19
Tôi thức đến nửa đêm để viết xong một phần kế hoạch.
Gõ xong chữ cuối cùng, tôi ngã vật ra giường, bụng không đúng lúc kêu một tiếng.
Trời đã rất khuya rồi, bên ngoài hầu như không còn một chút ánh sáng, sự yên tĩnh chỉ thuộc về nửa đêm lan tỏa trong không khí, tôi lặng lẽ ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên nhớ tới người cha đã mất mười năm của mình.
Sau khi tôi thi đại học không bao lâu thì tự s.át.
Di thư cũng không để lại, nhưng di chúc thì đã lập sẵn từ lâu, một vụ t ự t ử có tính toán từ trước.
Bỏ lại hai mẹ con tôi.
Lâu lắm rồi tôi không nhớ đến ông ấy.
20
Cuối cùng vẫn là không thể cưỡng lại sự cám dỗ của thức ăn.
Sợ đánh thức Lục Cẩn Huyền, tôi định đi chân trần ra ngoài.
Cẩn thận mở cửa phòng ra, tôi rón rén đến trước tủ lạnh.
Đầu tiên lấy một hộp sữa chua, còn đang suy nghĩ ăn thêm gì nữa thì phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh: “Cherry đi, trong cherry có chứa melatonin.”
Tôi bị giật mình, suýt đụng đầu vào cạnh tủ lạnh.
Lục Cẩn Huyền nhanh chóng đặt tay vào giữa trán tôi với cạnh tủ, tránh cho tôi làm hỏng tủ lạnh nhà hắn, còn thuận tay bật đèn phòng bếp lên.
Tôi khó chịu nheo mắt lại: “Sao anh lại đứng sau lưng dọa em thế!?”
Giọng điệu Lục Cẩn Huyền có hơi lạnh lùng, không đáp lại mà hỏi: “Sao muộn như này rồi mà em vẫn còn thức?”
Tôi bất giác cảm thấy tội lỗi, nhìn xuống chân.
Im lặng ba giây.
Lục Cẩn Huyền không đợi tôi trả lời, tự lấy anh đào từ trong tủ lạnh ra rửa.
Tôi đứng cạnh cửa bếp nhìn hắn, có lẽ là hiếm khi thức khuya như thế này nên sắc mặt hắn không được dễ nhìn cho lắm, cụp mắt che giấu đi phần lớn cảm xúc.
Tay ngâm trong nước, bàn tay trắng nõn đối lập với sắc đỏ của cherry.
Vô cùng mê hoặc người khác.
Tôi vô thức nhếch môi.
Vị ngọt lan tỏa trong miệng, tôi nhét từng quả từng quả vào miệng.
Lục Cẩn Huyền ngồi bên cạnh có vẻ lờ đờ.
Tôi biết bình thường hắn nghỉ ngơi và làm việc đều có quy luật, rất hiếm khi thức khuya.
Không giống tôi, cao thủ thức.
“Anh mau đi ngủ đi.”
“Đoạn Sơ Cửu.”
Hắn ngáp một cái, có hơi thều thào “Em còn chưa trả lời anh sao muộn rồi còn chưa ngủ?”
Tôi giả ngu không nghe thấy, tiếp tục ăn cherry.
“Đừng có giả ngu.”
Lục Cẩn Huyền không chút do dự vạch trần tôi “Có vài hôm rạng sáng rồi anh vẫn thấy phòng em còn bật đèn.”
“Em bị mất ngủ.”
Tôi bịa đại một lý do, thành công nhận được ba tiếng cười lạnh của Lục Cẩn Huyền.
“Em coi anh là đồ ngu à Đoạn Sơ Cửu?.”
Trông hắn có vẻ không được vui lắm, giữa mày nhăn thành mấy cái rãnh.
“Chỉ vì một cái kế hoạch mà thức muộn như vậy, càng thức càng muộn.”
“Em tự soi gương mà xem, có ai bằng tuổi em mà sắc mặt kém hơn em nữa không.”
“Lúc đi cầu thang mà em cũng có thể choáng váng, em có biết nếu hôm qua anh mà không đón được em thì em đã lăn mấy vòng trên cầu thang rồi không hả!?”
“Có phải đầu vỡ rồi thì không cần đi làm nữa không?” Hắn càng nói càng phẫn nộ.
Tôi điếc lâm thời.
“Đoạn Sơ Cửu.”
“Coi như là anh xin em đấy.”
