Yểm Mạng

Chương 47



Gã đàn em giải thích:

-Bình thường đám con gái thích cánh mày râu tặng son phấn, nước hoa, quần áo, giày dép… còn nhiều lắm. Nhưng mấy ai hiểu bọn họ cũng có đứa thích tặng đồ lót, như hồi em tán cái Thuý bồ em cũng vậy, em tặng nó đồ lót nó thích lắm, nó bảo mấy ai tâm lý được như anh.

Phát nhăn mặt, nói:

-Nhưng đấy là mày đi tán gái, còn tao đi ăn sinh nhật nhỏ Kiều. Giữa tao và nó chẳng có cái đếch gì hết, tặng vậy tao thấy hơi kỳ.

Hắn vỗ vai ghé sát vào tai Phát nói nhỏ:

-Anh cứ thử xem, biết đâu nó thích món quà độc và lạ này? Mua mấy thứ kia tầm thường quá đại ca.

Phát nghe xong thở dài, gạt gã đàn em sang một bên, vừa thục quả bóng trên bàn vừa nói:

-Thôi thì tuỳ, vốn dĩ tao không thích đi cho lắm, chỉ là hiếu kỳ muốn tới nhà nhỏ Kiều xem thử, xem xem nhà nó giàu cỡ nào mà nó hách dịch tác quái ở trường như vậy?

Phát bảo gã đàn em gói hộp quà lại cho cẩn thận rồi treo lên xe cho mình. Nếu lần này không có Ý An và Châu Anh tham gia thì chắc cậu không bao giờ muốn đến những bữa tiệc sa hoa của đám con nhà giàu, không phải vì gia đình cậu không có điều kiện, mà bởi vì cậu thấy ngột ngạt mỗi khi đến những nơi như vậy. Nó không thuộc thế giới của cậu, nên cậu cảm thấy không thoải mái.
——
Tư Minh vừa từ trên lầu đi xuống dưới nhà, bắt gặp bố mình đang ngồi uống nước trên bàn, cậu đi đến ngồi trước mặt bố lên tiếng hỏi:

-Tối nay bố mẹ có tham dự tiệc sinh nhật của cô cháu gái nhà họ Hoàng hay không?

Ông Phùng tay vẫn cầm tờ báo trên tay, ánh mắt không rời khỏi mặt báo, nói với Tư Minh.

-Bố nghĩ bữa tiệc đó phù hợp với con và cậu chủ hơn. Cậu chủ đang trên đường về, nếu kịp, hai đứa tới đó chúc mừng sinh nhật tiểu thư Mỹ Kiều thay cho bố mẹ nhé.

Tư Minh đứng dậy thở dài, nói:

-Vâng, vậy con xin phép ra ngoài có chút việc.

Ông Phùng đặt tờ báo xuống bàn, gọi với theo con trai.

-Tư Minh!

Tư Minh khựng chân, quay đầu lại:” Dạ!”

Ông Phùng nói:

-Xưa nay bố mẹ chưa bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư của con, nhưng nếu là cô gái đó thì không được. Cô gái ấy không phù hợp với con.

Tư Minh nhìn bố chằm chằm, ngạc nhiên hỏi:

-Tại sao, tại sao bố lại cấm con yêu cô ấy?

-Tuổi hai đứa không hợp, mẹ con đã đi xem bát tự cô gái con thích rồi. Xung quanh con có biết bao người, hãy chọn cho mình một người vợ phù hợp. Tình cảm của con vẫn chỉ xuất phát từ một phía, nếu vẫn chưa bắt đầu thì nhanh kết thúc thôi. Như vậy con đỡ đau lòng.

Tư Minh cười xòa, ngạc nhiên hỏi:

-Đúng là xung quanh con có rất nhiều cô gái sẵn sàng làm vợ con. Nhưng bố cũng thừa biết họ là loại người gì? Họ sẵn sàng cởi áo khoe thân chỉ vì mong muốn lọt vào tầm mắt của con, bố mẹ muốn con lấy một người vợ như vậy về nhà mình làm dâu chứ?

Nói xong Tư Minh quay người bỏ đi, sau lưng tiếng của ông Phùng văng vẳng dội thẳng những lời khó nghe vào tai cậu:

-Cho dù là vậy bố mẹ cũng chấp nhận, miễn sao không phải cô gái ấy.

Nụ cười trên khoé môi của Tư Minh tắt ngấm, ánh mắt cậu bắt đầu nhìn cha mình bằng một thái độ không mấy thiện cảm. Xưa nay, phàm là việc gì cậu cũng nhất nhất nghe theo lời bố mẹ, kể cả thi đại học vào ngôi trường cậu không thích, song cậu vẫn nghe theo vì muốn làm bố mẹ vui, muốn ông bà ra ngoài được nở mày nở mặt với bạn bè và đối tác làm ăn mỗi khi trên bàn tiệc họ kể về con cái. Còn riêng chuyện tình cảm, Tư Minh đã giao kèo ngay từ lâu với cha mẹ, rằng cuộc sống riêng tư của bản thân cậu, hãy để cậu tự quyết định.

Tư Minh nhấc một chân, đạp mũi giày xuống nền nhà lộc cộc, hai tay đút túi quần, cúi gằm mặt nhìn xuống nhịp đạp của bàn chân, cười khẩy, đáp:

-Con yêu cô ấy, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy là một cô gái tốt, gia cảnh cũng tương xứng với nhà mình, vậy tại sao bố mẹ lại không thích Châu Anh? Ngoài lý do bát tự của bọn con không hợp ra, còn có lý do nào khác không?

Ông Phùng nghiêm mặt nói:

-Ý bố mẹ đã quyết, con không thể không nghe theo. Chỉ cần con nghe bố mẹ lần này nữa thôi, cuộc sống riêng tư của con sau này, bố hứa không xen vào.

Tư Minh ngoảnh mặt nhìn bố, ánh mắt buồn rười rượi đáp:

-Con xin lỗi bố mẹ, con yêu cô ấy.

Nói xong cậu bỏ đi trước sự bực tức của ông Phùng. Ông ấy gọi với theo.

-Tư Minh…Tư Minh..khoan đi đã. Bố vẫn chưa nói xong cơ mà.

Mặc kệ bố gọi, Tư Minh leo lên xe rồi nổ máy phóng đi. Ông Phùng bất lực đứng trông theo cho đến khi chiếc xe chạy ra khỏi cổng, thất vọng ngồi xuống ghế. Bà Lệ chứng kiến hết nói chuyện giữa chồng và con trai từ nãy giờ, thấy chồng mình tâm trạng đang không vui, bà bước đến ngồi xuống bên cạnh chồng mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

-Hay mình để tôi đi xem thầy khác, lần này xem bộ con trai mình nó quyết tâm yêu con bé đó cho bằng được.

Ông Phùng liếc mắt nhìn vợ, sắc mặt lạnh tanh nói:

-Đến cả mình cũng muốn làm trái lời tôi sao? Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho con, nhà họ Hoàng chỉ có mỗi nó là người nối dõi, chẳng may con nó gặp chuyện không may, thì tôi biết phải ăn nói với tổ tiên như thế nào? Haizzz…ý tôi đã quyết, mình liệu liệu mà khuyên nhủ thằng Minh. Lấy đứa nào cũng được, con bé đó thì không.

Nói xong ông Phùng bỏ đi lên phòng. Bà Lệ đứng thừ người một lúc rồi ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm chặt vạt áo siết chặt. Dường như những điều bà Lệ lo sợ bấy lâu nay nó sắp xảy ra, nét mặt bà đang hiện rõ nỗi lo âu canh cánh trong lòng. Bà Lệ ngước mắt nhìn theo bước đi của chồng, chỉ sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ trên lầu vọng xuống, tâm trạng bà mới nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân. Bà Lệ rút điện ra định gọi đi cho ai đó mấy lần xong lại thôi. Suy nghĩ mãi khiến bà Lệ đứng ngồi không yên, song lại không thể chia sẻ nỗi lo trong lòng mình cho người khác, chỉ đành lén nó xuống giữ chặt trong lòng.
——
Tư Minh một mình lái xe lòng vòng trong thành phố. Ngay lúc này đây trong lòng cậu trống rỗng, không có điểm đến, cũng không có mục đích, chiếc xe cứ thế chạy mà ngay cả thân cậu cũng chưa biết mình muốn đi đâu?m

Bỗng chiếc xe thắng gấp vang lên một tiếng kíttttttt…kéo dài chói tai, sau đó dừng lại trước một shop quần áo lớn. Tư Minh hạ kiếng xe, cậu nhìn trân trân vào bên trong, ánh mắt không rời khỏi hai cô gái đang chọn đồ trong cửa hàng. Mới mấy giây trước thôi tâm trí cậu còn như kẻ mất hồn, thì giờ khoé môi cậu khẽ hiện ra một nụ cười ấm áp khi trông thấy cô gái bên trong shop quần áo chính là Châu Anh.

Có thể nói Châu Anh trong mắt Tư Minh là một gái vô cùng đặc biệt, từ trước đến giờ cậu chưa có cảm giác yêu đương thật lòng với bất kỳ ai, như thứ tình cảm yêu đơn phương mà cậu đang cố che giấu. Mỗi khi trông thấy Châu Anh, mệt mỏi trong lòng cậu tự dưng tan biến, và nụ cười của cô ấy đã làm trái tim cậu hằng đêm phải thao thức, khắc khoải nỗi nhớ mong trong lòng. Song cho dù là vậy, cậu vẫn chưa có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình cho Châu Anh biết, không phải vì sợ bố mẹ cậu hay mẹ của Châu Anh ngăn cấm, mà bởi Châu Anh còn đang trong độ tuổi ăn học. Nếu có thể nói ra, Tư Minh sẵn sàng nói câu” Anh sẽ đợi em…” cho Châu Anh biết.

Sau những suy nghĩ mông nung là tiếng thở dài não nề.

Tư Minh quyết định lái xe đi, cậu vẫn chọn cách im lặng và âm thầm dõi theo mọi Châu Anh. Chiếc xe vừa chạy đi một đoạn bỗng nó khựng đột ngột, Tư Minh ngồi trên xe suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định lùi xe lại phía sau. Cậu mở cửa bước xuống, hai tay đút vào túi quần vào thong dong bước vào cửa hàng bán quần áo.

Châu Anh vừa thử chiếc váy rất đẹp bước ra từ phòng thay đồ, cười thật tươi nhìn Ý An hỏi:

-Cậu thấy chiếc váy này có hợp với mình không Ý An?

Ý An ngước nhìn lên, mỉm cười gật đầu, đưa ngón tay lên ra hiệu nó rất đẹp. Song cô chưa kịp lên tiếng khen chiếc váy phù hợp với thân hình mảnh mai của Châu Anh, thì phía sau lưng hai người có tiếng chê đột ngột vang lên.

– y xời, lựa đầm váy đi ăn sinh nhật bạn chứ đâu phải người ta mời hai cô đi biểu diễn? Xét về gu ăn mặc cho nữ giới, Tư Minh vượt xa các cô một bậc đấy.

Cả hai ngoảnh lại nhìn, họ nhận ra ngay đó là Tư Minh. Giữa họ không thân nhau nhưng cũng không quá xa lạ, bởi đã có lần gặp mặt.

Châu Anh đỏ mặt, bẽn lẽn vòng ra phía sau Ý An đứng nép mình vào người cô bạn, bấu chặt cẳng tay vào áo Ý An lay lay hỏi nhỏ:

-Đây là cửa hàng quần áo nữ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây hả Ý An?

-Ờ, mình cũng không biết nữa. Anh ta và cả cậu chủ gì đó tên Lâm Phong, hai người tính khí rất kỳ quặc, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, chúng ta nên cẩn thận đề phòng vẫn hơn.

Câu nói tưởng chừng rất nhỏ ấy của hai cô gái lại vô tình khiến Tư Minh nghe thấy, cậu phì cười, lựa chiếc váy mà cậu cảm thấy đẹp nhất trên xào đồ, bước đến đưa nó Châu Anh và nói:

-Cô mặc cái này đi, nó phù hợp với con người cũng như tính cách của cô. Người sống nhẹ nhàng đầm tính không hơn thua với đời như cô, thì mặc chiếc váy có gam màu hòa nhã là đẹp nhất. Nó không quá sặc sỡ sắc màu, cũng không quá hở hang, mà nó vừa đủ chút gợi cảm, xong vẫn toát lên vẻ kiêu sa nữ tính khi cô mặc nó trên người.

Tư Minh dúi vào tay Châu Anh, sau đó cậu quay người lựa tiếp thêm rất nhiều áo váy trong cửa tiệm đưa đến bảo Châu Anh và Ý An mặc thử cho mình xem.

Cả hai cô gái thấy vậy đồng thanh nói:

-Tại sao chúng tôi phải làm theo lời anh?

Tư Minh nhún vai, hơi bĩu môi, ghé sát mặt vào tai Châu Anh thì thầm:” Bởi vì tôi thích em.” Nói xong câu này cậu nhấc mặt ra khỏi tai Châu Anh nhìn cô đỏ mặt liền tỏ ra thích thú, nói tiếp:” Lý do vậy được chưa? Chính đáng có đúng không?” He he he he….

-Anh…đồ biến….!

Châu Anh vừa mới thốt ra được ba từ thì đã bị Tư Minh đưa ngón tay lên miệng, suỵttttt…dài một tiếng hất hàm nói với cô:” Nếu em nói tiếp, tôi không dám đảm bảo mình sẽ giữ nổi bình tĩnh.”

Châu Anh lắp bắp hỏi:

-Anh..anh..anh..tính..làm..gì..tôi..?

Tư Minh một lần nữa ghé sát vào tai Châu Anh, thì thầm to nhỏ câu nói mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy:” Thì môi tôi sẽ khoá môi em lại, đó là cách hiệu quả cho những cô gái bướng bỉnh như em.”

Châu Anh sợ hãi hét lên:” Anh là đồ biến thái.”

Ý An thấy vậy, lao đến tung một cước đá vào người Tư Minh, làm cậu không kịp phản ứng ngã chỏng ngọng xuống dưới đất. Hét lên hỏi:” Anh tính ức hiếp bạn tôi đấy hả? Biến thái…biến thái..!!!”

Tư Minh đập xuống nền nhà một cái thật đau, thốn luôn cả xương cụt, miệng mồm oai oái kêu đau, mặt mày nhăn nhó trông đến là tội. Cậu vòng tay ra sau lưng, xoa xoa khúc xương sống, xuýt xoa nói:

-Trời đất, con nhóc này. Trông mảnh mai yếu ớt thế kia mà thân thủ khá đấy, ra chiêu dứt khoát khiến đối phương không kịp tự vệ. Nhưng mà này cô em, tôi là người tốt, có thể gọi tôi biệt danh khác được không? Gọi “biến thái” nghe hơi quá, người ta cười cho.

Ý An kéo Châu Anh lùi lại, người này cô không biết có ý đồ gì? Song xét về độ sát gái và nổi tiếng là một công tử con nhà giàu ăn chơi thì có ai không biết đến anh ta? Chính vì vậy mà Ý An luôn lo lắng cho Châu Anh, khi thấy người này có ý đồ xấu với bạn mình.

-Tránh xa bạn tôi ra nếu như anh không muốn bị đau hơn.

Tư Minh lật đật đứng dậy, cú ngã vừa rồi cậu chắc chắn mình sẽ được nổi tiếng trên mạng xã hội, bởi xung quanh có biết bao chiếc cam đang quay lén. Nhưng cậu không tỏ ra bực tức, mà ngược lại còn rất vui. Bước đến trước mặt hai cô gái, Tư Minh cười xòa, nói:

-Hẹn hai cô ở bữa tiệc tối nay nhé. Thứ lỗi tôi phải đi trước lo chút việc.

Cậu đút tay vào túi quần, ngạo nghễ bước ra khỏi cửa hàng trước mấy chục cặp mắt đang dõi theo.

Một nhân viên bước đến, đưa hơn chục chiếc túi trên tay cho Châu Anh và Ý An, niềm nở nói:

-Dạ, đây là đồ mà cậu Tư Minh bảo chúng tôi gói cho quý khách, cậu ấy đã thanh toán bằng thẻ của mình, nên quý khách không cần thanh toán nữa đâu ạ. Nếu quý khách muốn mua thêm chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ.

-Anh ta mua tặng chúng tôi ư?

Cô nhân viên gật đầu:

-Vâng, tất cả số hàng này đều thuộc về quý khách.

Cũng không còn cách nào khác, họ đành xách đồ và rời khỏi cửa hàng. Thấy Châu Anh căng thẳng, Ý An lên tiếng trấn an:

-Cậu thả lỏng cơ thể ra, không cần phải sợ. Mình thấy lời nói của anh ta hơi phóng khoáng, nhưng xem ra con người của anh ta cũng không xấu hoàn toàn. Cư xử có hơi thái quá song lại chu đáo. Mình biết đó là bản tính của những gã công tử con nhà giàu, để lấy lòng các cô gái họ sẽ vung tiền ra một cách không tiếc. Chỉ có điều, mình thấy anh ta hình như đang thích cậu đấy Châu Anh à, chà chà, phen này ngọc nữ nhà chúng ta có người để ý rồi nha.

Châu Anh xấu hổ, véo nhẹ cô bạn thân một cái, trách móc:” Cậu đó, biết mình sợ còn đổ thêm dầu vào lửa.”

Ý An thở hắt ra, huých chỏ tay vào mạng sườn Châu Anh, trấn an.

-Cậu đừng lo, bên cạnh cậu luôn có mình. Chỉ cần ai dám làm hại hay có ý xấu với cậu mà để mình biết, mình cân tất he he he…

Cả hai nhìn nhau bật cười sau câu nói của Ý An. Họ ngồi trên xe nhấc từng chiếc váy áo mới lên xem, trầm trồ khen gu chọn đồ của Tư Minh quả thực rất tinh tế.
——
Xế chiều, trời vừa tắt nắng, cũng là lúc Lâm Phong và ông Lực về đến thành phố. Lúc chiếc xe dừng lại đổ xăng, ông Lực ngó đầu ra ngoài cứ nhìn chăm chăm vào chiếc xe đậu đằng trước xe của Lâm Phong, lảm nhảm câu gì đó trong miệng, xong hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, sửng sốt nói thốt lên:” Là chữ Tử.”

Đúng lúc ấy Lâm Phong vừa định lên xe thì ông Lực bất ngờ mở cửa xe bước xuống. Ông Lực nói với Lâm Phong:” Cậu chủ chờ tôi một lát, tôi ra đằng này có chút việc rồi quay lại ngay.”

Lâm Phong gật đầu, cậu lái xe đậu bên lề đường đợi ông Lực quay lại. Ông Lực tiến thẳng đến chỗ chiếc xe, đập đập mấy cái vào cửa kiếng ra hiệu cho người bên trong mở cửa. Là một cậu nhóc trai trẻ khá bảnh trai, mặt còn búng ra sữa mà đã sở hữu chiếc xe trị giá bạc tỷ, xem ra cậu ta là người sinh ra đã ở vạch đích. Người đó không ai khác chính là Đình. Tên đầy đủ của cậu ta là Vũ Văn Đình, con trai duy nhất của ông Vũ Văn Thông và bà vợ tên Ngân. Ông Thông cũng chính là một trong ba người hung thủ năm xưa trực tiếp ra tay sát hại cả nhà Lâm Phong.

Đình nhìn người đàn ông mang vẻ mặt khắc khổ, quần áo trên người tuy có sạch sẽ nhưng vẫn không toát lên được vẻ sang trọng, cậu ngạc nhiên hỏi:

-Ông cần gì?

Ông Lực xua tay, trả lời:

-Tôi không cần gì, chỉ muốn cảnh báo cho cậu một tin thôi.

-Ông quen biết tôi sao?

-Không! Nhưng tôi biết luận quẻ xem tướng số. Và khi nãy số tiền cậu đổ xăng hiện lên trên bảng có con số 47 nằm cuối, trùng hợp tôi để ý thấy biển số xe của cậu cũng vướng hai số này. Trong phong thuỷ, số 4 là Tử, số 7 là Thất Bát, mất mát. Nếu gộp chung lại hai con số này vô cùng xấu.

Đình cười khẩy, nghĩ người đàn ông này nói ra mấy câu hù dọa cho người ta sợ cốt chỉ muốn vòi tiền, trò này cậu còn lạ gì. Đình rút ra tờ 50 nghìn đưa nó cho ông Lực và nói:

-Đây, tôi bố thí cho ông. Cầm tiền rồi biến đi, tôi còn phải về nhà. Lần sau mong không gặp lại nhau nữa, tôi chỉ thương hại mỗi người một lần thôi đấy, và rất ghét những loại người trông bề ngoài rất hiền lành nhưng tâm địa lại xấu xa.

Ông Lực nói:

-Tôi đã bảo không cần bất cứ thứ gì từ cậu rồi kia mà. Nhà cậu sắp gặp đại nạn đến nơi rồi còn ở đây ăn nói xấc xược. Nghe tôi khuyên, dán lá bùa này trước cửa phòng ngủ và trong vòng một tháng nữa đừng có ra ngoài lúc nửa đêm nếu như không muốn mất mạng. Con số 47 chính là con số nói lên điềm chết chóc. Cẩn thận…!

Theo quan niệm dân gian, ý nghĩa của đuôi biển số xe 47 được hợp thành từ ý nghĩa của 2 con số là 4 và 7. Số 4 theo âm tiếng Hán Việt đọc là Tứ, gần giống với Tử, đại diện cho sự chết chóc, mất mát, kém may mắn. Số 7 đọc là Thất, tượng trưng cho sự thất thoát, xui xẻo. Hai con số này được cho là 2 con số không tốt, mang lại nhiều điều không may mắn. Đình đâu mảy may quan tâm đến những lời ông Lực nói, càng không muốn biết hàm ý của nó là gì? Bởi cậu chưa từng trải qua những chuyện tâm linh nên không hề mê tín.

Đình cất tiền vào túi, nhếch môi cười khinh bỉ, vò nát lá bùa mà ông Lực vừa đưa cho cậu, ném nó ra xa, lên tiếng:

-Ông tưởng tôi ngốc chắc, đi tin lời mấy gã thầy bói lang thang? Thôi tránh ra, lượn đi chỗ khác, tôi còn phải về nhà.

Lúc Đình kéo kính xe lên thì ông Lực nói ra một câu khiến cậu sững người lạnh sống lưng:

-Người tôi nói gặp nạn trong gia đình cậu không phải bản thân cậu, mà chính là bố cậu. Có phải năm nay ông ấy 44 tuổi đúng không? Hừm…nếu đúng hãy khuyên bố cậu những gì tôi nói khi nãy. Bùa đã ném đi cho dù nhặt lên cũng không còn tác dụng, và tôi cũng không có sẵn để cho cậu.Thôi thì phải chờ xem phước đức tổ tiên nhà cậu để lại cho con cháu được bao nhiêu, chứ nghiệp cha cậu gây ra nó quá lớn.

Nói xong ông Lực quay người bỏ đi. Còn Đình ngồi thừ người một lúc rồi gạt những lời ông Lực sang một bên, cằn nhằn hai từ “ Đồ điên..”trong miệng. Cậu nhanh chóng quên đi lời căn dặn của người đàn ông xa lạ khi nãy.

Mà cậu không hề hay biết rằng, không chỉ mỗi trong phong thuỷ, mà ngay cả trong dân gian quan niệm rằng số 44 là con số “Tử”, tượng trưng cho sự chết chóc. Đặc biệt hơn, số 44 càng nhân thêm sự xui xẻo, kém may mắn. Tóm lại, dân gian luận bàn ý nghĩa số 44 là tứ tử, chết bất đắc kỳ tử, không thể sinh tồn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner