Tôi không nhớ mình ra khỏi phòng phẫu thuật như thế nào, chỉ biết khoảnh khắc ra khỏi phòng phẫu thuật đó, cả người tôi như bị rút cạn sức lực, suýt nữa thì ngã ngồi trên mặt đất.
17.
Hạ Hi Hi khóc nức nở, được một người đàn ông ôm vào lòng.
Tôi báo lại tình huống cho bọn họ, nói rằng cuộc phẫu thuật rất thành công.
Hạ Hi Hi ngừng khóc, nói với tôi: “Chị ơi, sắc mặt của chị không tốt lắm, em đưa chị đi uống miếng nước”
Tôi nhấp một ngụm nước, khôi phục lại một chút sức lực.
Hạ Hi Hi nói: “Người lúc nãy ở bên cạnh em là bạn trai em, Tống tiên sinh là chú của anh ấy”
Hay lắm, tôi có cảm giác như mình vừa bị lừa dối.
Không muốn dây vào ân oán tình thù của nữ chính thì dây vào chú của nam chính.
Tôi không nói gì, im lặng uống nước.
Hạ Hi Hi giải thích với tôi vì sao Tống Yến Xuyên lại bị người ta mai phục như vậy.
“Tổ tiên nhà họ Tống lập nghiệp bằng những công việc không thể đưa ra ánh sáng, tới cha của Tống tiên sinh đã tẩy trắng được một phần rồi, đến lượt Tống tiên sinh muốn tẩy trắng hoàn toàn, thu hồi hết lại những công việc đó, vì vậy mà đụng vào lợi ích của một số người, những kẻ mới xuống tay với chú ấy, cho rằng như vậy là có thể dọa sợ được chú ấy”
Tôi cụp mắt nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay, im lặng một lúc lâu sau mới nói: “Muốn làm được người tốt luôn phải trả một cái giá rất cao”
18.
Tống Yến Xuyên nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi đứng bên ngoài, cách cửa kính mà nhìn hắn.
Cuộc phẫu thuật rất thành công, công việc của tôi đã hoàn thành khá tốt, nhưng tôi vẫn sợ, bởi vì Tống Yến Xuyên vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi biết hắn sẽ không tỉnh lại nhanh như thế, thế mà cứ bướng bỉnh mà đứng đó, chờ hắn tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, Tống Yến Xuyên mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh sau đó tầm mắt dừng lên trên người tôi.
Biểu cảm nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào tấm kính thủy tinh, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đang chậm lại.
Chúng tôi nhìn nhau thông qua tấm kính.
Tôi không nhớ mình đã từng đọc câu này khi nào.
Nhìn nhau là một nụ hôn không mang theo dục vọng của nhân loại.
Lúc ấy tôi không hiểu ý nghĩa của nó, bây giờ tôi đã hiểu.
19.
Tôi đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của hắn, tất cả chỉ số đều bình thường.
Tống Yến Xuyên vẫy tay với tôi, ý bảo tôi cúi đầu xuống.
Tôi hơi hơi cúi người ghé lại gần hắn, hắn nói: “Nghe nói em đã cứu mạng anh”
Tôi gật đầu.
Tống Yến Xuyên cong môi cười khẽ: “Anh muốn cùng em tiến thêm một bước trong quan hệ của chúng ta”
Trong lòng tôi thấp thỏm, hỏi hắn: “Quan hệ gì?”
“Anh chuẩn bị nhờ luật sư ghi tên em vào di chúc của anh”
Tôi sửng sốt, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi.
“Vì sao?”
Giọng nói trầm thấp của Tống Yến Xuyên rất mê người: “Bởi vì anh định lấy thân báo đáp”
Tôi không biết phải nói gì, nhưng điều kiện thêm tên tôi vào di chúc này thật sự có hơi mê người.
Lỗ tai hắn đỏ ửng, nhẹ giọng nói: “Lần đó là lần đầu tiên của anh, em phải phụ trách với anh”
Trên mặt tôi tràn đầy nghi ngờ và khiếp sợ: “Lần đầu tiên??? Anh đã bao lớn rồi?!”
Tống Yến Xuyên trợn to hai mắt nhìn tôi, bị tôi chọc tức tới mức ho khan mấy tiếng: “Anh ngây thơ trong sáng lắm đấy!”
Tôi trấn an hắn: “Vâng vâng vâng, anh ngây thơ trong sáng”
20.
Sức khỏe của Tống Yến Xuyên hồi phục rất nhanh, quả nhiên không phí công luyện ra đống cơ bắp đó.
Xét thấy đã có thể nói lại được nên tôi cũng kết thúc kỳ nghỉ phép, một lần nữa quay lại công tác.
Sau khi Tống Yến Xuyên xuất viện cũng bắt đầu tấn công trực diện, dùng thủ đoạn lôi đình để lôi người đâm mình bị thương ra công lý.
Quen nhau một khoảng thời gian, tình cảm của chúng tôi dần ổn định.
Lịch trình phẫu thuật của tôi dày đặc, Tống Yến Xuyên cũng rất bận, đến thời gian gặp mặt để hâm nóng tình cảm cũng không có.
Thế là Tống Yến Xuyên trực tiếp chạy tới bệnh viện gặp tôi, hắn giận dỗi chất vấn tôi: “Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?”
Tôi lấy cớ: “Không phải em không trả lời tin nhắn của anh mà là bởi vì anh quá quan trọng, em cảm thấy trả lời như thế nào cũng không xứng với anh”
Hắn bị tôi chọc cho tức đến mức bật cười: “Anh có hơi nhớ em của lúc còn bị c/â/m đấy.”
Tôi mím môi nhìn màn hình máy tính, không nói chuyện nữa.
“Anh nghe nói gần đây có một nhà hàng Michelin 3 sao, khi nào mình qua ăn thử đi”
“Anh nghe em sắp xếp hết, dù sao việc trị bệnh cứu người quan trọng hơn cả, còn nhà tư bản ác độc là anh có thể thay đổi lịch trình bất cứ lúc nào.”
“Nên là em trực ban vào những lúc nào? Để anh sắp xếp lịch trình”
Tôi lơ hắn, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Tống Yến Xuyên khó hiểu hỏi tôi: “Sao em không nói gì? Có phải không nghe anh nói không?”
Tôi nhìn hắn, viết lên giấy ghi chú: “Không phải anh nhớ lúc em còn bị c/â/m sao?”
Tống Yến Xuyên nhìn tờ giấy ghi chú, cười xấu hổ, không chút do dự xin lỗi: “Anh sai rồi, anh thích bác sĩ Trần có thể nói cơ”
Bất kể lúc nào, mỗi lần như vậy Tống Yến Xuyên đều là người không chút do dự mà nói câu “anh sai rồi” trước, hơn nữa thái độ nhận sai vô cùng chân thành, khiến tôi cũng ngại tiếp tục truy cứu.
Đáng giá cho tất cả đàn ông toàn thế giới học tập.
Tôi lấy trong ngăn kéo ra một tệp tài liệu đặt lên bàn, nhìn về phía Tống Yến Xuyên.
“Em có cơ hội đi du học”
Tống Yến Xuyên gật đầu: “Tốt lắm”
“Phải đi 2 năm”
Tống Yến Xuyên suy nghĩ 2 giây rồi nói: “Anh có máy bay tư nhân”
Tôi hơi không hiểu: “Anh đang khoe khoang với em à?”
Tống Yến Xuyên khẽ cười nói: “Không phải, ý của anh là, anh có máy bay tư nhân, dù em có đi đâu, anh cũng sẽ tìm được em”
Thì ra Tống Yến Xuyên chỉ cần nhìn một cái là biết tôi đang lo lắng điều gì, tôi sợ xa nhau sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai chúng tôi.
“Em vừa có thiên phú, vừa có kỹ thuật, anh không thể ích kỷ bẻ gãy đi đôi cánh của em, ngăn em trở thành bác sĩ phẫu thuật xuất sắc nhất”
“Em đã cứu mạng anh bằng kỹ thuật tinh vi của mình, em nên đi học những kỹ thuật tiên tiến hơn nữa, cứu được thêm thật nhiều người nữa”
“Còn anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của em, khi em mệt mỏi, anh sẽ đỡ em, giúp em khôi phục lại tinh thần, để em một lần nữa cất cánh, bay đến một nơi cao hơn”
“Anh sẽ ngoan ngoãn chờ em, chờ em trở thành người trong giấc mơ của em”
Tôi không khỏi cảm động, nước mắt bất giác chảy xuống.
Tống Yến Xuyên tiến lên ôm lấy mặt tôi: “Anh yêu em, anh đợi em trở về”
Nói xong thì cúi đầu hôn lên môi tôi.
Mùi hương quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi, khiến tôi nhớ tới những đêm mình bỏ chạy khỏi cuộc sống.
Là mùi hương của Tống Yến Xuyên.
– Hết truyện chính –
1.
Sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật cùng với chủ nhiệm khoa, tôi lê thân mình mệt mỏi đi theo chủ nhiệm ra khỏi phòng phẫu thuật.
Vừa đi đến khúc cua thì nhìn thấy Tống Yến Xuyên đang tựa vào tường gọi điện thoại, tôi ngây ngốc, nghi ngờ có phải mình mệt đến mức gặp ảo giác rồi không.
Cái người tối hôm qua đang còn gọi điện từ trong nước, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở phía bên kia đại dương, ai mà không bất ngờ cho được.
Tống Yến Xuyên vừa nhìn thấy tôi thì cúp điện thoại đi đến.
Chủ nhiệm thấy hắn còn nhiệt tình hơn cả ba con gặp nhau, nắm lấy tay hắn, hàn huyên vài câu.
Tống Yến Xuyên quyên góp cho bệnh viện không ít dụng cụ thiết bị. còn quyên góp thêm một số tiền.
Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã trở thành sự tồn tại mà mỗi lần chủ nhiệm nhìn thấy tôi đều cười tươi rói.
Ban đầu tôi có hơi không vui, tôi không muốn người ta coi trọng mình bởi vì tiền của Tống Yến Xuyên, nhưng chủ nhiệm lại hàm ý vỗ vai tôi, nói với tôi: “Cứ hưởng thụ quyền lợi mà tư bản mang lại cho con đi, người ta muốn mà không được đấy, lấy đâu ra một anh bạn trai vừa có tiền vừa phóng khoáng như vậy chứ”
Sau này, tôi bắt đầu thản nhiên tiếp thu lợi ích mà tiền của Tống Yến Xuyên mang lại cho tôi, dù sao sau này tôi cũng sẽ gả cho hắn.
Ánh mắt hắn dừng trên người tôi, có hơi lạnh lùng, mặt mày tràn ngập lệ khí như thể mưa gió sắp đến.
Quả nhiên vừa về đến nhà, hắn bất ngờ đánh úp đến, tôi giãy dụa muốn chạy trốn, lại bị hắn giữ chặt lấy sau cổ, khiến tôi không thể trốn được.
Tôi bị bắt thừa nhận động tác mang theo ý trừng phạt của hắn, bị hôn tới mức không thở nổi, tôi muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy kiểu gì hắn cũng bất động.
Cuối cùng đành phải ác độc cắn mạnh lên môi hắn, trong khoang miệng xộc lên mùi m áu tươi.
Tống Yến Xuyên lúc này mới chịu buông tay ra, tôi giương mắt nhìn vào đôi mắt đen nhánh của hắn.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng, hơi khàn khàn vang lên: “Lát nữa đừng có hối hận”
Sau đó tôi liền bị chặn ngang bế lên giường, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, biểu cảm lạnh lùng: “Thích cắn? Lát nữa cứ chờ bị anh cắn lại đi”
Hắn áp người lên, lần sau càng tàn nhẫn hơn lần trước, tôi hết lần này đến lần khác bị đưa lên mây.
Vừa mới kết thúc cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng xong, tôi đã không còn một chút sức lực nào, nhưng mà Tống Yến Xuyên vẫn không hề có một chút dấu hiệu nào muốn buông tha cho tôi.
Vòng eo mềm đi vì quá tải, nước mắt bất giác đọng ở hốc mắt.
Tách.
Nước mắt nhỏ xuống giường, tạo thành một vệt nước ái muội.
Tống Yến Xuyên cúi đầu hôn lên nước mắt tôi, tức giận nói nhỏ: “Người ta tặng hoa cho em, em còn dám nhận cơ mà, em khóc cái gì?”
Tôi lập tức hiểu ra vì sao hắn lại đột nhiên đến đây, còn tức giận như thế.
Tối hôm qua có một đồng nghiệp đưa hoa cho tôi, tôi từ chối rồi nhưng đồng nghiệp đó vẫn cứ nhét hoa vào tay tôi rồi bỏ đi luôn.
Trước khi đi còn nói: “Ai quy định không được đập chậu cướp hoa?”
Tôi đẩy mạnh hắn ra, nhíu mày nhìn hắn: “Sao anh biết?”
Tống Yến Xuyên cười lạnh: “Em thật sự nghĩ anh sẽ tùy ý để cho em đến một nơi s/ú/n/g ống tràn lan như này à? Không sắp xếp người để bảo vệ em?”
Tôi vừa định phản bác, Tống Yến Xuyên đã giành nói trước: “Tháng trước em đã cứu bao nhiêu người bị thương bởi s/ú/n/g rồi?”
Lời muốn nói bị hắn chặn ngang, chỉ có thể nuốt xuống.
Tôi giải thích: “Em từ chối rồi”
Tống Yến Xuyên ừ một tiếng, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mặt tôi, thái độ cuối cùng cũng hòa hoãn một chút.
“Có người bạn trai như anh, sao em để ý ai được nữa”
Tôi không định phản bác, đúng là có người bạn trai như Tống Yến Xuyên rồi, nhìn ai cũng chướng mắt.
“Bé ngoan” Tống Yến Xuyên vẫn như thường xoa mặt tôi, động tác dịu dàng âu yếm, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, vào tai tôi lại như đang uy hiếp: “Em còn dám nhận hoa của người khác nữa, anh sẽ không dễ nguôi giận như hôm nay đâu”.
2.
Sáng hôm sau tôi mang theo cái quầng thâm do thiếu ngủ trầm trọng đi làm, đồng nghiệp nữ thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi tôi: “Tối hôm qua cô đi ăn trộm hả?”
Chủ nhiệm cười ái muội: “Bạn trai của người ta đến”
Đồng nghiệp nữ nhìn tôi với biểu cảm: “Tôi hiểu mà”
Tôi nhìn chỗ ngồi trống không của đồng nghiệp nam hôm qua tỏ tình tôi mà trợn mắt, tất cả là do cái tên ngu ngốc này làm hại.
Ngay sau đó, đồng nghiệp nam tỏ tình tôi cũng vác đôi mắt gấu trúc đi vào văn phòng, nhìn là biết vừa bị ai đấm.
Mấy đồng nghiệp đều đến quan tâm hỏi hắn bị làm sao vậy, trong lòng tôi bắt đầu có cảm giác bất an, quả nhiên đồng nghiệp nam đó liếc tôi một cái u oán.
Hay lắm, phá án, hắn chắc chắn bị Tống Yến Xuyên đánh.
Sau khi tan tầm, tôi lập tức vọt về nhà, Tống Yến Xuyên đang lười biếng ngồi trên sô pha, trong tay kẹp một điếu thuốc vừa mới đốt.
Tôi chất vấn: “Là anh đánh phải không?”
Hắn gật đầu: “Đúng vậy, là anh đánh đó, em yên tâm, không đụng vào tay hắn, anh biết tay hắn phải dùng để phẫu thuật.”
Tôi bị cái vẻ mặt đúng lý hợp tình của hắn làm cho trợn mắt há mồm: “Sao anh lại đánh người ta?”
“Anh cứ đánh đó, em định làm gì anh?” Tống Yến Xuyên tự hỏi tự đáp, “Em định dạy cho anh một bài học.”
Tôi nhíu mày, “Đúng vậy, em muốn dạy cho anh một bài học nhưng chưa nghĩ ra phải dạy như thế nào.”
Hai ngón tay của Tống Yến Xuyên kép thuốc lá đưa lên miệng hút, hờ hững nói: “Hay là em hôn anh một cái, vậy là hai người chúng ta cùng bớt giận”
Tôi mắng nhẹ: “Không biết xấu hổ”
Tống Yến Xuyên hào phóng thừa nhận: “Trước đây anh mà sợ xấu hổ thì đã không theo đuổi em rồi”
Tôi trợn mắt, không định so đo với hắn.
Tống Yến Xuyên vẫy tay gọi tôi như gọi chó: “Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, hay là chúng ta lên giường làm hòa đi?”
Tôi bị độ mặt dày của hắn làm cho không nói nên lời, không chút nghĩ ngợi tát hắn một cái.
“Trong lúc này mà anh cũng có thể nói những lời như vậy được à?”
Hắn bị tôi đánh cho quay hẳn sang một bên, duy trì tư thế đó một lúc lâu, điếu thuốc kẹp trong tay cháy mãi không dừng.
Hắn cong môi, nụ cười trông có hơi tà khí.
Vài giây sau, hắn đưa một bên mặt kia ra: “Đánh luôn bên này đi, đánh mạnh vào”
Tôi sửng sốt, nghi ngờ lúc nãy có phải đánh đến mức hắn cảm thấy sướng luôn rồi không.
Tôi hừ lạnh: “Biến thái”
Ánh mắt Tống Yến Xuyên tối sầm đi, ngón tay khớp xương rõ ràng dúi thuốc lá vào gạt tàn.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt có chút mất mát.
“Ngày nào em cũng vội vội vàng vàng đi cứu vớt những sinh mệnh ngoài kia, nhưng anh lại cứ miên man suy nghĩ, lỡ em rời bỏ anh thì sao, anh cũng cảm thấy xấu hổ vì nghĩ như thế, nhưng anh không ngừng được”
“Cho nên lúc nghe hắn nói đập chậu cướp hoa gì đó, anh không nhịn được”
Thật ra tôi có thể cảm nhận được cảm giác không an toàn của Cố Yến Xuyên.
Bạn càng để ý cái gì thì càng sợ mất đi cái đó.
Ánh mắt tôi dừng lại trên lon nước bên cạnh, giật lấy cái tab trên nắp lon.
Tôi quỳ một gối xuống đất, Tống Yến Xuyên bị hành động bất ngờ của tôi làm cho trợn tròn hai mắt, sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn ngập không thể tin được.
Tôi giơ cái tab lên, hỏi hắn: “Tống tiên sinh thân ái, em muốn ở cùng anh đến đầu bạc răng long, anh có nguyện ý cưới em không?”
Nếu Tống Yến Xuyên không có cảm giác an toàn, tôi sẽ cho hắn cảm giác an toàn, cho hắn một danh phận được pháp luật bảo vệ.
Tống Yến Xuyên vươn tay ra, giọng nức nở: “Anh đồng ý”
Tôi rất nghiêm túc cầm lấy cái tab đeo vào ngón giữa của hắn, đẩy vào từng chút một, còn nghiêm túc hơn cả lúc tôi phẫu thuật.
Trong mắt Tống Yến Xuyên lóe lên nước mắt, cúi đầu nhìn cái tab trên ngón giữa.
Tôi hơi ngượng ngùng: “Một thời gian nữa em sẽ thăng chức, đến lúc đó bù cho anh một cái nhẫn kim cương lớn”
Tống Yến Xuyên nâng tôi dậy, cúi người hôn xuống, hắn hôn rất mạnh, mút lấy bờ môi và đầu lưỡi của tôi không chịu bỏ.
Thật lâu sau hắn mới chịu buông ra, giọng khàn khàn: “Nhẫn để anh mua”
Tôi rất kiên nhẫn cởi quần áo hắn, gỡ từng nút một, nhưng có vẻ như hắn không kiên nhẫn cho lắm, hơi nghẹn giọng nói: “Em đúng là có cách hành hạ người ta”
Thế giới quay cuồng, tôi bị hắn chặn ngang bế lên giường, tôi dựa vào cổ hắn, âm thanh mơ hồ không rõ.
Không biết đã qua bao lâu, người tôi như vừa mới vớt lên từ trong nước, ướt dầm dề.
Trong không khí tràn ngập hơi thở ẩm ướt, tôi nằm trong lòng Tống Yến Xuyên thở hổn hển, giương mắt nhìn hầu kết lăn lên lăn xuống trên cổ hắn, nhớ tới lần đầu tiên của chúng tôi, hắn cầm tay tôi đặt lên cổ hắn, cảm nhận hầu kết của hắn.
Hắn nói: “Không thoải mái thì véo vào cổ tôi, tôi sẽ dừng lại”
Tôi quay người cưỡi lên người hắn, bàn tay đặt xuống cổ hắn, cảm nhận hầu kết động đậy giống như trước đây.
Trong chuyện giường chiếu, từ trước đến nay tôi đều không phải là người thích giả vờ giả vịt, tôi nhìn chằm chằm hắn, hài hước nói:
“Không thoải mái thì véo vào cổ anh, anh sẽ dừng lại”
Trong mắt Tống Yến Xuyên hiện lên sự vui vẻ, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi, giọng nói nhiễm tình dục, hơi khàn khàn: “Được”
Mấy ngày nay tôi không cần phải đi phòng tập thể thao, luyện tập ở trên giường quá đủ rồi.
– Hết ngoại truyện –