Yêu Em

Chương 4



6

Gương mặt tôi chắc hẳn đã xanh xao và trắng bệch như một hồn ma.

Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, gương mặt ấy đã mất đi vẻ đẹp, chỉ còn lại chút méo mó vì đau đớn và khó thở.

Tôi nhìn người đàn ông lạ trước mặt, như bám víu vào một cành cây cứu mạng mà dồn hết sức giữ lấy.

Tay áo của anh ta bị tôi nắm chặt. Bản năng sinh tồn khiến tôi có sức mạnh chưa từng có.

Tôi đã kéo tay anh ấy lại, sau đó đặt ngay vào ngực mình.

Tôi thở hổn hển một cách đáng sợ, nhịp tim đập hỗn loạn không theo nhịp nữa rồi.

Anh ấy nhìn tôi một cái, như thể đã hiểu vấn đề của tôi. Sau đó anh quỳ xuống, những ngón tay dài nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói trầm tĩnh hỏi:

“Khóa kéo váy ở đâu?”

Tôi không nói được gì, chỉ biết cố gắng nắm lấy tay anh ấy và đặt lên ngực mình.

Anh nhíu mày một chút, rồi lấy tay tôi ra, cúi đầu nhìn vào cổ váy. Ngay sau đó, hàng cúc ẩn phức tạp đã được ngón tay anh tháo ra.

Tôi chỉ cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, sự thắt chặt ở lồng ngực và phổi biến mất ngay lập tức. Không khí tràn vào, tôi tham lam hít thở từng hơi một.

Nhưng tôi hoàn toàn quên mất rằng, hôm nay mình mặc chiếc váy ôm sát cơ thể, chỉ dán miếng dán ngực hình hoa trước ngực.

Giờ đây, phần trước của váy đã mở toang… Tất cả đã bị anh ấy nhìn thấy hết rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner