Ta Muốn Làm Lăng Tiêu

Chương 1



Tỷ tỷ trời sinh tính tình kiên cường.

Lúc túng quẫn, quý nhân đến bố thí cháo trắng, tỷ ấy lại giật lấy đổ xuống đất.

Tỷ ấy dõng dạc nói: “Nhà ta tuy nghèo, nhưng không ăn của bố thí.”

Mẫu thân nhường thức ăn cho bọn ta, rồi bị đói ch.

Vì mạng sống, bọn ta vào vương phủ làm nha hoàn, tỷ tỷ liền bán di vật của mẫu thân rồi đổi lấy y phục mới, chỉ vào ta mà nói:

“Bình thường ta dạy muội thế nào? Bất kì lúc nào cũng phải y phục chỉnh tề, nhất định phải để bản thân có thể diện một chút.”

Ma ma quản sự khen tỷ ấy có cốt cách, để tỷ ấy đến thư phòng mài mực, còn ta thì bị điều đi giặt quần áo.

Kết quả biểu thiếu gia đã nhìn trúng ta, muốn nạp ta làm thiếp, sau khi tỷ tỷ biết chuyện liền thay đổi sắc mặt:

“Sao muội lại có thể cam tâm hạ mình vội vàng làm thiếp cho người khác chứ?”

Biểu thiếu gia nói tỷ ấy thú vị, muốn đổi sang nạp tỷ ấy, tỷ ấy ngại ngùng mà đồng ý, còn nói bọn họ là yêu nhau thật lòng.

Ta ngày ngày làm lụng, bị bệnh nặng, cầu xin tỷ tỷ mời lang trung, nhưng tỷ ấy lại lạnh nhạt nói:

“Muội muốn làm một người có cốt cách, thì không thể dễ dàng cầu xin người khác được. Dù là bò, cũng phải tự mình bò đến y quán.”

Ta đã ch trên đường bò đến y quán.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về ngày mới vào vương phủ.

——

01.

Ma ma quản sự đang sắp xếp việc làm cho bọn ta.

Tỷ tỷ mặc váy mã diện màu xanh ngọc, còn là tơ lụa, vô cùng nổi bật trong đám nha hoàn.

Mọi người lũ lượt ngó nghiêng nhìn tỷ ấy, tỷ ấy lại đứng thẳng lưng, nắm lấy y phục bụi bặm của ta:

“Nghi La, bình thường ta dạy muội thế nào?”

“Bất cứ lúc nào cũng phải y phục chỉnh tề, nhất định phải để bản thân có thể diện một chút.”

Ma ma bị tỷ ấy thu hút sự chú ý, “Nha hoàn ngươi khéo léo đấy.”

Tỷ tỷ cúi người chào ma ma, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Lúc nhỏ ta từng được phu tử dạy, biết rõ dù cho hoàn cảnh khó khăn đến mấy, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Là một người rất có cốt cách, ngươi đến thư phòng hầu hạ đi.”

Ma ma quay đầu nhìn ta, giọng điệu có chút chê bai, “Tỷ tỷ thì cực kỳ sạch sẽ, nha đầu này lại người đầy bùn đất, nhìn vào là thấy bẩn thỉu, đưa đến nơi giặt giũ đi.”

Tỷ tỷ giống như kiếp trước, bản thân nhận được việc vặt tốt, còn lôi kéo ta cảm ơn ma ma.

Tỷ ấy nói cho hay ho là: “Việc vặt chính là thủ đoạn mưu sinh, tốt hay xấu thì đều như nhau.”

Nhưng nơi giặt giũ khổ cực thì không nói, gia bộc quản sự còn vô cùng háo sắc.

02.

Kiếp trước, ta vừa vào nơi giặt giũ, liền bị Chung thúc nhìn trúng.

Ánh mắt tham lam của ông ấy cứ lảng vảng trên người ta, rõ ràng đã ngoài năm mươi, lại muốn ta lên giường hầu hạ ông ấy.

Tất nhiên ta không chịu, chọc giận ông ta, ông ta liền đem việc bẩn nhất nặng nhọc nhất giao hết cho ta làm.

Hàng ngày ta có y phục giặt không hết, từ giờ dần liên tục làm cho đến giờ hợi, hai tay ngâm đến vừa sưng vừa phồng.

Nhưng hai tay của tỷ tỷ lại dùng để mài mực nhấc bút, được dưỡng sáng bóng mịn màng.

Một đêm nọ, ta vừa giặt y phục xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên bị người khác nắm chặt tay áo, kéo vào trong khu rừng nhỏ bên cạnh.

Chung thúc đè lên người ta, ôm chặt lấy ta, vươn tay muốn cởi y phục của ta.

Ta liều mạng vùng vẫy, bị ông ấy tát một bạt tai thật mạnh, “Ngươi có kêu rách cổ họng cũng không có ai đến đâu.”

Cũng may hôm đó biểu thiếu gia đi ngang, nghe thấy tiếng kêu la của ta, cứu ta ra từ dưới thân của Chung thúc.

Lúc đó y phục của ta tán loạn, hai mắt ửng đỏ, biểu thiếu gia nói ta giống như một con thỏ, rất là đáng yêu.

Hắn muốn nạp ta làm thiếp.

Vì có thể thoát khỏi chỗ giặt giũ này ta vô cùng mừng rỡ, đột nhiên tỷ tỷ lại đến đây.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner