Yểm Mạng

Chương 45



Lúc công an vừa ập vào nhà, cũng là lúc anh ta rút được chiếc usb đút vào túi. Sau động tác quăng chiếc ghế cản bước tiến của công an, thì anh ta nhanh tay lấy chai axit đổ vào dàn máy tính, sau đó tháo chạy ra ngoài ban công, nắm chặt sợi dây thừng mình treo sẵn rồi lấy đà đu một vòng thật mạng sang mái nhà thấp nằm sát bên tẩu thoát. Trước khi bỏ chạy vẫn không quên cắt đứt sợi dây.

Sau lưng là tiếng tri hô đuổi bắt của công an:” Đứng lại, đứng lại mau. Các đồng chí chia nhau ra các hướng, bắt bằng được tội phạm đưa về sở điều tra.”

“ Rõ..!!!”

Song con đường bỏ trốn quá rành đối với tên hacker, bởi hắn biết làm nghề hacker như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, vẫn là phải chừa cho mình một con đường thoát thân.

Một lúc sau, Gia Huy đang ngồi đợi tin trong xe, thì bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa.” cộc..cộc…cộc…”

Gia Huy ra hiệu cho bác tài hạ kính xe xuống, thấy anh ta đến liền hối thúc.

– Lên xe mau, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi công an đuổi kịp.

Anh ta vội mở cửa xe bước lên, Gia Huy hối bác tài:” mình đi thôi bác.”

Ngồi trên xe, Gia Huy hỏi gã hacker:

– Cậu copy hết dữ liệu rồi chứ?

Anh ta móc chiếc usb trong túi áo, đưa nó cho Gia Huy, đáp:

– Xong cả rồi, còn phía công an anh yên tâm, họ muốn điều tra ra chủ tài khoản cũng cần có thời gian. Phần mềm tôi dùng cũng được bảo vệ bằng nhiều lớp mật khẩu, muốn xâm nhập vào được không phải là chuyện dễ.

Gia Huy cất tài liệu vào túi, đưa cho anh ta một balo tiền cho anh ta và dặn:

– Đây tiền công của cậu, cầm lấy rồi tạm thời rời khỏi thành phố một thời gian. Đợi mọi chuyện êm xuôi hãy quay lại. Nên nhớ, nếu cậu lật kèo phản bội chúng tôi, cậu có thể thoát thân, còn người nhà của cậu thì tôi không dám đảm bảo.

Anh ta xuýt xoa mắt không rời khỏi những cọc tiền mới cóng nằm im trong túi, không chú tâm vào lời nói của Gia Huy nhưng vân gật đầu đồng ý. Số tiền này đủ để anh ta làm ăn buôn bán, tìm cho mình một công việc thích hợp xong không thể nuôi anh ta cả đời, nếu như không biết cách làm ăn.

Anh ta cầm một cọc tiền đập đập vào lòng bàn tay phẹt phẹt, gật gù đáp:

– Tôi biết luật chơi mà. Nếu chẳng may tôi bị tóm thì mình tôi sẽ gánh chịu. Lúc đó chỉ mong anh giữ đúng lời hứa, lo cho vợ con tôi.

Gia Huy cười vỗ vai anh ta trấn an:

– Về chuyện này cậu yên tâm, chúng tôi đã hứa thì sẽ thực hiện. Và ngược lại, nếu ai đó phản bội. Bây giờ anh tính anh đi đâu?

Anh ta trả lời:

– Cho tôi ra bến xe, tôi về quê thăm bố mẹ và vợ con tôi vài ngày. Sau đó sẽ sang Trung Quốc làm ăn một thời gian, chờ mọi chuyện êm xuôi sẽ tính sau.

– Được, cậu nhớ giữ liên lạc, có gì phải báo ngay cho tôi.

– Vâng, đợi khi nào về đến quê, tôi sẽ chỉ anh cách cập nhập vào phần mềm, sau đó tung tin tức lên mạng xã hội.

Đợi anh ta lên xe Gia Huy lấy điện thoại gọi ngay cho bà Nguyệt.

– Alo bà chủ, mọi chuyện suôn sẻ cả, bà chủ yên tâm đi ngủ được rồi.

Bà Nguyệt mỉm cười nói:

– Mặc dù vậy nhưng vẫn không thể lơ là công việc. Lần này chúng ta đối đầu với nhiều thế lực lớn mạnh, chỉ cần sơ hở một chút thôi chúng ta cũng không thoát khỏi cảnh tù tội.

– Vâng tôi hiểu ạ, bà chủ tập trung lo việc bàn giao công trình, những việc khác cứ để tôi lo.

Bà Nguyệt cúp máy, rót cho mình một ly rượu vang chậm rãi đi ra đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm vào trong thành phố đầy những ánh đèn lung linh, ngẫm lại chuyện ngày xưa lòng bà bỗng dâng lên nỗi uất hận tột cùng. Bà đưa ly rượu lên miệng tu ực một hơi hết, đặt ly rượu xuống bàn” cạch” rất mạnh, hai mắt long sòng sọc nghiến răng tức giận.

– Những tủi nhục mấy người gây ra cho tôi, tôi sẽ bắt từng người, từng người một phải trả giá. Ha ha ha ha ha…

Giọng cười của bà âm vang trong màn đêm thanh vắng, nghe có vẻ giống như tâm trạng đang rất vui, song chẳng hiểu tại sao nước mắt bà cứ vậy tuôn rơi hai bên khoé mi, một lúc sau nụ cười phát ra thành tiếng.
——
Rạng sáng, ông Lực và Lâm Phong mới gỡ hết số đinh ra khỏi nơi yểm, nhìn tổng số đinh dùng để trấn yểm đúng bảy chiếc, có độ dài nhọn và kích thước giống nhau. Ông Lực gói gọn số đinh vào chiếc khăn, quay sang hỏi Lâm Phong.

– Khi nãy tôi tưởng cậu ngủ trong phòng, do bọn chúng đông người nên tôi chỉ có thể đứng im âm thầm quan sát, may mà khí bọn họ phun vào chỉ là thuốc mê, và cậu không sao tôi vui lắm.Nhưng tôi vẫn không hiểu sao cậu lại ở sau lưng tôi ngay sau khi bọn họ bỏ đi? Người bên trong không lẽ…?

Lâm Phong mỉm cười, vỗ vai ông Lực nói:

– Người bảo vệ dẫn họ vào đây là người của cháu. Hơn nữa, toàn bộ căn biệt thự em đã gắn camera, cùng với loại báo động thông minh chỉ có chủ nhân mới có thể nghe thấy. Vì vậy mỗi khi có người lạ đột nhập vào đây, hệ thống báo động sẽ gửi hình ảnh và chuông báo động qua điện thoại. Đúng là em đang ngủ say trong phòng, nhưng sau khi nhận được cảnh báo em đã ra khỏi phòng, người nằm trên giường là giả, là chiếc gối phủ chăn lên mà thôi.

Ông Lực cười nói:

– Tôi phục sự thông minh của cậu, chỉ tiếc trí nhớ của tôi chưa thể hồi phục. Haizz… giá mà tôi nhớ lại được những chuyện trước kia thì hay biết mấy, có thể tôi không biết nhiều về những chuyện xảy ra trong ngôi nhà này, nhưng ít ra chuyện về sư phụ và sư đệ của tôi, tôi biết rõ.

Lâm Phong thở dài, cả hai đi dạo trong khu vườn, bầu không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ trong những ngày đầu mùa hè nó mới dễ chịu làm sao, mùi hương bưởi, hương chanh, mùi hoa nguyệt quế, hay hương thơm của hoa lá náng đâu đây cứ xộc thẳng vào mũi, tâm trạng cũng vơi đi chút nỗi buồn.

– Anh nhớ sư phụ mình chứ?

Ông Lực lắc đầu:

– Không, tôi rất muốn nhớ, rất muốn biết người là ai, song lại không có chút ký ức gì về người. Tôi thật vô dụng, đáng lẽ giờ này tôi phải ở bên cạnh sư phụ chăm lo cho thầy mới đúng. Nghe cậu kể về sư phụ, mặc dù tôi chưa nhớ ra nhưng tôi biết thầy là người tốt đáng để tôi trân trọng.

Lâm Phong:

– Em cũng chỉ thầy vài lần, những việc mà thầy giúp ông nội bà gia đình em thì dù có chết em vẫn không bao giờ quên.

Bỗng chân ông Lực bước chậm lại, ánh mắt liếc sang phía bụi cây hoa náng rồi đứng yên như pho tượng, nhìn chằm chằm vào bóng của một ông già đứng bên cạnh bụi hoa. Nét mặt ông ấy buồn rười rượi khi nhìn theo hướng Lâm Phong đang rảo bước. Một lúc sau, ông ấy hướng ánh mắt u buồn nhìn ông Lực, cuối cùng một giọng nói khàn đục bắt đầu phát ra cổ họng.

“Cẩn thận, hãy bảo cậu chủ cẩn thận.”

Lạ thay miệng ông ta không hề nhúc nhích, làn môi cũng không mấp máy, chỉ khó nhọc thốt ra câu nói dặn dò từ sâu bên trong cuống họng rồi thôi. Ông Lực không lên tiếng, vẫn đứng im quan sát và lắng nghe, ông muốn nghe xem người đàn ông đó muốn nói thêm gì với mình nữa hay không? Nhưng ông ấy chỉ im lặng. Ông ta xoay người hái một bông hoa lá láng đưa lên mũi ngửi, bỗng bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ, những giọt nước mắt nhiễu xuống cánh hoa, lập tức bông hoa bị héo úa rồi dần thối nhũn trên tay. Ông ta mắt đẫm lệ nhìn ông Lực, ánh mắt của sự tuyệt vọng đau khổ, xen lẫn chút lo lắng trên vầng trán già nua nhăn nheo, trước khi quay người bỏ đi, ông ấy thở dài, buông mỗi câu nói:” Thật đáng tiếc..” xong mất hút.

Ông Lực đuổi theo cất tiếng gọi:” Này bác gì ơi, bác là ai? Bác đứng lại chúng ta nói chuyện cho rõ có được không?”
Thế nhưng bóng ông ấy đã đi xa xuất trong sớm mai, sau những khóm hoa đang nở rộ thi nhau đua sắc. Chỉ có tiếng gió ù ù thổi qua bên tai, đó là âm thanh duy nhất mà ông Lực cảm nhận được lúc này.

– Anh Kpang, anh vừa gọi ai?

Ông Lực giật mình, sực nhớ ra đó chỉ là một hồn ma, và hồn ma ấy không ai khác chính là của ông Phước quản gia.

Ông Lực cười xòa, xua xua tay:

– À không, không có gì. Khi nãy tôi chỉ hoa mắt mà thôi.

Lâm Phong nói:

– Lần này em phải cảm ơn anh, nếu không có anh ở đây thì em cũng không biết phải xử lý sao chuyện bọn họ yểm bùa. Muốn biết họ là người của ai sai đến thì phải chờ thám tử điều tra mới có đáp án.

– Cậu không cần khách sáo làm gì, chỉ mỗi việc cậu cho tôi cái ăn cái mặc, cho tôi chỗ ở lại còn bỏ tiền chữa bệnh cho tôi, cả đời này tôi cảm kích cậu còn không hết nữa là. Thường những vật trấn yểm vong hồn, hay vật yểm hại đối phương đau bệnh, làm ăn sa sút, chỉ cần biết rõ chỗ bị yểm, lấy vật ấy lên đốt đi là xong. Như vậy bùa ngải lời nguyền đã bị xoá bỏ, sẽ không còn tác dụng gì, những ông thầy làm bùa và cả người thỉnh có thể bị chính bùa ngải của mình quật lại cho đến chết. Song có điều, theo trí nhớ mang máng của tôi thì việc trấn yểm vong hồn hằng đinh được đúc từ đồng đen này nó cực hiếm. Để đúc ra được một cây đinh tốt và đặc biệt như thế này không phải muốn đúc ra là được, mà ông thầy còn dùng nó trong việc tu luyện, có như vậy nó mới đại diện cho sức mạnh của ông thầy cũng như bùa ngải trấn giữ được linh hồn.

Đây là lần đầu tiên Lâm Phong được nghe về câu chuyện luyện bùa ngải, nếu trước đây cậu nghĩ do bố và ông nội quá mê tín nên tin vào sự tồn tại và sức mạnh thần bí của nó. Song từ khi tận mắt cậu trông thấy cảnh thầy Chu lấy ngải ra từ miệng ông nội, cậu mới tin rằng bùa ngải vẫn tồn tại trên cõi đời này.

Lâm Phong mỉm cười, trầm giọng nói:

– Chúng ta về phòng tắm rửa thay đồ thôi anh Kpang, trước khi mình về thành phố, em muốn đưa anh đến một nơi.

Ông Lực khẽ chau mày, nhìn Lâm Phong ngờ vực hỏi:

– Ồ, cậu đưa tôi đi đâu? Nơi đó có sư phụ tôi không?

Mặt Lâm Phong xìu xuống, nụ cười tắt dần. Nhỏ giọng đáp:

– Người chắc là không còn, nhưng biết đâu anh thích nơi ấy?

Ông Lực gật đầu nói:

– Vậy lại phiền cậu rồi, thực sự tôi rất muốn đến những nơi nào mà sư phụ và tôi từng sống bên nhau.

Họ lặng lẽ bước đi, hai người đàn ông hai tấm lưng sánh bước bên nhau không ai nói thêm với ai câu nào, dáng họ khuất dần trong căn biệt thự.
——

Tại nhà lão thầy Chom-Bay.

Thấy hai đệ tử của mình vừa về đến nhà, lão thầy Chom-Bay ho khù khụ mấy tiếng, vén tấm rèm bước ra khỏi ra phòng, nhìn hai người đệ tử cất tiếng hỏi:

– Chuyện ta giao cho hai con, làm đến đâu rồi?

Munny đáp:

– Dạ, chúng con làm xong cả rồi sư phụ.

Lão Chom-Bay gật đầu:

– Tốt lắm, hai đứa vất vả cả đêm rồi, lo ăn sáng rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

– Vâng, nhưng hôm nay con thấy sư phụ ho nhiều hơn, ăn sáng xong con chở thầy đi khám.

Lão Chom-Bay xua tay, cản:

– Thôi không cần, bệnh tình của ta, ta là người hiểu rõ nhất. Có đi khám đám bác sĩ ấy cũng chẳng chẩn đoán ra được bệnh tình.

– Nhưng mà con lo cho sức khỏe của sư phụ!

Munny nói dứt câu đã thấy sư phụ đi vào bên trong, anh ta đứng trông theo, buông tiếng thở dài lắc đầu rồi đi xuống bếp.

Trong phòng, mùi trầm tỏa ra hương thơm dịu nhẹ khiến tinh thần con người ta cảm thấy dễ chịu. Lão Chom-Bay rót một chén nước trà đưa lên miệng thổi phù phù mấy hơi, nhấp vài ba ngụm lại đặt xuống bàn. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, bỗng ông ta thở hắt ra một hơi, quyết định gọi điện thoại.

– Tôi đã làm xong thứ ông yêu cầu, tiền bạc cứ chuyển vào chỗ cũ.

Ông Thông ở bên kia đầu dây, vui mừng đáp:

– Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm, lát nữa đến công ty tôi sẽ chuyển tiền cho thầy. À mà, thầy có chắc là tôi không bị những oan hồn kia đeo bám nữa chứ? Dạo này tôi mất ăn mất ngủ vì bị bọn họ quay về quấy quả.

Lão Chom-Bay cười trừ nói:

– Dĩ nhiên là vậy rồi, ông là bạn của ông Hào, chẳng nhẽ tôi lại muốn chuộc lợi?

Ông Thông cười xòa, sợ lão Chom-Bay vội giải thích:

– Ấy chết, thầy đừng giận. Tiền bạc tôi không nhiều như thằng Hào, nhưng nó trả thầy bao nhiêu tôi cũng sẽ hậu tạ thầy bấy nhiêu. Chỉ là mấy tháng gần đây tôi hay nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, nó đeo bám tôi, khiến tôi luôn phải sống trong lo sợ ám ảnh.

Lão Chom-Bay nói:

– Yên tâm, mọi thứ tôi đã lo chu toàn cả rồi, ngày tháng sau này ông cứ yên tâm mà sống.

Trước cái chết đột ngột của ông Hào, thì lão Thông đôi lúc cũng nhìn thấy những vong ma xuất hiện trong nhà mình, có khi họ còn đứng lù lù ngay bên cạnh giường ngủ, song chỉ là thỉnh thoảng mới trông thấy. Sau khi ông Hào chết một cách bí ẩn thì dường như đêm nào ông Thông cũng gặp ác mộng, ông ta mơ thấy mình cầm con dao trên tay và cứ đứt yết hầu trên cổ mình. Điều làm ông ta đáng sợ nhất vẫn là việc tự tay ông ta sát hại vợ con mình một cách dã man, giống y như cách mà ông ta giết các nạn nhân trong gia đình nhà họ Nguyễn của nhiều năm về trước. Nghĩ đến đây trán ông ta túa mồ hôi lạnh, mặt mày xám ngoét.

Lão Chom-Bay gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, lần này người nghe máy là ông Hữu.

Ông Hữu nói:

– Tôi cũng đang định gọi điện cho thầy, may thay thầy gọi điện cho tôi.

– Nghe nói công ty ông đang gặp vấn đề, mọi chuyện ổn chứ?

– Đúng là có chút rắc rối, nhưng tôi xử lý được. Cảm ơn thầy đã hỏi thăm. Nhưng mà hắn ta chưa có động tĩnh, dường như kế hoạch đang giậm chân tại chỗ.

Lão Chom-Bay trấn an:

– Sáng ông mới báo cho tôi biết, đã tìm thấy tiểu thư thất lạc nhà họ Nguyễn. Tôi cũng không còn nhiều thời gian, nên tôi có một cách khiến hắn thôi thúc ra tay.

Ông Hữu hơi nhăn mặt, hỏi:

– Ồ, chẳng hay thầy có cách gì xin cứ nói. Dạo này tôi hơi bận vụ công ty, thành ra chưa lên gặp thầy theo đúng lịch hẹn được.

Khoé môi lão Chom-Bay hiện ra một nét cười tàn ác, ông ta chậm rãi nói:

– Nếu đã tìm thấy tiểu thư nhà họ Nguyễn, vậy chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch một chút, tôi tin nó sẽ dễ hơn.

– Thầy nói tôi nghe thử? Tôi vẫn chưa hiểu được ý của thầy.

– Đơn giản mà, thay vì bắt cóc thằng nhóc Lâm Phong, thì hãy bắt cóc tiểu thư nhà họ Nguyễn, cũng chính là cháu gái thất lạc của Lâm Phong. Dù gì ra tay với một đứa con gái chân yếu tay mềm, vẫn dễ hơn một gã đàn ông to khoẻ thông minh như hắn.

– Ý thầy muốn nói, bắt cóc cháu gái xong rồi ép hắn giao ra bản đồ kho báu? Tôi sợ hắn không nghe theo, chuyện này làm không đến nơi, có khi lại bị lộ. Lúc đó không chỉ bản thân hắn, mà ngay cả chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối lớn.

Lão Chom-Bay cười phá lên, một lúc sau nhỏ giọng trả lời:

– Vậy thì ông không nhớ rồi. Chẳng phải hắn đang truy lùng dấu vết của con rắn tinh kia sao? Nếu chúng ta phao tin, cháu gái thất lạc nhà họ Nguyễn, chính là con rắn tinh hóa kiếp đầu thai, liệu hắn có chịu ngồi yên?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner