Châu Anh nói:
-Nhưng nghe bảo thầy cô không lên sân thượng, chắc các lối lên trên ấy cũng bị bảo vệ chặn hết rồi. Làm sao tiếp cận hiện trường đây?
Ý An ngồi im lặng, cô cần nghĩ xem liệu có cách nào lên trên tầng thượng không? Và cũng không biết liệu bản thân mình và thầy cô có khuyên ngăn được người đó hay không? xong cô vẫn muốn thử. Ý An đứng phắt dậy, nhìn trong lớp không còn một ai ngoài mình, Phát và Châu Anh. Bấy giờ mới lên tiếng.
-Thôi thì cứ liều một phen, chưa hỏi thử làm sao biết? Vẫn hơn chúng ta ở đây đoán già đoán non.
-Uh, mình đồng quan điểm với bạn.
-Vậy mau đi thôi, kẻo không kịp.
Không hiểu vì sao Ý An lại có dũng khí lớn như vậy, đôi lúc là cả một chút tự tin mình sẽ làm tốt chuyện này, nhưng nó chỉ xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ rồi nhanh chóng bị lấp đầy bằng sự lo lắng hồi hộp.
-Cô ơi, cho bọn em lên sân thượng được không ạ?
Cô giáo chủ lớp quay lại lo lắng bảo:
-Thầy hiệu trưởng và số đông thầy cô trong trường đang ở trên đó. Thầy hiệu trưởng có lệnh không cho bất cứ em học sinh nào lên, sợ những lời bàn tán sẽ làm bạn học rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
-Em xin hỏi, chị ấy là ai có được không cô?
Cô chủ nhiệm lớp kéo ba cô cậu học trò của mình sang phía hành lang bên cạnh, quét ánh mắt thám thính một vòng, thấy nơi đây không có người qua lại mới nhỏ giọng nói:
-Là em học sinh khối 12, Hoàng Thảo Vy. Bọn em chắc cũng không xa lạ gì với bạn ấy, dạo trước các em là người cứu mạng bạn ấy đấy. Haizzz, tưởng đâu em ấy vực dậy được ý chí rồi cơ chứ, đi thi cũng đủ ngày, làm bài cũng rất tốt. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại rơi vào trầm cảm, tự ti với các bạn khi tin tức bị hung thủ dùng cực hình tra tấn vào bộ phận nhạy cảm. Nhà trường đang nhờ phía công an gỡ bài viết kia xuống và điều tra xem người tung tin là ai. Các em lên đó bây giờ, cô sợ các em không giúp được còn bị thầy hiệu trưởng quở trách. Hơn nữa, gia thế nhà em ấy không phải các em không biết, ngộ nhỡ không giúp lại mang vạ vào thân. Như vậy cô làm sao ăn nói với bố mẹ của các em.
-Em làm được, chắc chắn em làm được. Chỉ cần cô nói với bác bảo vệ để em lên sân thượng, em hứa sẽ đưa chị ấy xuống an toàn.
Cả ba đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ý An Chằm chằm. Họ không hiểu Ý An dựa vào đâu để tin chắc bản thân mình sẽ làm tốt. Chỉ có điều đây là mạng người chứ không phải một trò đùa, sơ sẩy một chút sẽ làm người khác mất mạng, và bản thân cũng bị liên luỵ.
-Ý An, không được đâu.
Cô giáo chủ nhiệm nghiêm mặt nói.
Lúc nãy Ý An không định lên tiếng khi thấy vẻ mặt của cô chủ nhiệm, Phát và Châu Anh ai nấy đều căng thẳng và lo cho mình. Song không hiểu vì sao cô lại buột miệng nói ra những lời chắc như đinh đóng cột, trong khi bản thân mình chưa kịp suy nghĩ.
Thấy Ý An nghiêm túc và tình hình ngày càng cấp bách, không thể kéo dài thời gian, cô chủ nhiệm miễn cưỡng gật đầu.
-Thôi được, nhưng các em phải hứa với cô, nếu thấy nguy hiểm thì không được hành động. Cô không muốn bất cứ em học sinh nào bị thương cho dù chỉ là một vết trầy xước.
Cả ba nhìn cô chủ nhiệm gật đầu, vội vã quay lại lối đi lên sân thượng. Quả nhiên, có cô giáo chủ nhiệm nói đỡ cho một câu, nên bác bảo vệ không làm khó. Lúc vừa lên đến nơi, một bầu không khí căng thẳng đè nặng lên tâm trí mỗi người. Phía đằng này thầy hiệu trưởng cầm loa động viên khuyên nhủ Thảo Vy đừng nghĩ quẩn, sắc mặt lo lắng của những thầy cô khác cũng lo sợ không kém. Phía bên kia, Thảo Vy ngồi quay lưng lại với mọi người, thõng hai chân xuống dưới đung đưa, nhìn bộ dạng thất thần của cô tim ai cũng đập thình thịch, như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thầy hiệu phó thấy có người mới lên, liền quay sang hỏi.
-Bảo vệ đâu mà để học sinh lên trên này làm này làm gì? Đã dặn là không cho phép bất cứ ai lên đây rồi cơ mà? Còn thầy xuống dưới xem thử công an họ tới giăng lưới chưa? Còn cả bố mẹ của em ấy nữa, họ tới chưa vậy? Mong họ tới kịp thời cảm hoá được em ấy.
Cô chủ nhiệm ghé sát tai thầy hiệu phó thì thầm to nhỏ, khi nghe xong thầy hiệu phó mở to mắt miệng há hốc nhìn chăm chăm về phía Ý An gật gù. Thầy hiệu phó hiểu ra vấn đề nên không nói thêm gì nữa, đứng lặng thinh nhìn Thảo Vy chỉ biết thở dài lắc đầu.
Ý An tiến lại gần hơn, một tay đưa lên cổ nắm chặt sợi dây chuyền, tay kia nắm vạt áo xiết chặt. Hai chân cô run rẩy cảm tưởng không đủ sức đi đến chỗ Thảo Vy. Song cô vẫn từ từ bước đi trước sự ngạc nhiên của rất nhiều thầy cô giáo, Phát là người theo sau, khoảng cách của cậu và Ý An chừng ba bước chân, cậu không muốn cách xa nhau quá chỉ sợ chậm chân một bước lại giúp không kịp.
Thảo Vy vẫn ngồi im, thỉnh thoảng đôi vai run lên bần bật. Có lúc cất tiếng khóc thút thít thê lương ai oán, lúc thì lại bật cười khanh khách. Ý An không khỏi giật mình, bước chân cô khựng lại sau những biểu hiện bất thường của Thảo Vy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô ấy rồi bỗng thấy một bóng đen đang bao phủ khắp người. Chắc có lẽ Ý An là người duy nhất trông thấy cái bóng, ngoài ra không một ai cảm nhận được có sự tồn tại của nó. Lúc này bên trong con người của Thảo Vy đã dần bị bóng đen kia chiếm ngự, hay nói cách khác Thảo Vy không kiểm soát được hành động của mình.
Ý An tiến thêm ba bước, nuốt nước miếng ực cái, cất tiếng gọi rất khẽ;” Chị Thảo Vy, chị còn nhớ em chứ? Lại đây với em, chúng ta xuống dưới đi uống nước tâm sự có được không?”
Lời của Ý An vừa dứt, cả cơ thể của Thảo Vy đột nhiên run bần bật. Từ trạng thái đang ngồi thẳng lưng, bỗng chốc trở lên mềm dẻo như một sợi dây, nghiêng bên này, ngả bên kia, động tác kinh điển nổi da gà nhất vẫn là Thảo Vy bất thình lình ngả người bật ngửa ra phía sau một cách nhanh nhẹn. Cô ấy chớp chớp mắt nhìn Ý An, khoé môi hiện ra một nét cười quái dị.
Mọi người chứng kiến cảnh này đều được một phen kinh hãi, họ còn tưởng mình đang xem một cảnh trong các bộ phim kinh dị chiếu trên sóng truyền hình.
Bất thình thình Thảo Vy bật đầu về phía trước, cả cơ thể bổ nhào xuống không trung.
Ý An hốt hoảng hét lớn:” Thảo Vy, đừng mà.” Vừa hét Ý An vừa lao đến chộp lấy cánh tay của Thảo Vy níu kéo cô ấy lại. May thay khoảng cách của hai người không quá xa, nên cô đã chộp kịp. Cả cơ thể của Thảo Vy lơ lửng trên không trung, cô ngước mắt nhìn Ý An, mắt đẫm lệ nói:” Đừng buông tay, kéo tôi lên đi, làm ơn đừng buông tay, tôi chưa muốn chết….” Ý An gồng sức nắm chặt bàn tay của Thảo Vy, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy câu khích lệ:” Thảo Vy cố lên, tôi đang kéo cô lên đây!”
Thì ra lúc thấy Ý An lao đến chộp Thảo Vy, Phát cũng nhoài người theo quán tính nhảy phóc đến ôm chặt đội chân của Ý An, cố giữ thật chặt.
Thầy hiệu trưởng thấy vậy liền hô hoán thật lớn:” Mọi người, đến giúp các em ấy một tay! Nhanh lên…”
Mấy thầy cô đứng đó mặc dù rất sợ hãi trong lòng, song nghe thấy tiếng tri hô của thầy hiệu trưởng, chẳng ai bảo ai, cùng nhau xấn đến bắt lấy cánh tay của Thảo Vy kéo cô lên, đúng lúc Ý An gần như kiệt sức.
Bên dưới sân ồ lên một tiếng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy cả cơ thể của Thảo Vy lơ lửng trên không trung. Cảm tưởng cô ấy rớt từ trên đó xuống thì chắc cũng tan xác.
Mỹ Kiều nghiến răng lầm rầm trong miệng:” Chết tiệt, tại sao không để chị ta chết quách đi cho xong? Bớt được một đối thủ, xem như bớt đi được một đối thủ.”
Thảo Vy đã an toàn trước sự ngưỡng mộ và tràng vỗ tay rào rào của các bạn học. Chỉ duy nhất có hai người đứng lặng thinh, khuôn mặt tỏ ra vô cảm. Hai người ấy chính là chị em Kiều và Trang.
——-
Xế chiều, hoàng hôn vừa tắt nắng.
Ở một căn nhà bỏ hoang nằm ở vùng ven ngoại ô thành phố, gã đại ca giang hồ khét tiếng đang nóng ruột cứ đi qua đi lại bên trong nhà, thỉnh thoảng lại rướn cổ trông ra ngoài đường ngóng trông tin tức của đồng bọn.
Phải mất tầm hơn 30 phút sau, hắn mới thấy chiếc xe ô tô bốn chỗ có biển số quen thuộc dừng trước cổng. Một gã xăm trổ đầy mình mở cửa bước xuống, gương mặt lạnh tanh đi vòng ra hàng ghế sau, lôi theo một cô gái đang tiến vào trong ngôi nhà.
-Đại ca, người bọn em đã đưa đến.
Hắn quắc mắt nhìn gã đàn em, bực dọc hỏi:
-Có đúng là con nhỏ này chứ?
Gã đàn em gật đầu:
-Dạ đúng, chính là nó, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nếu đại ca muốn chứng thực về nó cũng dễ thôi, cứ sai người đưa gã bồ của nó đến đây cho chúng gặp mặt. Ha ha ha ha….
Hạ đại gật gù, suy nghĩ trong giây lát rồi hạ lệnh:
-Mày đưa thằng bồ con nhỏ này đến đây. Còn bọn mày mau cởi trói cho cô ta, gỡ cả khăn bịt miệng, tao muốn hỏi nó vài câu.
Cô gái run rẩy sợ hãi, len lén nhìn gã giang hồ năn nỉ:
-Tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi. Thực sự tôi không biết gì về chuyện đó. Chỉ có bác sĩ mới có quyền xem kết quả.
Gã cầm đầu phì phèo điếu thuốc, hừ một tiếng nhếch môi cười bảo:
-Ấy kìa cô em, bọn anh còn chưa kịp hỏi câu nào cơ mà? Sao cô em lại lúng túng sợ hãi thế kia?
-Làm ơn cho tôi về nhà kẻo mẹ tôi ngóng. Tôi không biết gì hết, thật sự không biết gì hết.
Gã cầm đầu hết kiên nhẫn, hắn đứng phắt dậy đi đến đứng trước mặt cô đưa tay bóp chặt cằm hếch lên cao, nghiến răng trợn mắt nói.
-Nếu mày đã biết vì sao bọn tao bắt mày đến đây, khôn hôn khai ra mau. Nói đi, tao muốn biết kết quả xét nghiệm ADN giữa cô gái có tên Phan Ý An và Nguyễn Lâm Phong, mày đừng chối bản thân mình không biết gì. Tao đã cho người đi điều tra, mày chính là trợ lý đắc lực của gã bác sĩ đích thân làm xét nghiệm đó.
Cô gái run rẩy nói:’
-Không…không…tôi không biết gì thật mà. Làm ơn, thả tôi ra, tôi hứa sẽ không nói cho ai nghe chuyện tôi bị bắt đến đây.
Đúng lúc đó, hai gã đàn em dìu một thanh niên mặt mày nhuốm đầy máu, cơ thể đi không vững phải có hai người đỡ hai bên. Trông anh ta dường như không còn sự sống, gượng đôi mắt mệt mỏi sưng húp nhìn cô người yêu thều thào:
-Anh..anh..xin lỗi.
Cô gái oà khóc, nhìn người yêu bị đám giang hồ đánh cho thân tàn ma dại trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn. Cô nhìn bọn chúng đay nghiến nói:
-Lũ khốn, lũ cặn bã, anh ấy đã làm gì các người, mà các người đánh anh ấy đau vậy chứ?
Gã giang hồ tát cô gái một cái muốn xéo mặt, bóp cằm cô rít lên:
-Mày chửi ai là lũ cặn bã? Thế thằng bồ của mày nó trong sạch, nó là một công dân gương mẫu, là một người tốt đến nỗi mày phải ăn cắp Morphine từ bệnh viện đem về đưa cho nó xài? Đừng tưởng bọn này không biết gì về cái quá khứ dơ dáy của nó. Nó là đứa có thâm niên sử dụng thuốc Morphine để giảm đau, nhưng không may lại bị tác dụng phụ, và hắn đã nghiện thuốc Morphine có đúng không?
Nghe hắn nói đến đây ánh mắt của cô gái tỏ ra bối rối hơn bao giờ hết. Cô thừa hiểu Morphine là một thuốc giảm đau gây nghiện nhóm opioid, được chiết xuất từ cây thuốc phiện có tác dụng giảm đau trong các trường hợp cấp và mạn tính. Do vậy xét về mặt bản chất, Mocphine cũng là một chất ma túy. Chính vì vậy mà nó chỉ được phép sử dụng trong bệnh viện dưới sự kê đơn theo dõi của bác sĩ. Biết mình không thể qua mặt được bọn chúng, cô gái rơm rớm nước mắt nhìn người yêu hỏi.
-Nếu tôi nói, mấy người tha mạng cho chúng tôi chứ?
Hắn cười nhếch môi, nhún vai nói:
-Tại sao không? Bọn tao chỉ cần thông tin chính xác, còn hai cái mạng hèn mọn của bọn mày, không đáng để chúng tao ra tay.
Cô gái nuốt nước miếng, ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
-Trong túi xách. Điện thoại tôi để trong túi xách. Bên trong tôi có chụp lại kết quả xét nghiệm ADN, phòng khi bác sĩ phát hiện tôi lấy trộm thuốc, khi đó tôi có cái để rút lui an toàn.
Hắn cười phá lên nhìn cô gái bằng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, nói với cô ta:
-Ngoan lắm, cứ ngoan ngoãn như vậy bọn tao đỡ phí sức, mà mày cũng không phải chịu đòn roi. Cô em thông minh lắm, bọn anh đánh giá cao về cách nghĩ của cô em.
Cô gái im lặng không dám ho he thêm nửa lời. Đợi gã đàn em lấy được kết quả xong, hắn gửi cho ai đó rồi bên kia nhắn lại:” Làm tốt lắm, ngày mai sẽ có việc mới cho mấy cậu.”
Hắn nhắn lại:” Vâng ông chủ, thế còn đôi tình nhân này, ông chủ tính xử lý sao?”
Bên kia nhắn lại:” Giết bọn chúng đi, sống làm loại cặn bã của xã hội, thì đi sớm ngày nào hay ngày đó. Xem như chúng ta đang giúp họ thoát khỏi cơn đau hành hạ thể xác. Cậu nên nhớ, chỉ có người chết mới câm miệng mãi mãi..”
Sau tin nhắn này, hắn cất điện thoại vào túi, liếc nhìn đôi tình nhân đang run cầm cập như cầy sấy, lại tỏ ra vô cùng thích thú. Đột nhiên khoé môi hắn tắt hẳn nụ cười, hắn không nói không rằng, quơ lấy cây vít đặt trên bàn, phăm phăm sấn tới trước mặt cô gái, một tay nắm tóc bật ngửa ra sau, tay kia cầm cây vít nhọn cứ thế đâm ngập vào mắt cô ta.
Cô gái thét lên một tiếng rần trời rồi tiếng thét tắt lịm. Con ngươi trong mắt lòi hẳn ra bên ngoài, lòng thòng trắng ởn lẫn trong bãi máu nhầy nhụa.