“Em có thể nào ——”
“Quan tâm đến bản thân mình một chút được không?”
Hắn bỗng nhiên hạ giọng, sự quan tâm trong giọng nói của hắn như đông đặc lại.
Tôi ngẩng lên.
Nhìn vào mắt hắn, trong đó toàn là bất lực và cầu xin.
Tôi bất giác muốn đồng ý với hắn.
Lục Cẩn Huyền luôn luôn kiêu ngạo.
Hắn giống như mấy đứa nhóc được bố mẹ nuông chiều, cả đời hiếm được mấy lần chịu thua, mà mấy lần đó tất cả là đều là vì tôi.
Đáng tiếc là tôi, lúc nào cũng vô ơn.
21
Tôi yên lặng lắc lắc đầu.
Lục Cẩn Huyền giống như bật kíp nổ.
Phát nổ ngay lập tức.
Hắn cuối cùng cũng không nén được lửa giận của mình.
“Em muốn tự đi tìm ch.ết có phải không?”
“Đầu tiên là không cầm được, sau đó đi đứng cũng không vững, sau nữa thì sao? Muốn đột t ử luôn à?”
“Nhưng mà có tiền.”
Lục Cẩn Huyền bị tôi làm cho nghẹn họng, càng tức điên.
“Tiền tiền tiền, suốt ngày tiền!”
“Tiền quan trọng hay mạng quan trọng hả!!?”
Hắn quát lớn, tựa như cây búa đập rầm rầm xuống đất, để lại một sự tĩnh mịch trong nhà.
Chất lỏng chua xót dâng lên trong miệng, sau đó lại từ cổ họng chảy ngược lại vào trong.
Tôi cụp mắt, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Tiền quan trọng.”
Sự tĩnh mịch như dây leo, bao trùm lên khắp căn nhà.
Lục Cẩn Huyền không lên tiếng nữa.
Tôi đợi một lúc lâu.
Đợi đến khi hắn về phòng, đóng sầm cửa lại.
Còn tôi ngồi một mình trong phòng ăn một lúc lâu.
Mãi đến khi cả dĩa anh đào đã vào bụng tôi mới chợt nhận ra.
Mình ăn phải một quả bị hư.
22
Tôi vốn tưởng Lục Cẩn Huyền sẽ giận tôi tới hai ba ngày giống như trước.
Nhưng hình như có vẻ là bị tôi chọc giận nhiều quá nên tiến bộ rồi.
Vừa mới sáng sớm, hắn đã ra khỏi bếp, đặt cháo gạo kê lên bàn.
Tôi ăn cháo xong, hắn lại mang một ly nước đến.
“Nước ép cà rốt.”
Tôi ngửi mùi, không muốn uống lắm.
Hắn thấy tôi hơi kháng cự thì lạnh mặt: “Uống đi, thức khuya xong phải bổ sung thêm vitamin A.”
Tôi cau mày một hơi uống hết, mặt nhăn như trái khổ qua.
Ai ngờ đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Lục Cẩn Huyền, có vẻ tâm trạng của hắn tốt lên không ít, mắt phượng híp lại, giữa mi tâm có một chút tình ý.
Tôi cầm ly, sửng sốt:
“Lục Cẩn Huyền, không phải là anh thích em đấy chứ?”
Hắn giật mình một cái, thu lại biểu cảm, lạnh lùng nói: “Không phải.”
Tôi nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, cong mắt nói: “Vậy thì được”
“Anh không được thích em đâu đấy.”
23
Lần này Lục Cẩn Huyền giận tôi thật rồi.
Nghẹn ba bốn ngày không thèm nói chuyện với tôi.
Mãi cho đến ngày xin nghỉ, buổi sáng tôi làm việc xong thì đến bệnh viện.
Lúc từ bệnh viện ra, mặt trời đã sắp lặn, ánh sáng chiếu vào người tôi khiến tôi có hơi loạng choạng.
Mặt trời lặn nhuộm đỏ cả bầu trời, trên đường người qua kẻ lại, vội vã đi tới đi lui.
Mùi hương ở quán ăn vặt bên đường bay đến khiến người ta phải phát ra một tiếng kêu bất mãn vì cái bụng trống rỗng của mình.
Quán ăn vặt cũng là nơi khói lửa nồng đậm nhất bệnh viện.
Tôi nhìn nhìn, lại nhớ tới người cha ma quỷ đã khuất của mình.
Tối tôi ngồi xe Khương Tích Sương đến quán ăn.
Cô ấy đã đặt bàn ở một quán thịt nướng, ba chúng tôi sẽ ngồi quây quần lại.
Thịt nướng trên chảo kêu xèo xèo, khói trắng bốc lên rồi tan đi.
Hồi học đại học, tôi thích ăn món này nhất.
Mỗi lần đi ăn đều phải kéo theo Khương Tích Sương với Lục Cẩn Huyền, ăn thịt nướng uống bia, ba đứa uống đến khi ngà ngà say rồi lại cùng nhau về trường.
Bây giờ đã trưởng thành, hai bộ đồ công sở và một váy dài ngồi ở đây có hơi lạc lõng.
Khương Tích Sương đang cầm kẹp lật thịt, Lục Cẩn Huyền thì cúi đầu nhìn miếng thịt nướng, mặt không cảm xúc.
“Sương Sương, cho tớ miếng nước chấm, cảm ơn.”
“Tích Sương, lấy giúp tớ cái đĩa, cảm ơn.”
“Sương Sương, cho tớ miếng giấy.”
“Tích Sương, lấy giúp tớ cái nĩa”
“Sương Sương, cho tớ một miếng mì lạnh.”
“Tích Sương, giúp tớ……”
“Hai người các cậu bị điên hả!?”
Khương Tích Sương không thể nhịn được nữa, buông cái kẹp xuống.
Hai chúng tôi đồng loạt im lặng.
Cô ấy khoanh tay, đánh giá chúng tôi: “Cãi nhau à?”
“Không phải.”
“Ừ.”
Tôi với Lục Cẩn Huyền liếc nhau.
“Ừ.”
“Không phải.”
Khương Tích Sương à một tiếng, tiếp tục lật thịt ba chỉ.
Tôi có hơi buồn bực: “Sao cậu không khuyên can?”
“Không rảnh”
“Mấy cặp đôi trẻ cãi nhau chính là ——”
Cô ấy nhận ra mình lỡ lời thì im lặng.
“Sao cậu biết!?”
Tôi liếc Lục Cẩn Huyền, hắn có vẻ không được tự nhiên, né tránh ánh mắt của tôi.
“Được lắm.”
“Lục Cẩn Huyền anh xem em là đồ ngốc à!!?”
Tôi hơi nhoài người ra, giơ tay định đánh hắn, nhưng dưới chân lại không chống đã được nên mất thăng bằng, ngã nhào sang một bên.
Tay vô thức khua phải một đĩa đồ ăn.
Cùng lúc đĩa đồ ăn rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, tôi rơi vào một cái ôm ấm áp.
Tôi định chống người lên, nhưng tay vẫn run run không chống thể chống nổi.
Lục Cẩn Huyền đỡ tôi ngồi thẳng dậy.
“Không sao rồi, Cửu Cửu.”
Khương Tích Sương hoảng sợ, cẩn thận nhìn tôi.
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới áp xuống cảm xúc sắp trào ra khỏi đáy lòng: “Không sao mà”
Nước sốt đẫm màu cùng với những mảnh vụn rải rác trên mặt đất nhắc nhở tôi vừa mới xảy ra chuyện gì.
“Đây là di chứng thức đêm đấy, em còn không sửa nữa thì sớm muộn gì cũng hại bản thân.”
Giọng điệu Lục Cẩn Huyền lạnh lùng “Đáng tiếc có người ch.ết cũng không biết hối cải”
Tôi cụp mắt không đáp lại, Khương Tích Sương lườm hắn một cái: “Đồ ngốc, bạn gái là để yêu thương chứ không phải là để nói mát.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười, phụ họa với cô ấy: “Sương Sương nói đúng đó.”
Lục Cẩn Huyền bị hai người nhắm đến cùng lúc, hai mặt đều giáp địch nên dứt khoát không nói nữa, cả bữa ăn chỉ ngồi nghe chúng tôi trò chuyện, còn mình ở một bên uống rượu.
24
Đến lúc tính tiền tôi mới phát hiện không ổn.
Tôi chỉ lo nói chuyện với Khương Tích Sương, không để ý hắn uống một lần bảy tám bình rượu trắng, mặt đỏ bừng.
Sau khi tiễn Khương Tích Sương đi, nửa người trên của hắn dựa hẳn vào người tôi, mảng đỏ trên làn da trắng lạnh của hắn hiện lên rất rõ.
“Chìa khóa ở trong túi của anh”
Tôi móc chìa khóa xe từ trong túi hắn ra, đỡ hắn nhét vào trong xe, chính mình cũng ngồi xuống theo.
Lục Cẩn Huyền dựa vào cửa sổ, ánh mắt có chút mờ mịt: “Em không lái xe à?”
“Không lái”
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.
“Vì, vì sao?”
Tôi liếc hắn một cái.
“Tại thức đêm nhiều, lỡ đang lái xe mà choáng đầu thì làm sao bây giờ?”
“Ra vậy.”
Hắn nghiêm túc gật gật đầu.
Có hơi đáng yêu.
Tôi nghĩ, không nhịn được mà cười.
25
Chẳng mấy chốc tôi cười không nổi nữa.
Về đến nhà, hắn không chịu cho tôi đỡ, đòi tự mình lên lầu.
Tôi xuống bếp nấu canh giải rượu cho hắn, vừa múc ra khỏi nồi nên còn hơi nóng, tôi cẩn thận bưng vào phòng hắn.
Lục Cẩn Huyền nửa dựa vào đầu giường, thấy tôi vào thì nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt sâu thẳm.
Tôi đặt canh giải rượu lên tủ đầu giường, định bật đèn lên.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào công tắc thì eo bị ôm lấy, cả người bị kéo ra sau, ngã vào vòng tay ấm áp.
Sau lưng nóng rực nhắc tôi đang xảy ra chuyện gì.
Cái hôn ấm áp rơi xuống cổ tôi, kèm theo tiếng thì thào khàn khàn kéo dài của đàn ông: “Cửu Cửu……”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi sợ nhất là lúc Lục Cẩn Huyền uống say.
Lúc có người ngoài, hắn có uống say thì vẫn có nhớ phải giữ tỉnh táo, nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, hắn như biến thành một người khác vậy.
Cố tình hắn đi xã giao không ít.
Tình huống này cũng không phải là chưa từng xảy ra.
Hồi mấy năm trước, hắn uống nhiều cũng không khác gì bây giờ, thậm chí còn quá đáng hơn.
Hắn đè tôi xuống giường, vạt áo xộc xệch, lộ ra một mảng ngực lớn, gương mặt ửng hồng, vô cùng mê người.
Hắn gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, vừa hôn vừa gọi, giọng điệu loạn không ra một quy luật nào.
Tôi suýt chút nữa không nhịn được.
Lúc hắn cởi quần áo tôi còn dừng lại một chút, dùng đôi mắt ướt át mà hỏi tôi: “Được không?”
“Cửu Cửu.”
“Được thì được.”
Tôi ấp úng “Nhưng mà phải lấy giá khác.”
Ánh mắt hắn lập tức tỉnh táo.
26
Lần này thì khác.
Đầu hắn gối lên tai tôi, không làm gì cả, im lặng bao trùm cả căn phòng chỉ có ánh trăng.
Tôi đợi một lát thấy hắn không nhúc nhích, vừa định gọi hắn.
“Cửu Cửu.”
“Ừ.”
Vòng tay quanh eo tôi đột nhiên siết chặt.
Giọng hắn nhẹ nhàng.
“Vì sao……”
“Em luôn cố ý tránh đề tài đó?”
“Vì sao không cho anh thích em?”
“Cái thỏa thuận như thế mà em cũng đồng ý.”
“Em rõ ràng biết”
“Em rõ ràng biết là anh thích em”
“Em rõ ràng biết anh với Khương Tích Sương là không có khả năng”
“Em rõ ràng ——”
“Cũng thích anh.”
Thanh âm hắn run rẩy.
“Vì sao……”
“Nói cho anh biết đi, vì sao……”
“Cửu Cửu.”
“Rốt cuộc là em đang sợ cái gì?”
Tôi đau đớn.
Không phải vì bản thân.
Mà là vì Lục Cẩn Huyền.
Người kiêu ngạo như hắn, lại vì tôi mà cúi đầu.
Tôi đã hai lần phá vỡ lòng tự trọng của hắn.
Tôi cho rằng quá tam ba bận.
Ta cho rằng hắn sẽ không nói chuyện với tôi nữa.
Tôi cho rằng hắn sẽ mãi kiêu ngạo như vậy, sẽ không cho phép bất kỳ ai từ chối mình hết lần này đến lần khác.
Là tôi sai rồi.