Yểm Mạng

Chương 24



Bỗng ánh mắt Lâm Phong buồn rười rượi, tay khựng lại hỏi ông Phùng.

– Chú Phùng, có tin gì về Tuyết Mai không?

Ông Phùng lắc đầu:

– Vẫn chưa cậu chủ à!

Lâm Phong tự trách mình:

– Là tại cháu, đáng nhẽ cháu không nên bỏ con bé lại một mình.

Ông Phùng an ủi:

– Cậu chủ đừng nên dằn vặt bản thân, nỗi không phải tại cậu. Nếu năm đó cậu bồng theo tiểu thư, thì biết đâu số phận của cô ấy lại không được như bây giờ.

Lâm Phong nhìn ông Phùng chằm chằm, hỏi:

– Chú cũng vẫn tin là Tuyết Mai còn sống như cháu hy vọng có phải vậy không chú? Con bé chưa chết, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian để tìm ra con bé, thì cháu vẫn tiếp tục tìm.

Ông Phùng mỉm cười, trấn an:

– Tôi tin tiểu thư vẫn còn sống mà cậu, chỉ là đang lưu lạc trong nhân gian, chúng ta chưa có duyên gặp lại tiểu thư, hoặc giả ông trời đang thử lòng chúng ta một chút. Sau này cậu chủ đừng tự trách bản thân, chính cậu cũng không ngờ mình may mắn sống khoẻ mạnh đến tận bây giờ mà cậu chủ?

– Nhưng cháu….

Sau câu nói nửa vời là tiếng thở dài của Lâm Phong. Ông Phùng vừa chỉnh lại bộ vest cho Lâm Phong, vừa nói:

– À cậu chủ, phía bên luật sư Nghĩa có báo, năm mà A Ngưu đổi tên thành Dương Thế Sơn, nó cũng trùng vào mốc thời gian nhà cậu xảy ra chuyện. Theo tôi nghĩ, con người này không hề tầm thường đâu cậu chủ à, chúng ta cẩn thận vẫn hơn.Một người trong tay không có gì, lại một bước được vào nhà hào môn làm rể, sự nghiệp công danh rộng mở như bây giờ cũng là cả một quãng đường dài đầy chông gai thử thách phải vượt qua. Song người đó không hề gặp sự cố gì trong công việc cũng như cuộc sống, đó chính là điểm bất thường rõ nhất chúng ta thấy. Còn việc này nữa, ông Dương Thế Sơn là bạn thân của Nông Văn Hào bà Vũ Văn Thông từ hồi ở quê nhà. Họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết cho tới ngày nay.Cả ba đều trở nên vô cùng giàu có.

Lâm Phong nhíu mày, hỏi:

– Chuyện này là thật hả chú? Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến đáng ngờ vậy được?

Ông Phùng đáp:

– Đây là nguồn tin đáng tin cậy, mà luật sư Nghĩa thu thập từ chỗ một người đàn ông tên Hai chột, nghe đâu bọn họ năm xưa có thù oán với nhau. Mình đi thôi cậu chủ, cũng trễ giờ rồi. Những điều tôi dặn cậu, cậu nhớ để ý nhé.

Lâm Phong nhún vai, mỉm cười nhìn ông Phùng:

– Cháu nhớ rồi chú à.
——
Trời sẩm tối, khu vườn trong căn biệt thự rộng cả gần 1ha đất bắt đầu lung linh ánh đèn đủ màu sắc trông rất huyền ảo. Bà mẹ con bà Nga ngồi trên xe chờ ông Sơn mà mãi chẳng thấy ông ta xuống, bà Nga sốt ruột nói với hai cô con gái.

– Hai đứa lên phòng gọi bố con đi, ông ngoại vừa gọi điện sang hối rồi đấy.

Trang nhanh miệng đáp:

– Mẹ để con, con lên gọi bố cho, sẵn tiện con lấy chiếc điện thoại, con để quên trong phòng.

– Ừ, lên đi con, bảo bố nhanh nhanh một chút.

Lúc này chỉ còn Kiều và mẹ ngồi trong xe, biết mẹ đang lo lắng cho chị Kim Huệ, Kiều lên tiếng an ủi:

– Mẹ vẫn lo cho chị con sao mẹ? Chị ấy thật đáng trách, tại sao đi chơi mà mẹ gọi không nghe máy cơ chứ, còn úp mấy tấm hình chơi bời check in ở những nơi sang chảnh úp lên facebook nữa?

Bà Nga vỗ vào tay con gái nói:

– Chắc chị con mải chơi đấy thôi, ngày mai mẹ sẽ hỏi bên công an một lần nữa, xem họ có check ra nơi chị con đang ở hay không? Nếu chị con vẫn khỏe mạnh thì không sao, chỉ sợ đó là những tấm hình giả mà bọn bắt cóc cố tình úp lên đánh lừa chúng ta, như vậy mới đáng sợ.

Trong lúc này, Trang quay về phòng lấy điện thoại xong thì đi sang phòng đọc sách của bố. Cô gõ cửa mấy lần mà không thấy bố trả lời, Trang đứng trước chu môi, tự hỏi” lạ nhỉ, bố không có trong phòng vậy bố đi đâu rồi ta?” Nghĩ thì nghĩ vậy, Trang vẫn đánh liều mở cửa bước vào, mặc dù biết nếu không có lệnh của bố, thì bất kể ai cũng không được đặt chân vào đây.

Cạch..!!!

Một bóng tối bao trùm khắp gian phòng, cảnh vật bên trong khiến Trang nhìn không rõ. Cô móc chiếc điện thoại trong túi, mở đèn flash giơ lên cao, cất tiếng hỏi:” Bố ơi bố, bố có trong này không?” Đáp lại lời cô chỉ bằng một sự tĩnh lặng đến dị thường, bên tai Trang chỉ nghe rõ nhịp đập của tim mình, ngoài ra không còn nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào.

Trang vừa định quay đi, bỗng phía bên bức tường sau tủ sách có tiếng động lạ phát ra. Ban đầu là những tiếng sột soạt nghe như móng tay cào vào tường, nhưng càng về sau, tiếng động đó càng trở nên kinh dị. Bất giác Trang dựng tóc gáy, mồ hôi túa ra như tắm, song cô vẫn cố giữ bình tĩnh, cất tiếng hỏi.

– Ai đấy? Ai đang ở trong kia? Có phải bố không?

Không gian vẫn tĩnh lặng,

Trang nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn, và dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi những tiếng xì xầm bắt đầu văng vẳng ngay bên tai.

Cô lùi lại theo phản xạ, những bước chân nặng nề hơn khi nãy, nó giống như cô đang miễn cưỡng nhấc chân. Tiếng xì xầm vụt tắt, tiếng móng tay cào vào tường sồn sột bắt đầu lại phát ra từ bức tường sau tủ sách, âm thanh đó vọng đến mỗi lúc một nhiều, và ngày một lớn. Chỉ đến khi cô nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi, từ vách tường phía bên đó chảy dài, đang lan rộng ra chỗ mình đang đứng, những âm thanh ghê rợn đó mới chịu im bặt.

Dòng máu kia chảy ra từ bách tường ngày một nhiều, ngày một lan rộng, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trang sợ quá hét lên thất thanh:” Ma..ma..có ma. Bố ơi cứu con với.” Khoảnh khắc dòng máu kia sắp nhuốm ướt vào đôi giày hàng hiệu dưới chân cô, thì bất ngờ đèn trong phòng vụt sáng.

Tiếng ông Sơn quát:

– Con đang làm gì trong này?

Trang giật mình, ngoảnh lại nhìn bố bằng ánh mắt sợ sệt, lắp bắp nói:” Ma..bố ơi.. có ma..” mồ hôi mồ kê nhễ nhại như tắm.

Ông Sơn thở dài, trầm giọng nói:

– Do con hoa mắt thôi, con nhìn đi, trong này làm gì có ai?

Trang bấy giờ mới có dịp đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, quả thực đúng như lời bố nói, ở trong này chẳng có ai ngoài hai bố con họ. Vết máu lăn dài khi nãy ra tận chỗ cô đứng, cũng hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ một dấu vết nào.

– Nhìn con kia, lôi thôi nhếch nhác. Mau về phòng thay đồ đi con.

Trang len lén nhìn bố, cô vẫn sợ bị mắng, nhìn ông khẽ gật đầu:” Vâng!” Lúc Trang ra đến cửa, ông Sơn nói với theo:

– Lần sau nếu bố không có trong phòng, thì không được phép vào trong này nghe chưa con?

Trang gật đầu:” Dạ!”

– Được rồi, về phòng thay đồ đi, bố chờ dưới xe.

Đợi con đi khuất, ông Sơn bấm điện thoại gọi cho ai đó, vẻ mặt rất căng thẳng trong tâm trạng âu lo.

– Chuẩn bị xong cả rồi chứ? Tối nay hắn sẽ phải chế.t.

Đầu dây bên kia đáp:

– Vâng ông chủ, chúng tôi đã sắp xếp xong mọi việc, chỉ cần ông chủ lên tiếng.

– Tốt lắm, hãy ở yên đó đợi lệnh tôi.

Nói xong ông Sơn cúp máy, khoé môi khẽ nhếch lên cười.
—-
Lần này ông Phùng đưa gia đình và Lâm Phong sang nhà ông Hữu dùng cơm tối theo lời mời của ông ấy. Bà Lệ chuẩn bị rất nhiều quà cáp từ hôm qua để mang sang biếu. Họ đi hai xe, ông Lực ngồi chung xe với hai vợ chồng ông Phùng, còn Lâm Phong đi chung xe với Tư Minh.

Tư Minh nói:

– Lâm Phong, 34 tuổi đầu anh chưa từng rung động trước một cô gái nào sao?

Lâm Phong đang nhìn xa xăm, bỗng nghe Tư Minh hỏi về chuyện trai gái, anh mỉm cười trả lời:

– Thù nhà còn chưa trả xong, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó.

Tư Minh haizzz một tiếng, vừa lái xe vừa nói:

– Là do anh chưa gặp được cô gái của đời mình thôi. Một khi anh gặp được người anh thương, mọi vấn đề đều trở lên vô nghĩa.

Lâm Phong im lặng một lúc, suy nghĩ về những điều Tư Minh nói với mình. Cậu ấy nói quả không sai, nhưng có rất nhiều cô gái thương anh, thậm chí họ còn sẵn sàng trao thân song anh lại không hề để tâm đến họ. Chắc có lẽ như Tư Minh vừa nói, chỉ là anh chưa gặp được cô gái của đời mình, còn trái tim cũng biết yêu biết hận, chứ không phải lạnh lùng như sỏi đá.

– Thế còn cậu? Tối nào tôi cũng thấy cậu đi sớm về khuya, đừng nói với tôi cậu chưa yêu ai?

Tư Minh cười phá lên, gật đầu nói:

– Nếu em nói em chưa có bạn gái, hoặc chưa yêu ai thật lòng anh có tin không?

Lâm Phong ậm ừ:

– Cũng có thể chứ..?

– Tình một đêm, hoặc quen để giải sầu, để vui chơi qua đường thì em quen vô số kể. Chỉ có điều người con gái nắm giữ trái tim em và kìm hãm được bản tính đào hoa của em thì chưa có ai.

Lời Tư Minh vừa dứt, bỗng cậu phải phanh xe gấp gáp, còn xém chút nữa đâm phải cô gái vừa mới băng qua đường một cách đột ngột. Tiếng phanh xe vang lên, kít…t..t… dài một tiếng, Lâm Phong giật mình giơ chân đạp lên băng ghế trước để giữ thăng thằng không bị đập đầu vào thành ghế. Chỉ có Tư Minh hoảng hồn sợ đến xanh mặt.

May thay chiếc xe dừng kịp.

– Này cô! Cô đi đứng kiểu gì thế? Cô có biết xém chút tôi đâm vào cô rồi không?

Tư Minh mở cửa xe, cậu vội vàng bước xuống hét vào mặt cô gái, làm cô ấy sợ giật bắn mình, đứng khép nép không dám ngẩng mặt lên.

Cô gái đằng trước ôm chặt con chó nhỏ vào lòng, đôi vai gầy run bần bật, ngước lên nhìn Tư Minh, lí nhí đáp:

– Tôi…tôi..xin lỗi. Là do..là do…con chó của tôi bị tuột dây chạy đi mất, tôi đuổi theo mà không kịp. Xin lỗi anh.

Ánh mắt ấy, gương mặt ngây thơ ấy, mái tóc mềm mại toát ra hương thơm dịu nhẹ kia,giọng nói nhẹ nhàng và cả bóng dáng ấy đã khiến trái tim trong lồng ngực của Tư Minh đập loạn xạ. Cậu chưa bao giờ bối rối trước bất kỳ một cô gái nào, như cô gái đang đứng trước mặt mình. Cậu sững người, đứng ngây ra nhìn cô ấy, và cậu đang nghe con tim mình thổn thức.

Cô gái lem lép nhìn Tư Minh, rụt rè lùi lại phía sau, cười ngượng nói.” tôi không sao, anh đi đi, thành thật xin lỗi.”

Nói xong, cô quay người định bỏ đi thì Tư Minh nhanh tay cầm tay cô kéo lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lồng ngực cô gái phập phồng nhấp nhô thở gấp, dưới lớp váy trắng trông thật tuyệt. Đây là hơi thở của sự bối rối, hay là nỗi sợ Tư Minh sẽ la mắng, thì chỉ có cô gái là người hiểu rõ.

– Anh làm tay tôi đau.

Mắt Tư Minh chớp chớp, mỉm cười rồi hỏi:

– Cô thật sự không sao chứ? Có cần tôi chở đến bệnh viện kiểm tra không? Hay đến bác sĩ thú y khám cho thú cưng của cô? Nếu cứ vậy mà đi thì tôi thấy áy láy lắm.

Cô gái lắc đầu:” Không..không cần đâu. Chúng tôi không sao. Xin anh để chúng tôi đi, mẹ tôi đang chờ ăn tối ở nhà.”

Tư Minh miễn cưỡng buông tay, mặc dù anh chưa muốn. Cậu chỉ mong khoảnh khắc này đứng im không trôi qua, song cái vỗ vai của Lâm Phong khiến cậu giật mình, thụt tay lại.

– Tư Minh, cô ấy không sao thì chúng ta đi thôi. Bố cậu vừa gọi cho tôi, ông hỏi chúng ta đến đâu rồi?

Cô gái cúi chào hai người, mái tóc xõa ngang lưng bị gió thổi tung che kín nửa gương mặt xinh đẹp, chỉ hở ra một nửa trông cô càng quyến rũ. Lúc cô gái đã đi được một đoạn, Lâm Phong lảm nhảm trong miệng:” lại là mùi hương này ư? Rất quen…?” Nhưng Lâm Phong sớm thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Tư Minh mấy vòng, mà thấy Tư Minh không có phản ứng, mặt cứ nghệt ra nhìn theo hình bóng cô gái đi khuất trong màn đêm đầy tiếc nuối. Đến nỗi miệng há hốc không thể khép vào được. Lâm Phong đành rút khăn giấy ra đưa vào miệng Tư Minh, vỗ vai thụp cái, bảo…

– Làm ơn, khép miệng vào dùm tôi đi. Trời đất, cậu thấy con gái xinh là mất hết liêm sỉ vậy sao Tư Minh?

Tư Minh giật mình, đưa tay lấy tờ khăn giấy ra khỏi miệng, thu lại ánh mắt đa tình, nhìn Lâm Phong ngơ ngác hỏi.

– Ơ, sao anh nhét giấy vào miệng em?

Lâm Phong thở dài, lắc đầu:

– Tôi thấy cậu nhìn theo người ta si tình đến nỗi nước dãi chảy lòng thòng. Thế chả đưa khăn giấy bịt lại thì nhỡ đâu ướt hết áo thì người quê chính là cậu.

Tư Minh xấu hổ, thúc trỏ tay vào mạng sườn Lâm Phong, khiến anh “ A “ lên một tiếng, hét rần trời:” Ối đau, thằng nhóc này.”

Tư Minh hừ một tiếng, nói:” Ai bảo anh chọc quê em. Làm gì đến mức đó.”

Nói xong Tư Minh lên xe nổ máy, thấy Lâm Phong còn chậm chạp chưa chịu leo lên, cậu lại hối thúc:” Lên xe thôi anh. Nếu nói gái đẹp thì em thấy nhiều rồi, tí nữa đến nhà ông Hữu, anh tha hồ mà ngắm gái xinh. Em nghe nói, ông Hữu có mấy cô cháu gái toàn là cực phẩm thôi đấy, sợ anh trông thấy họ lại không qua nổi ải mỹ nhân. Còn em, em đã tìm thấy chân lý của đời mình rồi, chỉ tiếc khi nãy gây dại quá không kịp xin số điện thoại của nàng.”

Lâm Phong phì cười, nói:

– Chà chà…vậy là tối nay có người trúng tiếng sét ái tình rồi sao?

Tư Minh cười hô hố, đáp:” Vậy phải xem em và cô ấy có duyên gặp lại không đã, mới có chuyện để nói tiếp.”

Lâm Phong:” Nhưng tôi khuyên cậu, lần sau gặp con gái thì nhớ chừa cho mình tí liêm sỉ, đừng có há hốc miệng ra nhìn họ, trông cậu lúc ấy chẳng ra làm sao cả.”

Tư Minh hét lên một tiếng:” Anh Nàyyy..” rồi cả hai vui vẻ đến điểm hẹn.

Cô gái khi nãy mà Tư Minh xém chút đâm xe vào, đó chính là Đặng Châu Anh.
——
Nhà ông Hữu không phải là biệt phủ, cũng không xa hoa lộng lẫy, song vẫn toát lên vẻ giàu có. Bởi căn nhà ba tầng khang trang nằm ở giữa một khuôn viên toàn là cây cảnh đắt tiền. Nhìn những khóm hoa, hay những chậu kiểng có giá trị lên đến cả trăm triệu đồng được chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ đặt trước sân đã thấy được vẻ sang giàu của gia quyến.

Kiều thấp thỏm hồi hộp nãy giờ trông ngóng giây phút được gặp thần tượng đang hót trên mạng xã hội của mình. Cô đứng trên hiên, lâu lâu lại rướn cổ nhìn ra cổng. Cô nghe nói hôm nay khách của ông ngoại không ai khác chính là cậu chủ nhà họ Nguyễn, người có bài phát biểu sâu sắc đi vào lòng người trên một web tâm linh mới nổi gần đây. Biết bao nhiêu cô gái trông ngóng cậu chủ nhà họ Nguyễn lộ mặt, để họ có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ điển trai của anh. Thế mà đùng một cái, hôm nay cậu ấy lại là khách của ông ngoại, điều này làm cho Kiều thêm hồi hộp, và xen lẫn một chút tò mò.

Tư Minh và Lâm Phong là hai vị khách đến sau cùng. Họ tới nơi đã thấy mọi người chờ mình trên bàn ăn, cả hai cúi chào lễ phép, Lâm Phong len tiếng.

– Dạ, xin ông và các bác cho chúng cháu xin lỗi, khi nãy trên đường đi chiếc xe xém chút gặp tai nạn, thành ra chúng cháu đến trễ. Mong cả nhà thông cảm ạ.

Ông Hữu đứng dậy, dang hai tay ra chào đón Lâm Phong, cười cười bảo:

– Lâm Phong, nào..lại đây với ông. Trời đất ơi, thằng bé con năm nào nay đã phổng phao chững chạc vậy sao? Ta mừng thay cho ông nội và cha mẹ cháu. Chào mừng cháu quay về Việt Nam nhé.

Lâm Phong sà vào lòng ông Hữu, ôm chầm lấy thân đẫy đà của ông ấy, xúc động đáp:

– Cháu cảm ơn ông nhiều lắm, nếu năm đó không có ông giúp làm vụ giấy tờ đi xuất ngoại, thì chắc cháu không có ngày hôm nay.

Ông Hữu vỗ vai, nói:

– Kìa..lần sau cháu đừng nói chuyện khách sáo như vậy nữa nghe chưa? Chỉ cần cháu khoẻ mạnh, sống vui vẻ, ông mừng thay cho bạn mình. Khà khà…

Bữa cơm hôm ấy, mọi người dành nhiều thời gian ôn lại kỷ niệm xưa, những kỷ niệm đẹp giữa hai nhà từng có. Hai ánh mắt nhìn Lâm Phong suốt bữa tối không chỉ có Kiều mà còn có cả Thảo Vy, cô cháu nội của ông Hữu.

Thảo Vy là con gái của ông Vương và bà Yến, ngoài ra họ còn có thêm một người con trai tên Thanh Tuấn.

Lâm Phong biết hết, song cậu lờ đi vì mấy cô cháu gái của ông Hữu không phải gu của mình, suốt bữa ăn cậu không hề liếc nhìn bọn họ lấy một cái. Không phải họ không xinh đẹp, mà bởi cô gái khiến tim cậu rung động, chắc hẳn phải là một cô gái đặc biệt.

Lâm Phong nhìn ông Sơn, sắc mặt ông ta quá đỗi điềm tĩnh. Đến cả Kpang là huynh đệ đồng môn của mình đang ngồi chung trên một bàn ăn, mà ông ta vẫn không hề tỏ ra quen biết.

Lâm Phong lên tiếng:

– Chú Sơn, chú có thấy anh này quen không?

Ông Lực mất đi trí nhớ đã đành, nhưng còn ông Sơn, chả nhẽ lại không nhận ra người thân của mình, người mà sống bên nhau từ nhỏ dưới một mái nhà, cùng nhau lớn lên? Trừ khi ông ấy cố ý không muốn nhận, bơ đi xem nhau như người xa lạ.

Ông Sơn buông đôi đũa, ngước lên nhìn ông Lực không chớp mắt, bỗng ông ta há hốc miệng. Máu huyết trong người lúc này đổ dồn về khuôn mặt, làm hai mắt của ông ta tối sầm lại, nghĩ ngợi trong đầu:” Trời ơiii….hắn chưa chết? Kpang chưa chết? Tại sao lại như vậy? “

“Chết tiệt!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner