03.
Tỷ tỷ đang đêm đến nơi ở của biểu thiếu gia tìm ta, thân mặc áo mỏng, hơi xõa tóc.
Rõ ràng biểu thiếu gia ở bên ngoài phòng, tỷ ấy lại xem như không nhìn thấy, cau mày nói với ta: “Nghi La, sao muội lại cam tâm hạ mình, gấp gáp gả cho người khác làm thiếp như vậy?”
“Không phải chúng ta đã nói là sẽ theo đuổi một đời một kiếp chỉ hai ta thôi sao?”
Tỷ ấy là đang hỏi ta, nhưng không hề muốn nghe ta giải thích, ngược lại còn đỏ mắt mà khóc:
“Ta là người có cốt cách như vậy, sao lại có muội muội khom lưng uốn gối như muội vậy chứ?”
Tỷ ấy vừa nói, vừa khóc, hôm nay cổ áo mở rất rộng, lộ ra khe ngực rất sâu, thứ mềm mại ở trước ngực run lên theo tiếng khóc của tỷ ấy.
Biểu thiếu gia ở bên ngoài nhìn đến nín thở.
Cũng trùng hợp, áo mỏng của tỷ ấy đột nhiên bị cây đinh trên tường móc lại.
Tỷ tỷ muốn giật ra, không những giật không ra, ngược lại còn xé rách y phục, lộ ra hơn nửa cơ thể sáng bóng như ngọc.
Biểu thiếu gia đi đến phía trước.
Tỷ ấy ngại đỏ mặt, nước mắt uốn lượn trong viền mắt, nhưng vẫn lộ ra nửa thân người mà thỉnh an biểu thiếu gia.
Biểu thiếu gia nổi hứng thú với tỷ ấy, nói tỷ ấy nói chuyện thú vị, lại nhìn vào cơ thể của tỷ ấy đến xuất thần.
Đêm đó tỷ tỷ liền thành người thân cận của biểu thiếu gia.
Tỷ ấy trở thành thiếp, ta thì bị đưa về nơi giặt giũ.
Ta không hiểu mà hỏi tỷ tỷ: “Không phải tỷ không muốn làm thiếp sao?”
Trên mặt tỷ tỷ còn có má hồng của người mới lấy chồng, giơ tay sờ vào trâm cài trên tóc, “Muội hiểu cái gì? Biểu thiếu gia thích ta nên mới giữ ta ở bên cạnh, giữa bọn ta chính là tình yêu.”
Chung thúc thấy ta lại bị đưa trở về, vốn dĩ kiêng dè tỷ tỷ trở thành di nương, không còn dày vò ta như trước đây nữa.
Không ngờ tỷ tỷ đến nơi giặt giũ, ở trước mặt chung thúc nói với ta:
“Nghi La, con người phải tự lập tự cường. Bây giờ tuy ta là một nửa chủ tử, nhưng muội vẫn là nô tài. Tiền đồ của muội phải dựa vào bản thân mình giành lấy, đừng nghĩ rằng tỷ tỷ sẽ ra tay giúp muội.”
Lời vừa thốt ra, trên dưới vương phủ đều khen tỷ ấy phẩm cách cao thượng.
Nhưng Chung thúc thấy tỷ ấy phủi sạch quan hệ với ta, bắt đầu ngày càng bắt nạt ta táo tợn hơn, cưỡi lên người ta, ép bức ta hầu hạ hắn.
Tỷ tỷ chỉ nhàn nhạt nói: “Đây là tạo hóa của muội.”
Cũng may chuyện này bị thế tử biết được, giết chết Chung thúc, mới khiến ta thoát khỏi vận hạn.
Nhưng hai tay ta thối rữa, bị bệnh nặng, sốt cao không giảm.
Ta sai người chuyển lời đến tỷ tỷ, khẩn cầu tỷ tỷ mời lang trung trị bệnh cho ta.
Tỷ tỷ lại không hề xuất hiện, chỉ sai người chuyển lời, nói:
“Muội phải làm một người có cốt khí, không thể dễ dàng cầu xin người khác. Dù là bò, cũng phải tự mình bò đến y quán.”
Ta vì để được sống, chống gậy gỗ đến y quán. Giữa đường thật sự không còn sức lực, ngã xuống đất thật mạnh.
Ta vùng vẫy mà từng bước một bò đến y quán.
Trong lúc mơ hồ, dường như ta nhìn thấy mẫu thân.
Lúc mất mùa, có tiền cũng không mua được cơm.
Mẫu thân để dành thức ăn lại, đều chừa lại cho ta và tỷ tỷ.
Có quý nhân thấy mẫu thân sắp đói đến ngất đi, liền bố thí một chén cháo.
Ta dập đầu cảm ơn, cẩn thận đút cho mẫu thân, sợ rơi một hạt gạo xuống đất.
Nhưng sau khi tỷ tỷ nhìn thấy, lại giật lấy chén thức ăn trong tay ta, đập thật mạnh xuống đất.
Tỷ ấy hiên ngang lẫm liệt: “Phu tử từng nói, không thể ăn của bố thí. Nhà ta cho dù đói chết, cũng không cần sự bố thí của người khác.”
Rất nhiều ăn mày đến liếm hạt gạo dưới đất, mẫu thân trơ mắt ra nhìn, cuối cùng bị đói chết.
Ta cũng chết ở trên đường đi đến y quán.