Ta cau mày suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn chiếc bát rỗng trên bàn.
Ở trong cái bát có thuốc bồi bổ cơ thể do thái y kê đơn.
Trước khi Hoàng Hậu đi đến điện Hiệt Phương đã tự tay đút cho ta từng muỗng thuốc, nàng không chịu để người khác làm.
Có thể thấy nàng cực kỳ yêu thương người con gái này nên nếu ta chết nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Cho dù có chết thì cũng phải để hung thủ phải trả giá đắt.
Theo nguyên tác, nàng nhận định nữ chính là hung thủ, vì vậy mới không từ thủ đoạn để trả thù, dù có phải trả giá bằng mạng sống cũng không tiếc.
Theo tình huống hiện tại…
Chẳng lẽ sau khi ta chết có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, khiến Hoàng Hậu ý thức được nữ chính không phải hung thủ?
Ta nhớ trước khi chết, qua từng gợn sóng ta nhìn thấy đôi giày thêu đế bằng màu cánh sen.
Ta cảm thấy vô cùng hoang mang.
Chạng vạng tối, đèn lồng được thắp sáng.
Hoàng Hậu và Đường Tuyết đi vào phòng của ta, lúc này ta đang chuẩn bị đi tắm.
Người phụ trách sự vụ trong điện – Lê Vũ đang chỉ huy các nha hoàn đổ đầy nước vào bồn tắm.
Khi Hoàng Hậu bước vào phòng đã nhìn thấy một thùng nước tắm đặt ngay ngắn giữa phòng, nàng cau mày lại, trong mắt hiện lên tia lo lắng.
Đường Tuyết quan sát sắc mặt của nàng thì lập tức sai người khiêng thùng tắm xuống.
Cho đến khi tất cả các nha hoàn lui xuống thì vẻ mặt tức giận của Hoàng Hậu vẫn chưa tiêu tan.
Ta vô cùng kinh ngạc.
Ngày thường, Hoàng Hậu luôn có thể kiểm soát biểu cảm của mình, dù trong lòng có đang nghĩ như thế nào, từ trước đến này chưa từng thấy cảm xúc sợ hãi trên mặt nàng ấy.
Biểu cảm như hôm nay, cực kỳ hiếm thấy.
Ta cầm lấy tay của Hoàng Hậu: “Mẫu hậu, có chuyện gì khiến người tức giận sao?”
Hoàng Hậu cầm ngược lại tay ta, sắc mặt trầm xuống, cũng không trả lời.
Nhưng Đường Tuyết đứng bên cạnh thì tức giận nói:
“Công chúa, thật may hôm nay người không đến đó, nếu không sẽ gặp phải một nô tài vô lễ!”
“Nàng ta chính là nghĩa muội của Mai Phi, cực kỳ vô lễ, không để ý đến thị vệ ngăn cản, bất chấp xông vào cung điện, nói cái gì tất cả mọi người đều là nhân vật trong sách, thậm chí còn nói hôm nay người sẽ rơi xuống hồ…”
Nàng ấy chợt khựng lại, không chịu nổi từ “chết” sắp nói ra khỏi miệng.
“Phi phi phi, đồ xui xẻo!”
“Nương nương vốn muốn ban trượng hình cho nàng ta thì Mai Phi ở bên cạnh cầu xin tha thứ. Nàng ta nói từ nhỏ đầu óc nha đầu kia đã ngu si, ai biết thật hay chỉ giả ngu!”
“Hết lần này đến lần khác bệ hạ đều thiên vị Mai Phi, phạm sai lầm lớn như vậy nhưng chỉ để cho ma ma quản sự vả miệng mấy cái, coi như trừng phạt.”
Nàng ấy vô cùng phẫn nộ và bất bình, phía sau còn nói thêm gì đó nhưng ta không nghe lọt.
Biết ta sẽ rơi xuống hồ chết vào ngày 2 tháng 8, biết tất cả mọi người đều đang sống trong một quyển tiểu thuyết.
Biến cố dẫn đến sự thay đổi của cốt truyện lần thứ chín này, xem ra chính là nghĩa muội của vai nữ chính.
Nàng ấy, cũng là người xuyên sách sao?
9.
Ngày 2 tháng 8, lần thứ mười.
Lần này, Đường Tuyết vẫn mặc váy lụa mềm màu đỏ thêu hoa hải đường vàng, cười tủm tỉm bước vào điện, ta đã được Lê Vũ hầu hạ thay xong y phục.
Đường Tuyết có chút kinh ngạc: “Công chúa, sao hôm nay người lại dậy sớm như vậy? Có chuyện gì sao?”
Ta mím môi, không trả lời.
Cũng không thể nói với nàng ấy là ta đang chờ không được muốn gặp nghĩa muội của nữ chính.
Nữ chính Mai Nhược Tuyết từng cứu một cô gái tên Xuân Đào sắp chết vì đói và lạnh trong nạn đói.
Từ khi sinh ra, Xuân Đào đã bị ngốc, trí thông minh chỉ như đứa trẻ, nàng ấy không biết gì về cha mẹ hay quê quán của mình, hỏi gì cũng chỉ trả lời không biết.
Nữ chính không biết làm sao, chỉ có thể để nàng ấy bên cạnh, nhận là nghĩa muội.
Sau đó nữ chính bất hạnh bị Hoàng Đế nhìn trúng, thà chết cũng không chịu vào cung.
Chẳng qua Hoàng Đế âm hiểm, lấy tính mạng Xuân Đào ra uy hiếp, lúc này nữ chính mới khuất phục.
Sau khi nữ chính vào cung, nhiệm vụ của vai Xuân Đào đã hoàn thành.
Cho nên về sau cốt truyện không nhắc gì đến nhân vật này nữa.
Nếu không phải ban đầu ta đọc quyển tiểu thuyết này rất kỹ, lại còn suy nghĩ suốt đêm thì chắc chắn sẽ không nhớ ra có một nhân vật như vậy tồn tại.
Công cụ hình người cũng chia ra nhiều cấp bậc.
Như nhân vật Xuân Đào này, so với công chúa Vĩnh An còn không bằng người qua đường giáp.
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Đường Tuyết, ta đột nhiên nhớ tới sự cơ trí của nàng ấy nên lập tức nảy ra một ý tưởng:
“Đường Tuyết, lát nữa ngươi giúp ta để ý xem trong buổi lễ hôm nay có vị phi tần nào mang giày thêu đế bằng màu cánh sen không nhé?”
Đường Tuyết hơi ngẩn người, sắc mặt có chút ngạc nhiên: “Công chúa muốn làm gì sao?”
Ta xua xua tay: “Ngươi đừng hỏi nhiều, cứ giúp ta để ý là được.”
Nếu ta không thể nào thoát được mạch truyện, vậy thì phải nghĩ biện pháp bắt được hung thủ!
Khi theo Hoàng Hậu đến điện Hiệt Phương, ta lấy cơ đi ngắm hoa trong vườn, sau đó cùng Đường Tuyết chạy ra cửa.
Trên đường đi, ta kéo một cung nữ hỏi đường rồi đi thẳng đến chỗ ở của Xuân Đào.
Xuân Đào đang bị Mai Nhược Tuyết cấm túc.
Người canh cửa không dám cản ta, chỉ có thể để mặc ta xông vào trong phòng.
Xuân Đào vừa nhìn thấy ta thì sắc mặt trở nên nghiêm túc:
“Công chúa điện hạ, hôm nay ngàn vạn lần ngài đừng đi đến gần hồ cá chép, nếu không ngài sẽ chết.”
Đường Tuyết nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, nghiêm mặt mắng: “Ngươi dám càn rỡ!”
Ta giơ tay ngăn Đường Tuyết đang nổi giận lại, nhìn chằm chằm Xuân Đào, dò hỏi:
“Rượu cung đình ngọc dịch?”
Trong ánh mắt Xuân Đào hiện rõ sự khó hiểu.
Hể? Chẳng nhẽ khi còn nhỏ vị tỷ tỷ này còn chưa từng xem qua Gala Lễ hội mùa xuân sao?
Ta lại đổi một ám hiệu khác: “sin(90°−α)=cosα”
Xuân Đào nhíu mày, vô cùng sốt ruột: “Công chúa điện hạ, ta cực kỳ nghiêm túc!”
“Ta không biết nên giải thích với ngài như thế nào nhưng ngài tuyệt đối tin tưởng ta, hôm nay ngàn vạn lần đừng đến gần hồ cá chép, nếu không ngài sẽ chết chìm đó!”
Sắc mặt nàng ấy cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt lo lắng, giống như con thú nóng nảy vì bị nhốt.
Ta mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng.
Chẳng lẽ Xuân Đào không phải là người xuyên sách giống ta?
Ta trầm ngâm trong chốc lát, sau đó xua tay bảo Đường Tuyết lui ra trước.
Đợi đến khi cánh cửa khép lại, ta dứt khoát nói:
“Xuân Đào, ta có một số vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời cho ta biết.
“Hôm nay là ngày 2 tháng 8, vậy hôm qua là ngày mấy tháng 8?”
Mới đầu Xuân Đào nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó khiếp sợ mở to mắt, run giọng đáp:
“Hôm qua… Hôm qua cũng là ngày 2 tháng 8.”
Quả nhiên là vậy!
Ta tiếp tục hỏi: “Ngươi đã trải qua tổng cộng bao nhiêu ngày 2 tháng 8?”
Xuân Đào càng khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm ta, sau đó nàng ấy cố gắng gằn từng chữ một:
“Tính luôn ngày hôm nay, tổng cộng đã năm lần trở lại.”
Ta thầm tính một chút, trong chu kỳ năm lần trở về của ta thì Xuân Đào mới bắt đầu bước vào vòng tuần hoàn đầu tiên của mình.
“Làm sao ngươi biết ta sẽ chết?”
Xuân Đào dẩu môi: “Trước đó mấy ngày, ta và Hạnh Nhị xảy ra tranh chấp trong cung, trong lúc xô đẩy khiến bản thân đập đầu bị thương. Khi mê man, ta đã trải qua một giấc mơ dài, trong đó ta thấy mọi người đều giống nhau, đều là nhân vật trong quyển sách “Mai Hương Duyên”, và Mai tỷ tỷ là nhân vật chính trong quyển sách đó.
“Giấc mơ kia vô cùng chi tiết, trong đó có cảnh tượng ta đã trải qua, cũng có những cảnh tượng ta chưa từng nghe nói đến. Ta cứ chậm rãi xem cho đến khi nhìn thấy Mai tỷ tỷ làm Hoàng Hậu, sau đó sinh thái tử. Lúc này giấc mộng kia mới kết thúc.”
“Sau khi ta tỉnh lại thì cảm thấy đầu óc vốn ngu si, ngốc nghếch đột nhiên trở nên sáng suốt. Mai tỷ tỷ cũng rất vui mừng, sau đó ta lập tức kể cho nàng nghe về giấc mộng này. Nhưng nàng không tin, chỉ nói ta phải giữ kín, không được nói cho ai.”
“Ta cảm thấy có lý nên cũng không nhắc lại nữa. Không ngờ vừa ngủ dậy thì đã trở lại ngày 2 tháng 8! Trong lòng ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng cho dù ta có giải thích với Mai tỷ tỷ như thế nào thì nàng cũng không tin, chỉ nói đầu óc ta lại hồ đồ rồi.”
“Bị nàng nói như vậy, ta cũng thật sự không dám xác định. Bởi vì nếu những gì trong mộng đều là thật thì công chúa điện hạ phải chết vào ngày này mới đúng, nhưng hai ngày liên tiếp ta thấy ngài vẫn bình an vô sự, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cho rằng đây chỉ là một giấc mộng kỳ lạ thôi.”
“Chẳng qua cuộc sống vẫn luôn dừng ở ngày 2 tháng 8 đó, thật sự quá kỳ lạ nên thỉnh thoảng ta vẫn đi quanh hồ cá chép, chỉ mong có thể an ủi bản thân.”
“Không ngờ, hôm qua ngài thật sự chết đuối y như cảnh trong mộng, đúng là bị chết đuối trong hồ cá!”
Ta nhớ tới cảm giác ngạt thở khi nước tràn vào mũi và miệng, cảm giác hơi ớn lạnh lại xuất hiện.
Ta bấm ngón tay, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại:
“Nói như vậy, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra ta… ngươi có nhìn thấy ai là người làm việc đó không?”
Xuân Đào lắc đầu: “Thời điểm ta đến, xung quanh đã không còn ai nữa rồi.”
“Vậy… sau khi ta chết vào ngày hôm qua, ngươi đã làm gì?”
Xuân Đào có chút hổ thẹn nhìn ta:
“Trong giấc mộng, Hoàng Hậu nương nương vì cái ch//ết của công chúa mà giận cá chém thớt lên người tỷ tỷ của ta, nhiều lần gây khó dễ khiến tỷ ấy chịu không ít đau khổ.”
“Ta sợ sau chuyện này sự việc sẽ tiến triển như vậy nên tạm thời giấu thi thể của công chúa, lại giả truyền Thánh chỉ, gọi Tứ công chúa và mấy vị hoàng tử nhỏ đến xem cá chép, đợi đến lúc bọn họ đang chơi đùa bên cạnh hồ thì ta lặng lẽ mang thi thể ra.”
“Hồ cá chép là nơi hẻo lánh, bốn bề vắng lặng, trừ nhũ mẫu và nha hoàn ra thì không có ai có thể làm chứng, và chứng minh được họ không liên quan đến cái chết của công chúa.”
“Hoàng Hậu nương nương muốn giận cá chém thớt cũng sẽ không thể đổ lên đầu tỷ tỷ của ta được.”
Ta đột nhiên hiểu ra.
Một bước đi tốt có thể chuyển hướng tai họa.
Cứ như vậy, người có hiềm nghi không chỉ còn một mình nữ chính.
Mặc dù người xảy ra chuyện trên địa bàn của nữ chính nhưng mấy vị công chúa, hoàng tử sẽ có hiềm nghi lớn hơn.
Dù sao, trong số đó cũng có người từ xưa đến nay luôn ghen tị với Vĩnh An, ngày thường đã bày không ít trò khiến công chúa gặp rắc rối.
So với nữ chính không thù không oán thì bọn họ có động cơ gây án hơn.
Theo tính cách của Hoàng Hậu, tất nhiên sẽ nghĩ đủ cách để làm sáng tỏ, ai mới là hung thủ thật sự.
Bằng cách này, mối hận thù giữa Hoàng Hậu và Mai Phi sẽ tạm thời không thể xảy ra.
Khi đó Hoàng Hậu sẽ không theo cốt truyện mà trở nên hắc hóa.
Vì vậy, ngày 2 tháng 8 chỉ có thể lặp lại một lần nữa.