Yểm Mạng

Chương 26



Ông Sơn tự trấn an mình, rằng những lúc như thế này thì bản thân càng phải bình tĩnh, vì không có thời gian suy nghĩ kế vẹn toàn, nên ông ta vờ hỏi:

– Đây là?

Ông Lực ngước mắt lên nhìn ông Sơn, song nét mặt tự nhiên đáp:

– Tôi tên Lực.

Lâm Phong vỗ vai ông Lực nói:

– Tên thật của anh ấy là Kpang, chú Sơn có ấn tượng với cái tên này không?

Lâm Phong hiểu, ông Sơn vẫn chưa hề hay biết mình cho người điều tra về lý lịch của ông ấy, bởi chuyến đi lần này không phải chỉ đơn thuần là sang ăn cơm hay sang thăm ông Hữu, mục đích của cậu chính là thám thính phản ứng của ông Sơn. Thái độ của ông ấy quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cậu.

Ông Sơn cười xòa:

– Kpang? Tên này tôi chưa từng nghe qua. – Nói xong, ông ấy quay sang hỏi ông Lực:” Anh Lực, khi nãy anh giới thiệu mình tên Lực có phải ông?” Ông Lục gật đầu, ông Sơn hỏi tiếp:” Vậy anh có quen tôi không? Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Hoặc giả thân thiết chẳng hạn?” Ông Lực vẫn lắc đầu.

Lâm Phong cười nhạt, nói:

– Vậy là do chú Lực chưa nhớ ra đấy thôi, nhưng không sao, cháu sẽ tìm bác sĩ chữa bệnh cho chú.

Ông Vương thấy tình hình căng thẳng, liền đứng dậy nâng ly rượu lên nói:

– Nào…nào…lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp mặt đông đủ như vậy, đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến bầu không khí vui tươi. Nâng ly, chúc mọi người sức khoẻ.

Ực..!!!

Lâm Phong đưa ly rượu lên, tu một hơi hết, ánh mắt vẫn không rời khỏi ông Sơn. Ông ta quả là một con cáo già, biết huynh đệ của mình không còn nhanh nhẹn như trước, và mất đi trí nhớ, thì không nhận người thân. Ông Lực bấu chặt vào tay Lâm Phong, run rẩy như đang sợ điều gì đó mỗi khi ánh mắt của ông Sơn quét ngang qua mình. Lâm Phong vỗ vỗ trấn an.

– Anh Kpang đừng sợ, không sao, không sao, đã có em ở đây. Anh ăn đi, hôm nay nhà bác Hữu nấu toàn thức ăn ngon có phải không?

Ông Lực khẽ gật đầu.

Kiều nhân cơ hội lúc tâm trạng của mọi người đang vui vẻ, cầm ly rượu nâng lên nói với Lâm Phong.

– Anh Lâm Phong, em nghe ông ngoại và bác cả nhắc đến anh nhiều lắm, cũng thật ngưỡng mộ bản lĩnh của anh. Anh uống với Kiều một ly chứ?

Lâm Phong nhìn Kiều hỏi:

– Cô là..?

Ông Hữu mỉm cười, trả lời thay cô cháu gái.

– Đây là Mỹ Kiều, là cháu gái của tôi, nó còn một cô em gái song sinh tên Mỹ Trang. Còn bên kia là Thảo Vy, là con gái lớn của bác Vương. Mấy đứa cứ thoải trò chuyện với nhau cho vui, đôi khi những câu chuyện của mấy người già như chúng tôi lại khiến cô cậu chán. Có đúng vậy không chú Phùng.

Khà…khà..khà…

Ông mỉm cười, gật đầu:

– Vâng, bác Hữu nói quả không sai, tuổi trẻ tụi nó bây giờ có cái nhìn và suy nghĩ khác chúng ta rất nhiều, vẫn là để tụi trẻ nói chuyện với nhau sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Lâm Phong đưa ly rượu giơ lên, nói:

– Mời tiểu thư Mỹ Kiều, vậy tôi xin uống trước.

Nói xong, Lâm Phong uống hết ly rượu rồi đặt xuống, Tư Minh ngồi kế bên, thúc khuỷu tay vào mạng sườn Lâm Phong, buông lời trêu ghẹo:” Này! Toàn mỹ nhân cả đấy, anh xem chấm được ai thì xí phần đi kẻo hết đấy.” Hi hi hi…

Lâm Phong hừ một tiếng, nhỏ giọng nói:” Không phải họ không xinh, mà tôi không thấy rung động trước họ, cậu hiểu chưa?”

Tư Minh nhún mai, ngồi thẳng người gắp thức ăn vào bát, đánh chén một cách ngon lành.

Họ ngồi chơi đến hơn 8h tối thì xin phép ra về. Kiều rất muốn có không gian riêng tiếp xúc với Lâm Phong để trò chuyện, song lại không tìm thấy cơ hội để toại lòng mình. Lúc Lâm Phong về cô tỏ ra tiếc nuối, mặt mày bí xị chẳng buồn nói một câu.

Lúc ra lấy xe, điện thoại của Tư Minh bỗng đổ chuông, không biết là ai gọi đến, mà thấy Tư Minh lên tiếng:” Được rồi, tôi đến ngay đây, các cậu đợi mình một lát.” Cúp máy xong, Tư Minh quay sang nói với Lâm Phong:” Anh Lâm Phong, đi tăng hai cùng em không?”

Lâm Phong lắc đầu:

– Thôi, cậu đi đi, tôi hơi mệt trong người nên muốn về nghỉ, cũng phải đưa anh Kpang về nữa.

– Vậy anh tự lái xe nhé, chở em ra ngoài đầu đường cho em xuống, tụi bạn đón em ở ngoài đó.

Tư Minh tung chìa khoá xe sang cho Lâm Phong, Lâm Phong vội chộp lấy và bảo:” Được thôi..anh Kpang, mình đi thôi.”

Suốt bữa ăn chỉ có hai người không lên tiếng, đó là bà Nga và Trang.
——
Có một câu nói” Khi phố xá lên đèn, hồn lặng lẽ cùng đêm, ta chợt nhớ về những kỷ niệm xưa kia, bồng bềnh trong giấc mộng.” Song lúc này đây Lâm Phong lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu chạy chầm chậm đến một gã ba thì dừng lại, anh quay sang hỏi:

– Tư Minh, cậu xuống chỗ này được chưa?

Tư Minh bật sợi dây an toàn ra khỏi người, đáp:

– Vâng, cho em xuống đây cũng được.

Khi nãy, ông Phùng bận đi công việc nên bảo Lâm Phong và Tư Minh chở chú Lực về trước, khi nào lo công việc xong sẽ về sau. Tư Minh vẫn chưa xuống khỏi xe, mặc dù Lâm Phong đã tắt máy tầm 5 phút.

Chiếc xe bảy chỗ phía đậu ở phía sau cách xa một đoạn, bốn người ngồi bên trong bịt mặt kín mít, một gã lên tiếng hỏi:

– Sao bọn họ không đi tiếp? Hay bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta?

Gã kia đáp:

– Không biết, nhưng tao nghĩ họ đang chờ ai đó, chứ chúng ta đậu khá xa bọn họ, làm sao có thể phát hiện ra được?

– Mẹ kiếp, tao hy vọng như lời mày nói.

Bỗng tiếng chuông điện thoại gọi đến, một gã bấm nghe máy:

– Alo! Ông chủ, chúng tôi vẫn bám theo sát họ.

Ông Sơn bên kia đầu dây, nhỏ giọng căn dặn:

– Tối nay hai người đó phải chết, chỉ được thành công không được thất bại. Hừ! Ban đầu tôi cứ tưởng gã sư huynh của tôi đi cùng vợ chồng ông Phùng thì thật khó chia ra hành động, nhưng may thay ông trời giúp chúng ta, lại để bọn họ đi chung một xe.

Gã bên này lên tiếng.

– Bọn chúng có ba người, thế có cần xử lý thằng nhóc kia luôn không ông chủ?

Ông Sơn nhếch môi cười:

– Nếu hắn là vật làm vướng chân, thì cứ xử lý luôn đi.

– Vâng, tôi hiểu rồi thưa ông chủ.

Hắn cúp máy, ngước nhìn chiếc xe đằng trước, hỏi đồng bọn.

– Bọn chúng đi tiếp chưa? Khúc này chúng ta chưa thể ra tay, bởi ở đây có bọn an ninh đi tuần.

– Vẫn chưa, mẹ cha tụi nó, làm gì lâu thế không biết.

Trong lúc này, Kiều sực nhớ ra mình đã chuẩn bị một món quà tặng Lâm Phong, mà cô quên chưa kịp tặng. Nhấp nhổm đứng ngồi không yên một lúc, Kiều nén lấy chìa khoá xe của ông ngoại treo trên tường, đi ra cổng leo lên xe ô tô của ông ngoại, nổ máy đuổi theo xe của Lâm Phong tính đưa quà.

Gần 9h tối, phía bên ngã rẽ có chiếc ô tô màu trắng chạy đến. Họ chạy băng ngang rồi dừng lại ngay phía sau đuôi xe của Lâm Phong, thế đậu xe này che khuất đi tầm nhìn của một bên cửa, đối với bốn gã giang hồ. Một gã giằng chiếc ống nhòm trên tay đồng bọn, đưa lên mắt quan sát hành động phía trước.

Tư Minh mở cửa bước xuống xe, cười nói với mấy người bạn trên chiếc xe mới đến, dăm ba câu tán gẫu rồi vòng sang phía bên này mở cửa leo lên. Ngay sau đó chiếc xe phóng đi mất hút trong màn đêm.

Lâm Phong nổ máy, cậu rẽ sang bên trái. Con đường này không phải là tuyến đường về nhà chú Phùng, cũng không ai biết Lâm Phong muốn đi đâu và làm gì.

Mấy gã giang hồ chạy bám theo, bọn chúng hỏi nhau:

– Ê mày, đường thằng nhóc kia đi đâu phải đường về nhà nó?

Gã bên cạnh đáp:

– Hay nó muốn đi chơi? Cũng có khi nó bị lạc đường. Mày không nhớ nó sống ở Mỹ đã lâu, vừa mới về nước có vài tháng làm sao quen thuộc đường đi.

Mấy gã còn lại gật đầu tán thành, một gã nói tiếp:

– Thôi kệ mẹ nó, đi đường nào mặc xác nó. Miễn sao chúng ta chớp lấy cơ hội ra tay là được.

– Mày định ra tay bằng cách gì? Cà sát xe ép nó xuống và đánh đập nó đến chết? Hay là tạo ra một hiện trường tai nạn giao thông?

Ba gã còn lại im lặng suy nghĩ, một lúc sau gã lái xe lên tiếng.

– Tao nghĩ tạo ra một vụ tai nạn hợp lý hơn. Làm cho nó không tiêu đời thì cũng què quặt cả đời. Bọn mày thấy sao?

Gã khác xua tay.

– Thôi mày lo chạy đuổi theo cho kịp nó đi, kẻo mất dấu nó bây giờ. Còn cách gì cứ để ba đứa tao nghĩ.

Hắn lái xe phóng đi vù vù như con thiêu thân cố bám theo xe của Lâm Phong, Lâm Phong cũng nhấn ga tăng tốc, cậu chạy lòng vòng như muốn trêu ngươi bọn chúng. Song tay nghề lái xe lão luyện của gã giang hồ đã nắm thế chủ động, hắn lao đến, hét lớn cảnh báo mấy gã đồng bọn.

– Ngồi cho vững, phía trước là tuyến đường giao nhau với quận ngoại thành, khúc đó đường vắng tanh, tao nắm rõ địa hình trong lòng bàn tay, vụ này cứ để tao lo.

– Mẹ kiếp, mày lo lái xe cho an toàn chút đi. Tao chỉ sợ chưa kịp hạ hắn, thì bốn chúng ta đã thăng thiên mẹ nó rồi.

– Ồ! Mày phải tin vào trình độ lái xe của tao chứ? Chả thế mà tao mới hành nghề chạy xe ôm ban đêm, chuyên chở mấy con bớp ( cave ) đi khách đấy thôi. Mà phải nói, tao có duyên với nghề chở bớp thật đấy chứ? Bọn họ cũng khoái tao chở, vừa nhanh lại vừa biết cách lách luật.

Gã sau lưng im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng:

– Tụi bây im hết miệng cho tao, lo công việc trước mắt cho xong cái đã. Bọn bây đang đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi, nên đừng có ở đây khoe khoang mình hành nghề xe ôm đi chở mấy con bớp….. À mà, khi nào mày có mối ngon, con nào sạch sẽ thơm tho một chút, hú tao với nhé. Hề hề hề….

Gã lái xe quát:

– Con mẹ mày, làm tao hết hồn. Thì ra cũng chỉ là thằng muốn úp mặt vào con ba ba mỗi đêm mà thôi.

Cả đám ồ lên cười, bất chợt gã lái xe hét lên cảnh báo làm cả bọn giật mình, nụ cười trên môi bỗng tắt lịm.

– Ngồi cho vững vào, tao hạ nó đây.

Lời hắn vừa dứt, chiếc xe của bốn gã giang hồ đuổi kịp xe Lâm Phong, bọn chúng lùi lại một chút, rồi bất ngờ nhấn ga lấy đà đâm thẳng vào đuôi xe, khiến cho Lâm Phong đang vững tay lái cũng phải luồn lách tay lái, còn xém chút đâm vào dải phân cách.

Lâm Phong thấy cơ thể mình không ổn, đầu óc cậu bỗng choáng váng, chóng mặt, lừ đừ, mặt đỏ gay như say rượu. Rõ ràng khi nãy cậu uống có 4 ly rượu vang, trong khi tửu lượng của mình không tệ, thì làm sao có thể say?

“ Trừ khi…?”

Lâm Phong lảm nhảm trong miệng:” Khốn kiếp, ông ta quả đúng là một con cáo già.” Vừa nói dứt câu, chiếc sau bảy chỗ đằng sau lại đâm sầm vào đuôi xe cậu. Lâm Phong vừa phải chống chọi với cơn buồn ngủ sắp ập đến, vừa phải nắm vững tay lái và cố cầm điện thoại gọi cho Tư Minh.

“Tư Minh, cậu nghe máy đi nhanh lên.”

Bên chỗ xe Tư Minh, sau khi thấy chuông điện thoại đổ, Tư Minh vội nghe máy gấp gáp hỏi:” Lâm Phong, bên anh sao rồi?”

Lâm Phong chỉ kịp nói bốn từ” Cậu đến đây ngay…” thì bất ngờ một tiếng động lớn từ bên chỗ Lâm Phong, dội lại thẳng vào Tư Minh nghe chua chát nhức óc. Chiếc điện thoại của Lâm Phong tuột khỏi tay, rơi xuống sàn, cậu chưa kịp nhặt lên cầu cứu Tư Minh, thì bất ngờ một cú đâm khá mạnh nốc ao thẳng vào đuôi xe, khiến Lâm Phong không đủ tỉnh táo để điều khiển tay lái. Chiếc xe của Lâm Phong đâm vào cột điện, làm cho phần đầu chiếc xe bị móp méo biến dạng.

Tiếng kính vỡ xoang soảng vọng đến bên Tư Minh, cậu hốt hoảng lo lắng hét lên trong điện thoại:

– Lâm Phong..Lâm Phong…trả lời em đi, anh không sao chứ?

Tư Minh vỗ vai bác tài, lo lắng bảo:

– Quay lại đoạn đường cao tốc ngay bây giờ thôi bác. Định vị chiếc xe đang ở đó.

– Vâng cậu chủ, tôi quay lại ngay đây.

Tư Minh lảm nhảm trong miệng:” Lâm Phong, anh không được xảy ra chuyện gì đấy.
—-
Túi khí không bật ra, trong khi chiếc xe của Lâm Phong có giá trị tới mấy tỷ bạc. Nhưng cho dù nó đắt tiền đến đâu thì bây giờ trông nó cũng giống như đống sắt vụn.

Chiếc xe bốc khói mịt mù, bọn chúng dừng phía bên kia đường quan sát xem Lâm Phong chết hẳn chưa? Mất hơn 5 phút trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì, một gã toan hối thúc đám đồng bọn mái xe đi, thì bất ngờ cửa xe Lâm Phong bật mở. Cậu loạng choạng bước ra khỏi xe, ôm đầu bước đi xiêu vẹo vào trong một con hẻm. Bộ vest trên người cậu loang lổ dính đầy máu.Lúc này, Lâm Phong không thể nghĩ ra được gì, ngoài việc cậu phải thoát khỏi sự truy sát của đám sát thủ.

– Nó còn sống! Mẹ cha nó, thằng này sống dai như đỉa.

Một gã hắng giọng quát:

– Vậy còn ngồi đực mặt ra đấy, mau đuổi theo nhanh lên. Kết liễu hắn đi còn phắn khỏi đây, đám cảnh sát nó đánh hơi thấy thì rắc rối.

– Nhưng còn một đứa nữa đâu? Chả phải có ba đứa đi chung một xe hay sao? Mới có một đứa xuống xe khi nãy thôi mà.

– Ai biết, chắc nó chết bẹp trong xe rồi cũng nên.

– Thôi hai đứa mày đi theo tao, còn mày dừng xe sang chỗ góc khuất đợi bọn tao quay lại. Mày dừng xe ở đây khác gì mời gọi đám dân làng quanh đây chạy ra.

Gã lái xe lèm bèm:

– Thôi mày bơn bớt cái mồm, nhanh đuổi theo đi, không phải dạy khôn tao.

Ba gã mở cửa xe bước xuống, băng sang đường đuổi theo hướng Lâm Phong bỏ chạy. Trên tay mỗi gã cầm một cây mã tấu dài sáng loáng, hoà mình vào màn đêm đen đặc.

Tiếng xe kéo leng keng đâu đây vọng lại. Lâm Phong khựng chân, mât mở không ra, song cậu tập trung cả vào đôi, tai để tìm ra phương hướng. Tiếng leng keng mỗi lúc một gần, cậu đã biết mình phải đi theo hướng nào. Vừa đi, Lâm Phong vừa nói:” Cứu tôi với..cứu tôi…ai đó cứu tôi với…” cậu loạng choạng vừa đi vừa chạy, chân nam đá chân chiêu xiêu xiêu vẹo vẹo toàn rình ngã. Bất ngờ cậu lao vào chiếc xe nước của một cô gái vừa đẩy đi ngang qua, do mất đà nên nửa người của Lâm Phong nằm ngục trên xe, hai chân vẫn chạm đất rồi văng bật ngửa ra phía sau, ngã xuống đất đau đớn.

Ý An hoảng hốt dừng chân, chạy đến ngó xuống nhìn người đàn ông nằm chỏng chơ dưới đất lo lắng hỏi:

– Này anh gì ơi? Anh có bị làm sao không?

Bất thình lình Lâm Phong nhấc cánh tay vươn lên, bấu chặt vào chiếc áo khoác len mỏng trên người Ý An, túm lấy thật chặt và không có ý định muốn buông ra. Ý An không kịp né, song cô nhấc chân để lùi lại phía sau theo phản xạ, mà cánh tay của Lâm Phong bấu vào chiếc áo quá chặt khiến cơ thể cô hơi ngả về phía trước.

– Ơ anh này, buông áo tôi ra chứ?

Tay Lâm Phong càng siết chặt, cậu lảm nhảm trong miệng:” Cứu tôi..cứu tôi với… bọn chúng..bọn chúng đang đuổi theo.”

Ý An bấy giờ mới nhìn thẳng vào anh ta, chợt thấy máu từ đỉnh đầu vẫn đang chảy xuống, nhuốm đỏ cả gương mặt.

Một tiếng quát lớn phía sau làm Ý An giật nảy mình, đứng thẳng người nhưng chưa vội quay lại nhìn.

– Khôn hồn thì biến, để thằng đó lại nếu như không muốn chết theo nó.

Các khớp trên những đốt ngón tay của Ý An kêu lên răng rắc, khi cô bắt đầu xoay nhẹ từng ngón, bất ngờ siết chặt thành nắm đấm, hừ một tiếng rồi hỏi.

– Nếu tôi nói mấy người biến đi và để anh ta lại thì sao? Một đám người to con khoẻ mạnh mà đi ức hiếp một người đang bị trọng thương, thì xem ra mấy người cũng chẳng phải người tốt.

Một gã giơ cây mã tấu lên quơ quơ trước mặt, hất hàm nói:

– Thì sao? Mày chỉ là một đứa con gái mà dám ở đây lớn tiếng? Có phải mày chán sống rồi không? Nếu vậy để bọn tao tiễn mày đi sớm một đoạn, xem như đường xuống suối vàng của thằng nhãi ranh kia có người bầu bạn.

Ý An thọc tay vào túi, rút ra một chiếc khăn mùi xoa rũ mạnh một cái, ba gã giang hồ trố mắt nhìn, thắc mắc hỏi:” Ơ, nó định làm gì đấy nhỉ?”. Ý An gấp xéo chiếc khăn, bịt lên kín mặt chừa mỗi hai con mắt. Cô nắm chặt bàn tay của Lâm Phong giật mạnh ra, đến nỗi đứt luôn cả cúc áo. Cô từ từ xoay người lại, cởi chiếc áo khoác len xoay tít, tạo thành một sợi dây tự vệ, mỗi tay nắm một đầu. Chân phải đưa ra sau một bước, chân trái hơi khom xuống nhô về phía trước, lưng giữ thẳng, trong tư thế sẵn sàng cho một cuộc chiến.

– Ai lên trước thì lên đi, đừng làm mất thì giờ của tôi.

Trong cùng một thời điểm, Mỹ Kiều đang lái xe đi tìm Lâm Phong thì đột ngột dừng lại khi thấy chiếc xe ô tô gặp nạn. Cô tấp xe vào lề đường, mở cửa bước xuống nhận ra đúng chiếc xe ô tô mà Lâm Phong chạy khi tối. Cô vẫn nhớ như in biển số xe, vì nó khá đặc biệt. Kiều xách tà váy chạy đến, ngó vào không thấy Lâm Phong đâu, cô ngẩng mặt lên, gọi thật lớn:

– Lâm Phong, anh đang ở đâu? Anh không bị làm sao chứ?

Gã giang hồ ngồi trên xe cách chỗ Mỹ Kiều một đoạn, giật mình khi nghe tiếng gọi của Mỹ Kiều, anh ta hạ kính xe ngó đầu ra quan sát, thấy người quen hắn thốt lên:” Thôi chết, là cô chủ.Trời đất ơi, đang lúc này cô ấy đến đây làm gì hả trời? “ hắn lặng im mấy giây suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại gọi báo cho ông Sơn biết.

– Ông chủ ơi không hay rồi, cô chủ đang ở đây.

Ông Sơn nghe xong trợn mắt quát phía bên kia đầu dây:

– Khốn kiếp, bọn mày làm ăn sống nhăn vậy hả? Tại sao cô chủ lại đến đó?

– Tôi không biết, nhưng tôi đoán cô ấy lái xe đuổi theo thằng ranh kia.

– Mau .mau chặn nó lại, đưa nó về nhà ngay cho tôi. Còn người thì vẫn phải giết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner