Xuân Phong

Chương 12



12.

Thời gian tuần hoàn, chẳng mấy chốc đã đến năm cùng tháng tận. Gió lạnh thổi qua, tuyết trắng phủ kín Trường An.

Đây là năm đầu tiên ta và Tiểu Ngộ đón Tết cùng nhau, Vọng Nhi không chịu nổi cơn buồn ngủ đã được nhũ mẫu đưa về phòng nghỉ từ sớm. Chúng ta ngồi trong hoa sảnh Đông Cung, nhìn ra ngoài cửa tuyết rơi như lông ngỗng.

Tiểu Ngộ đột nhiên hỏi ta: “Tiểu Phong, tỷ có nguyện vọng gì cho năm mới không?”

Ta đáp: “Hy vọng Thái tử và nương nương bình an, sớm ngày khải hoàn trở về.”

“Vậy nếu chỉ có thể có một nguyện vọng thì sao?” Tiểu Ngộ truy hỏi.

Ta trầm tư một lát rồi vẫn nói: “Hy vọng Thái tử và nương nương bình an trở về.”

Nếu chỉ có một điều ước, thì về sớm có thể không cần, thắng lợi cũng có thể không cần, chỉ mong họ bình an trở về là đủ. Tiểu Ngộ thở dài một hơi nhẹ đến mức khó nghe thấy, ta chợt cảm thấy xót xa.

Tiểu Ngộ đã lớn, dường như trong lòng cũng nặng trĩu nỗi lo, không còn vui tươi như lúc bé nữa.

“Đệ thì sao? Đệ có điều ước gì không?” Ta lo lắng hỏi khi thấy nét u sầu hiện rõ trên khuôn mặt của đệ ấy.

“Ta chỉ mong, người mà ta ngày đêm mong nhớ, cũng sẽ nhớ đến ta.” Tiểu Ngộ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như có thể nuốt chửng vạn ngôi sao trên bầu trời.

Trong lòng ta bỗng nhói lên một cái, như thể có điều gì đó không ổn đã xảy ra.

Nhưng ta chỉ cười, như lúc Tiểu Ngộ còn nhỏ, vươn tay xoa đầu đệ ấy, nhưng lần này đệ ấy lại né tránh.

Ta lúng túng rụt tay lại, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt: “Người mà Tiểu Ngộ quan tâm, cũng nhất định sẽ nhớ đến Tiểu Ngộ. Dù là ai đi nữa, Tiểu Ngộ của chúng ta…”

“Vậy còn tỷ? Tỷ có nhớ đến ta không?” Lời ta chưa dứt, đã bị Tiểu Ngộ ngắt lời.

Nhìn vào ánh mắt nóng bỏng đầy khát khao của đệ ấy, ta cười gượng gạo: “Tất nhiên là ta cũng nhớ đến đệ rồi.”

Nghe vậy, Tiểu Ngộ mới nở nụ cười rạng rỡ, ta lại nói tiếp: “Dù Tiểu Ngộ nhớ đến ai, ta tin rằng nàng ấy cũng sẽ nhớ đến Tiểu Ngộ. Trong số những quý nữ mà Hoàng hậu đã chọn…”

Nụ cười trên mặt Tiểu Ngộ chợt cứng lại, ta còn chưa nói hết, đệ ấy đã phẩy tay áo rời khỏi. Ta thầm trách bản thân mình đã lỡ lời.

Ta chỉ là một tiểu lương đệ bé nhỏ, còn Tiểu Ngộ là Hoàng trưởng tôn, là Thái tử tương lai, là Hoàng đế sau này. Hôn sự của đệ ấy làm sao ta có thể xen vào? Dù Tiểu Ngộ cưới ai, cũng chẳng liên quan gì đến ta.

Qua tháng Giêng, hôn sự của Tiểu Ngộ đã được định. Đó là tiểu thư của nhà ngoại Hoàng hậu, năm nay vừa tròn mười bốn, chỉ đợi đến năm mười lăm sẽ tổ chức hôn lễ.

Bệ hạ đã báo trước cho Thái tử và nương nương, chưa đợi họ hồi âm đã lập tức ban hôn.

Dù Thái tử và nương nương có muốn hỏi ý kiến Tiểu Ngộ, thì lúc này cũng đã quá muộn rồi. Nghe nói tiểu cô nương kia tài sắc vẹn toàn, đức hạnh khiêm nhường, từ nhỏ đã nổi danh trong số các quý nữ kinh thành, quả là một mối lương duyên xứng tầm.

Người ta nói nhân gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, nhưng tối hôm đó Tiểu Ngộ về Đông Cung với dáng vẻ thất thần, nghe nói vì làm sai chuyện mà cãi lại Bệ hạ, bị phạt quỳ ba canh giờ trước ngự thư phòng.

Còn chuyện sai sót ra sao, Bệ hạ không cho phép ai nhắc đến.

Nhìn Tiểu Ngộ trở về Đông Cung, khuôn mặt đen kịt, bước đi cà nhắc, lòng ta thắt lại.

Ta vội vàng bước đến đỡ đệ ấy, không kìm được mà trách mắng: “Đệ mới vào triều, nếu có chỗ nào làm chưa đúng, cúi đầu nhận lỗi với Bệ hạ là xong. Hà cớ gì phải cãi lại, tự chuốc khổ vào mình?”

Tiểu Ngộ lạnh lùng nhìn ta, hồi lâu mới thở dài bất lực: “Ta có làm sai chuyện gì đâu. Hoàng gia gia phạt ta vì ta từ chối hôn sự mà người đã định.”

Hóa ra là vậy, chẳng trách Bệ hạ không cho ai nhắc tới. Nếu để người ngoài biết Tiểu Ngộ vì không muốn cưới con gái nhà họ Vương mà bị phạt quỳ suốt ba canh giờ, thì mặt mũi nhà họ Vương còn đâu? Thể diện của Hoàng hậu sẽ ra sao?

Ta dìu đệ ấy chầm chậm bước về Đông Cung: “Đệ không thích tiểu thư nhà họ Vương sao?” Cuối cùng, ta cũng chỉ hỏi được một câu này.

“Không thích.” Tiểu Ngộ trả lời đầy u uất.

Ta thở dài: “Đệ không thích tiểu thư nhà họ Vương, có phải vì đã có người trong lòng rồi không?”

“Ừm.” Tiểu Ngộ ậm ừ đáp lại.

“Đệ đã có người trong lòng, lẽ ra nên sớm bẩm báo với phụ mẫu, nhờ người đến cầu thân, đổi bát tự định hôn sự, thì đã không lâm vào tình cảnh khó xử này.”

Tiểu Ngộ hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới lên tiếng: “Ta và người ta thích, thân phận cách biệt, sợ rằng không được người đời chấp nhận. Hơn nữa, ta còn chưa thổ lộ lòng mình, không biết nàng… có giống ta, cũng động lòng với ta hay không…” Nói đến đây, hơi thở của Tiểu Ngộ bắt đầu loạn nhịp, đôi tai đỏ bừng, khiến ta không nhịn được cười “phì” một tiếng.

“Không ngờ Tiểu Ngộ của chúng ta cũng có lúc bối rối thế này.”

“Tỷ cười ta!” Tiểu Ngộ trừng mắt nhìn ta, rồi lại gục mặt, không biết làm sao mà than thở: “Ta sắp phát điên rồi.”

“Được rồi, được rồi, đệ còn chưa gặp qua tiểu thư nhà họ Vương, làm sao biết mình không thích? Giờ đây hôn sự đã thành, từ nay về sau người ta đều ngầm coi đệ và nàng là một thể rồi.”

“Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao? Ta không thể cầu xin Hoàng gia gia và Hoàng nãi nãi thu hồi mệnh lệnh à?” Tiểu Ngộ bắt đầu làm mình làm mẩy với ta.

“Hoàng thượng và Hoàng hậu là tổ phụ tổ mẫu của đệ, họ sẽ không hại đệ đâu. Người mà họ chọn cho đệ chắc chắn là một cô nương tốt nhất trên đời.” Ta an ủi Tiểu Ngộ, nếu sự đã thành, thì cũng đành phải chấp nhận số phận.

“Nhưng ta không muốn! Trong lòng ta, cô nương tốt nhất thế gian chỉ có một, nhưng không phải tiểu thư nhà họ Vương.” Không phải tiểu thư nhà họ Vương, vậy chắc chắn là người mà đệ ấy đã đem lòng thương nhớ.

“Vậy đệ có thể tỏ rõ lòng mình với người ấy. Nếu nàng cũng đáp lại đệ, thì đưa nàng cùng vào Đông Cung cũng không phải không được.” Nếu họ có thể đối xử với nhau như ta và nương nương, thì cũng không phải vấn đề lớn.

“Ta đã nói rồi, ta và nàng khác biệt thân phận… làm sao ta dám bày tỏ…” Tiểu Ngộ cúi đầu, đá bay một viên sỏi trên đường, giọng nói uể oải.

Ta có chút tức giận: “Tiểu Ngộ! Không ngờ đệ lại coi trọng môn đăng hộ đối đến vậy! Nếu môn đăng hộ đối là điều đệ quan tâm nhất, thì tiểu thư nhà họ Vương chính là lựa chọn tốt nhất của đệ!”

Ta giận dữ bỏ tay đệ ấy ra, tự mình bước đi.

“Ta đâu có coi trọng môn đăng hộ đối! Ta… ta…” Tiểu Ngộ lúng túng, tỏ vẻ rất oan ức.

Đệ ấy vội đuổi theo ta, nắm lấy tay áo ta, nói giọng đáng thương: “Ta không hề coi trọng môn đăng hộ đối! Ta thậm chí không muốn lấy ai khác vào Đông Cung cả. Từ đầu đến cuối, người ta muốn, chỉ có nàng ấy thôi.” Tiểu Ngộ nhìn ta đầy kiên định, khóe mắt hơi đỏ lên, lần này trông có vẻ thật sự động lòng.

“Đệ đã không quan trọng môn đăng hộ đối, thì hãy tỏ rõ lòng mình. Nếu thật sự hai người tâm đầu ý hợp, đệ hãy xin chỉ dụ để cưới nàng. Nếu chỉ là tình cảm đơn phương, thì quay đầu lại nhìn tiểu thư nhà họ Vương cũng chưa muộn.” Ta đành tiếp tục đưa ra lời khuyên.

“Nếu ta có thể tỏ bày, thì đã không khổ sở như hôm nay.” Tiểu Ngộ nhìn ta đầy oán trách, thậm chí còn lườm một cái.

“Tiểu Ngộ, quân tử rộng rãi, tiểu nhân lo nghĩ. Người đời ai cũng có sở thích riêng, đệ không thích tiểu thư nhà họ Vương, có người trong lòng cũng chẳng phải chuyện gì khó nói. Nhưng sai lầm của đệ là, đệ thích người khác mà không dám nói ra, không dám đấu tranh cho tình cảm của mình. Đệ đã làm liên lụy đến tiểu thư nhà họ Vương, giờ đây hôn sự đã định, nếu đệ còn kháng chỉ mà hủy hôn, danh tiếng của nàng ấy sẽ ra sao?” Ta nhìn Tiểu Ngộ, nghiêm nghị nói.

Trong xã hội này, nữ nhân đã khó sống, tất cả đều dựa vào cha, huynh và phu quân.

Từ nhỏ, họ đã được nuôi dạy trong khuê phòng kín đáo, bị ràng buộc mà lớn lên, không có khả năng tự lập.

Nếu lại không được phu quân yêu thương, thì họ biết dựa vào ai?

Liệu còn có chỗ nào cho những nữ nhân yếu đuối như thế nương thân?

Nhị ca từng nói, chính vì xã hội này ràng buộc nữ nhân, nên mới trọng nam khinh nữ.

“Tiểu Phong, tỷ đừng nói nữa. Tất cả đều là lỗi của ta, ta không nên mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình, nên mới không thể nói ra nỗi khổ, nên mới rơi vào cảnh ngộ này. Nàng đối với ta, như trăng trong nước, như hoa trong gương, là người ta không nên mơ tới. Nói cho cùng, tất cả đều là do ta tự chuốc lấy.” Tiểu Ngộ buồn bã nói, thậm chí trong mắt còn ngân ngấn nước.

Ta đau lòng, xoa đầu đệ ấy, thì ra xã hội này cũng ràng buộc nam nhân.

“Tiểu Ngộ, đừng buồn. Nếu đệ thực sự không muốn cưới tiểu thư nhà họ Vương, đợi Thái tử và nương nương khải hoàn, hãy cầu xin họ làm chủ cho đệ, xem liệu còn có cách nào thay đổi không.” Ai cũng có tình cảm riêng, ta cũng vậy, ta không muốn thấy Tiểu Ngộ phải chịu ấm ức.

Tiểu Ngộ nhào vào lòng ta, đầy tủi thân: “Tiểu Phong…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner