Yểm Mạng

Chương 76



“ Nhưng rõ ràng anh ta là Lâm Phong?” Ý An ngạc nhiên hỏi.

Lão Sơn bước đến trước mặt, đưa tay nâng cằm Lâm Phong, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, gằn giọng hỏi:

“ Nếu hắn đúng là người thừa kế nhà họ Nguyễn, vậy sao máu của hắn không hợp nhất được với của cô? Chỉ có thể hai khả năng xảy ra, hắn chính là đứa con ngoại tộc, hoặc cô…không phải rắn tinh hóa kiếp.”

Ý An nói:” Từ trước đến giờ tôi nào đã nghe ai nhắc đến rắn tính hoá kiếp trước mặt tôi? Chỉ có ông nói với tôi vậy. Có sự nhầm lẫn nào chăng?”

Lão Sơn nhấc khuôn mặt ra xa, đứng thẳng người phóng tia mắt sắc lạnh sang hướng Châu Anh đang đứng, ngờ vực hỏi:” Không lẽ rắn tinh hóa kiếp chính là cô?”

Châu Anh sợ hãi nói:” Không, tôi không biết gì.”

Lão Sơn đâu dễ dàng tin, chỉ cần việc gì có liên quan đến việc mở cánh cửa này ra, ông ta cũng không bỏ qua cơ hội. Ông Sơn kéo Châu Anh đến chỗ cánh cửa, nắm chặt bàn tay của cô dí vào miệng tượng rắn, chuẩn bị lấy máu nhỏ vào thì Ý An bấu chặt vào cánh tay ông ta, giữ thật chặt ngăn cản, hỏi:

“ Ông tính làm gì? Ông hứa không được làm hại bạn tôi rồi kia mà?”

Lão ta vung tay, hất cô ra xa, hừ lạnh, quát:” Biến ra chỗ khác, nếu đúng con nhỏ này mới là rắn tinh hóa kiếp, thì cô không còn giá trị lợi dụng. Hãy lo cho bản thân khỏi cái chết đau đớn đi thì hơn.”

Châu Anh cảm thấy thân hình mình mình mềm nhũn, chân tay không đủ sức phản kháng. Châu Anh “Á!” lên một tiếng, nhăn mặt run rẩy, chỉ trong tích tắc máu cô đã chảy vào miệng rắn.

Quả nhiên lần này máu của Châu Anh có hiệu quả. Cánh cửa đá nặng nề bắt đầu nhích ra từng chút một. Chỉ cần đẩy qua được chốt chống, chuyển động sẽ dễ dàng hơn. Nhìn thấy cửa đá đã mở ra hơn một tấc, tắt cả nhìn nhau rồi quay mặt nhìn chăm chăm vào bên trong, vẫn chưa thể nhìn thấy được gì.

Bàn tay của lão Sơn cảm giác thấy cửa đá đã trôi qua chốt chống, bèn nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị đẩy một nhát đẩy hẳn cánh cửa ra. Song đúng vào lúc này, một cơn địa chấn dữ dội hơn nữa đã ập đến, toàn bộ không gian rung động, quay cuồng. Nói chính xác đây giống một trận động đất nhẹ. Đang chưa biết phải làm gì thì cơn địa chấn dần suy yếu và dần trở lại yên tĩnh. Còn may nó không bị sập hay lún xuống, chứ không cơn địa chấn chắc hẳn sẽ vùi lấp nơi này.

Cửa đá đã mở được ba tấc, khí nóng bất thường tỏa ra khiến mọi người cảm nhận rất rõ nét, song lão Sơn không cho phép ai lùi bước, đây là thời khắc quan trọng cho việc lấy tim rắn tinh tế quỷ.

“ Vào đi..! Tất cả.”

Họ dìu dắt nhau vào, những ngọn đuốc trên tay vẫn tỏa sáng, mọi thứ trong mật thất dần hiện ra trước mắt. Từ trong một bóng tối bắt đầu xuất hiện những tia sáng kỳ lạ lóe lên:” Bên kia là nơi cất giấu vàng sao? “ lão Sơn tự hỏi trong đầu. Cả sáu người nhích từng bước, họ đi rất khẽ, càng đến gần chỗ phát ra ánh sáng màu vàng kim, họ càng không dám thở mạnh.

“ Cái gì ở đằng kia thế?”

“ Tôi không biết.”

“ Cô…đến đó xem tình hình coi sao?”

Ông ta chưa một lần làm anh hùng xông lên phía trước, đi vào chốn nguy hiểm. Hễ thấy cánh cửa nào xuất hiện y như rằng người phải dẫn đầu không ai khác chính là Ý An. Bởi cô biết võ công, dẫn đầu đoàn người cũng là lẽ hiển nhiên, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của ông ta mà thôi.

Thình lình một bóng đen giống hệt màn đêm đang lơ lửng giữa không trung, lúc lên lúc xuống, lúc sang trái lúc sang phải, bước chân di chuyển rất ngắn, song tốc độ cực nhanh.Ý An phải ngưng thần tĩnh khí cao độ mới có thể cảm nhận được điều này. Nếu là người bình thường, cho dù giữa ban ngày cũng khó quan sát thấy sự dịch chuyển của nó.

“ Ý An, ma…ma..có ma bên kia.”

Châu Anh vừa nhìn thấy bóng đen lập tức hét lên, vòng ra sau lưng Ý An đứng nép mình sau lưng cô bạn thân. Cơ thể co rúm vì sợ hãi.

Ý An trấn an:” Cậu đừng sợ, bình tĩnh. Chỉ là đám cô hồn lượn lờ hù dọa mà thôi.”

Bóng đen trên không in xuống người Lâm Phong thì Tư Minh đã lao tới kịp. Cậu ôm chặt Lâm Phong lăn sang một bên, tay cậu chụp lấy ngọn đuốc nằm ngổn ngang dưới đất, hướng thẳng lên phía trên quơ qua quơ lại. Luôn miệng nói:” Đi đi…cút khỏi đây đi đồ ma quỷ xấu xí.”Mồ hôi trên trán cậu vã ra như tắm.

Không phải chỉ có một cái bóng, bây giờ dần xuất hiện đến gần chục cái bóng lớn nhỏ khác nhau, họ vây quanh những tia sáng giống như đang bảo vệ.

Mọi người đều cảm thấy bất ổn, tiếng hét của đám ngạ quỷ ngày một vang vọng. Ý An cũng cảm thấy bất thường, không hiểu vì sao tiếng kêu của chúng lại trở nên ầm ào vô nghĩa tựa như tiếng thú gầm hỗn loạn.

Không phải tiếng thú gầm, rõ ràng là tiếng khóc. Ý An trông thấy có một sợi dây xích vô hình quấn quanh chân họ với nhau, sợi xích này dùng để trói buộc linh hồn của họ ở lại nơi đây, cốt để canh giữ của nả.

Mười mấy rương gỗ hiện ra trước mắt. Nó nằm dưới đất được xếp tầng trên tầng dưới rất gọn gàng ngăn nắp. Không biết bên trong chứa gì, nhưng đa số mọi người đều đoán bên trong những chiếc rương kia có vàng, thậm chí là rất rất nhiều vàng.

Lão quỷ bây giờ mới xuất hiện. Cách ông ta xuất hiện khá đặc biệt. Đầu tiên mặt sợi dây chuyền trên cổ ông Sơn đeo lóe lên những tia sáng mơ hồ, sau đó những luồng khí đen dần xuất hiện, từ từ ngưng tụ lại thành hình hài của một con người cao lớn, phát ra những tràng cười man dại. Những vong ngạ quỷ khi nãy đã biến mất..’

“ Ý An, ông ta là ai? “ Châu Anh hỏi.

“ Là quỷ đói đấy, cậu cẩn thận đừng để nó chộp lấy thân mình.”

Lão Quỷ ra lệnh cho ông Sơn:” Tao đói rồi, chờ đợi ngày này mấy chục năm bây giờ không thể đợi thể thêm được nữa. Mau…moi tim của nó đưa đây cho ta.”

Ông Sơn như người bị thôi miên sau câu nói của lão quỷ, lập tức quay người lại nhắm thẳng vào Châu Anh, toan dùng co dao mổ bụng moi tim tế quỷ.

Ý An thấy vậy hét lên:” Châu Anh, cẩn thận.

Cô lao đến định cứu Châu Anh nhưng lão quỷ đã kịp cản cô lại. Ông ta nhìn Ý An bằng ánh mắt giận dữ, giọng ồm ồm vang lên:” Kẻ nào chống đối kẻ đó sẽ phải chết.” Vừa nói, ông ta vừa giơ cao cánh tay đen nhẻm khô đét đâm ngập bàn tay năm móng sắc bén đen trũi ngập vào đầu Ý An, song lúc này miếng ngọc bội trên cổ phát ra luồng ánh sáng trong xanh kỳ diệu, khiến lão quỷ thét ầm trời, vội thu tay lại.

“ Á..a…a… ngươi, lấy nó ở đâu?”

Ý An đưa tay lên cổ nắm chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay, chậm rãi đáp:

“ Tôi không biết, quà đó của ông ngoại đeo cho tôi khi còn bé.”

“ Nói mau, ông ngoại cô tên gì?”

“ Tại sao ông hỏi tên ông ngoại tôi?”

“ Hừ! Vì năm xưa bọn ta thề không đội trời chung. Khà khà khà…”

Tư Minh lên tiếng:” Châu Anh, chạy đi em.”

Tư Minh muốn chạy ra cản ông Sơn làm hại Châu Anh, song đã bị Mỹ Kiều ngồi mọp xuống đất, sống chết đòi giữ chân Tư Minh cho bằng được.

Mỹ Kiều chen ngang:” Tôi sẽ không để anh cứu cô ta, ở yên đây với tôi.”

Tư Minh khom người gỡ cánh tay của Mỹ Kiều ra khỏi người mình, nhưng cho dù cậu có làm cách nào cũng không thể gỡ được đôi tay trắng nõn của cô ta ra. Bất đắc dĩ đành phải nhấc chân nhích lên phía trước từng bước, từng bước một. Khoảnh khắc lão Sơn định mổ bụng Châu Anh moi tim, thì đám người của thầy Chu đột ngột xuất hiện bất ngờ.

Thầy Chu quát:” Dừng tay, không được làm hại bọn trẻ.”

“ Kenggg…” lão Sơn giật mình làm rơi con dao trên tay xuống đất. Ông ta từ từ ngoảnh lại trông thấy thầy Chu ngạc thì nhiên quá đỗi, chỉ tay vào mặt thầy, lắp bắp thốt mãi chẳng thành câu:

“ Sư..sư..ư…ư….phụ. Người chưa chết sao?”

Thầy Chu hừ lạnh, điềm tĩnh trả lời:” Chuyện đó tính sau, bây giờ ta muốn cứu người trước đã.”

Ý An vui mừng, luôn miệng gọi:” Ông ngoại..ông ngoại đến rồi.”

“ Mấy đứa an toàn cả chứ?”

“ Vâng, chúng con vẫn ổn.”

Châu Anh trông thấy mẹ cũng thốt lên:” Mẹ ơi mẹ!” Hai mắt cô đẫm lệ.

Bà Lệ đau xót nhìn con gái bị lão Sơn khống chế mà bất lực khóc như mưa. Song lý trí của một người mẹ lại không cho phép bản thân yếu đuối trong lúc này, bà gạt nước mắt, nói với Châu Anh.

“ Đừng sợ, con bình tĩnh. Có mẹ và thầy Chu ở đây rồi, còn đừng sợ.”

Châu Anh gật đầu, nụ cười chan hòa trong nước mắt.

Tư Minh cũng vui mừng khi thấy bố lo lắng cho mình, còn đích thân đến tận đây cứu cậu. Cậu cảm kích lắm, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc. Song cậu im lặng, cậu không sốt sắng như hai cô gái, mặc dù trong thâm tâm cậu luôn mong muốn gọi hai từ” Bố ơi!” Chẳng hiểu sao cổ họng cậu nghẹn cứng.

Kpang bước lên hỏi thầy Chu:” Sư phụ, để con giúp thầy một tay.”

Thầy Chu gật gù:” Ngăn ông ta lại trước đã, sau đó giải thoát cho đám ngạ quỷ kia sau. Tới giờ rồi đấy, nhanh tay lên kẻo không kịp.”

Nói đoạn, thầy Chu bảo mọi người ngồi xuống, chụm lưng lại với nhau, chân xếp bằng trên mặt đất, sau đó dúi vào tay mỗi người một gói giấy bùa màu vàng, rồi nói:” Lá bùa này giữ lấy hộ thân!”

Nhưng thầy Chu không đưa bùa cho lão Sơn, thầy nói:” Ngươi có con quỷ giúp sức thì cần gì đến bùa bộ thân? Hừm..”

Thầy vẽ những tấm bùa màu vàng bằng chu sa, miệng bắt đầu niệm chú:

“ Kim quang tốc hiện
Phúc hộ chân nhân
Cấp cấp như luật lệnh!”

Hô:” Đánh!” Thầy Chu đưa hai tay lên rũ mạnh, hai đạo bùa lập tức bùng cháy. Trên lá bùa chắc hẳn có bột lân tinh, nếu không, sao có thể vừa rũ đã bốc cháy.

Ánh sáng từ đạo bùa vừa bùng lên, thầy Chu lại nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị kia, thầy không thấy rõ trong hai con mắt trắng đục không có con người.

Nhân lúc mọi người đang tập trung xem thầy Chu đánh đuổi quỷ, thì bất ngờ anh què đứng phắt dậy như bản thân chưa hề bị dị tật. Anh ta giằng khúc gậy trên tay một gã giang hồ, bước đến đứng sau lưng Tư Minh, giáng thẳng một gậy vào sau gáy.

Bốp…!!!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner