên mất, rằng tôi không thể chống lại Nghiêm Tự được.

Bây giờ thủ đoạn của anh ta tàn nhẫn hơn hồi đôi mươi nhiều, khống chế đế chế kinh doanh của anh ta trong lòng bàn tay, chỉnh đốn đám người lòng đầy ý xấu nhà họ Nghiêm đâu vào đấy, khiến bọn họ thành thật ngoan ngoãn như mấy con chó nhà.

Công thành danh toại của tôi có là gì?

Sự nghiệp diễn xuất của Thần Đông có là gì?

Những thứ này chẳng đỡ nổi một đòn trước mặt anh ta.

Sự nghiệp trông có vẻ huy hoàng và công ty lớn như vậy của tôi chưa bao giờ thoát khỏi quyền quản lý của Đường Nông.

Anh ta là nhà cái, tôi thắng trên bàn cờ của anh ta, không hề có tư cách để phản kháng.

Chỉ cần anh ta di chuyển một ngón tay thì cũng đã có thể nghiền nát chúng tôi đến độ không thể trở mình.

Đúng vậy, không thể trở mình.

Sau khi bữa tiệc tối của show diễn thời trang kết thúc, có một chiếc xe đã chờ sẵn tôi ở bên ngoài.

Nghiêm Tự ngồi bên trong với tư thái tùy ý, cửa sổ xe hạ xuống, anh ta gảy điếu thuốc lá trên tay vài cái.

Khuôn mặt lịch sự xa cách kia giờ phút này lại nổi lên ý cười nhạt nhẽo, khóe môi nhếch lên dường như có thâm ý khác: “Thúy Thúy, chúng ta cần nói chuyện.”

Nói chuyện?

Tôi đã biết từ lâu, rằng anh ta chính là một kẻ văn nhã bại hoại, là một tên mặt người dạ thú.

Thể diện đã giữ suốt mười ba năm qua, vì sự phản kháng của tôi mà bị xé toạc nứt.

Anh ta lười phải tiếp tục giả vờ, trực tiếp giữ chặt gáy của tôi rồi kéo vào chung cư.

Rầm một tiếng, cánh cửa đằng sau bị đóng lại.

Nghiêm Tự đẩy tôi vào sát tường, đè tôi lại từ phía sau lưng, giọng nói của anh ta chứa đựng ý cười nhưng tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta:

“Thúy Thúy, tôi đối xử với em không tốt sao? Em muốn rời khỏi tôi? Tại sao thế?”

“Đừng có gọi tôi là Thúy Thúy! Anh câm miệng lại đi! Thúy Thúy đã c h ế t rồi!”

Tôi bị anh ta ấn vào cổ đến phát đau, chẳng thể cựa quậy được cho nên đành nghiến răng nghiến lợi mà mắng, giọng nói tràn đầy hung ác.

Anh ta rõ ràng đã sửng sốt, nhưng lại không hề tức giận. Trái lại còn cười đến vô cùng vui vẻ, dường như rất là hài lòng:

“Đúng vậy, em nên hung ác như thế này. Giống như lúc tôi mới quen biết em vậy, mồm miệng sắc bén, đây là mới Thúy Thúy mà tôi quen thuộc.”

Nghiêm Tự thật sự là một tên súc sinh.

Sức lực của anh ta vẫn mạnh mẽ như trước, có thể kiềm chế đôi tay của tôi một cách dễ dàng. Anh ta ném tôi lên sô pha, sau đó nghiêng người đè xuống kéo váy của tôi ra.

Đầu tóc tôi rối bời, phản kháng mãnh liệt hệt như một kẻ điên, miệng vẫn không ngừng mắng chửi: “Thả tôi ra! Đi tìm người khác đi! Đừng có đụng vào tôi! Nghiêm Tự, anh là đồ vô dụng, hèn hạ vô sỉ….”

Tôi chưa bao giờ mắng anh ta như vậy và cũng chưa bao giờ dám mắng anh ta.

Con người tôi có thể nói là vô cùng buồn cười. Ngay từ khi còn nhỏ Dương Tiếu đã nói trông tôi giống hệt như cái lò xo, tôi luôn có thể đè thấp một chút, rồi lại đè thêm chút nữa, mãi cho đến khi đã không thể đè xuống nữa thì lại đột nhiên bật lên, không muốn sống và cũng chẳng để tâm bất kỳ thứ gì.

Bây giờ tôi đã chẳng thèm để tâm thứ gì nữa, hoàn toàn trở mặt với anh ta.

Nhưng anh ta bị tôi mắng lại chẳng tức giận hay bực bội, bật cười nhìn tôi với vẻ mặt rất hứng thú. Khóe miệng anh ta nhếch lên, chậm rãi nói: “Được rồi, không phải là kết hôn thôi sao? Tôi có thể cưới em, đảo Bali hay lâu đài Howard đều được, địa điểm kết hôn tùy em chọn.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner