04.
Lần này, tỷ tỷ lại dùng chiêu cũ để đưa ta đến nơi giặt giũ.
Tỷ ấy hối thúc ta: “Sao lại không có giáo dưỡng như vậy chứ? Còn không mau đa tạ ma ma.”
Đột nhiên ta vươn tay bóp cổ tỷ ấy, đi nhanh vài bước, ấn tỷ ấy lên tường.
“Nguyên Nghi La, muội đang làm gì thế?”
Tỷ ấy thở không ra hơi, gào thét chói tai.
Ta nắm lấy tóc, nắm đầu tỷ ấy dùng sức đập vào tường, làm trán của tỷ ấy chảy ra máu.
Lần này tỷ ấy không thể nào đoan trang được nữa, gào thét chói tai: “Nguyên Nghi La, muội buông ra cho ta!”
Lúc này ma ma cũng phản ứng lại, sai người hầu tiến tới kéo ta ra: “Nha đầu chết tiệt, ngươi đang làm gì thế?”
Tỷ tỷ thấp giọng khóc nức nở, “Nghi La, dù cho muội oán trách ma ma phân muội đến nơi giặt giũ, cũng không thể trút giận lên người ta được.”
“Vậy mà lại có nha đầu thô tục như vậy!”
Mặt ma ma trầm xuống, cắn răng nói: “Vương phủ không thể giữ lại được. Mau chóng đưa đến chỗ môi giới bán nó đi!”
Vào lúc ma ma muốn giải ta đi đưa ta vào tay của người môi giới, thì đột nhiên thế tử đi đến.
“Muốn bán nha đầu này đi sao?” Thế tử dừng bước lại ở trước mặt ta, mang một nụ cười kì lạ.
Kiếp trước, thế tử cũng đi ngang qua ngay lúc này.
Nhưng lúc đó hắn không thèm nhìn ta một cái, liền thẳng bước rời đi.
Lần này, thế tử lại dùng khăn tay lau đi vết máu trên tay ta, “Đừng bán nữa, đưa đến chỗ ta.”
Tỷ tỷ không thể tin được mà trợn to hai mắt, chen đến trước mặt thế tử.
“Thế tử có phải người nói nhầm rồi không? Muội muội ta vô cùng thấp kém, ta mới có cốt cách.”
Thể tử chỉ lạnh lùng liếc tỷ ấy một cái, phất tay áo xoay người rời đi.
Trong lòng ta thở phào một hơi, xem ra lần này ta cược đúng rồi.
Kiếp trước ta từng nhìn thấy hai nha hoàn đánh nhau, thế tử trơ mắt làm ngơ hồi lâu, đem nha hoàn ra tay nặng hơn đến hầu hạ bên cạnh mình.
Dường như thế tử thích người tàn nhẫn, cho nên hôm nay ta đánh tỷ tỷ trước mặt mọi người.
Một là để giải tỏa cục tức tích tụ ở trong lòng, hai là để thu hút sự chú ý của thế tử.
Vì thế, tỷ tỷ vẫn là được phân đến thư phòng, ta lại trở thành nha hoàn thân cận của thế tử.
Nhưng không đợi ta tìm tỷ ấy gây phiền phức, tỷ ấy lại tìm đến cửa trước rồi.
05.
Theo quy định trong phủ, ta là nha hoàn nhất đẳng, tỷ tỷ là nha hoàn nhị đẳng, tiền lương của ta càng cao hơn tỷ ấy.
Nhưng sau khi tỷ tỷ vào phủ, ngày ngày mặc tơ lụa, không trùng lặp một bộ nào.
Vậy thì cũng thôi đi, tỷ ấy còn đeo bông tai, chiếc vòng trên cổ tay còn vang lên leng keng.
Nghiễm nhiên là giống như một nửa chủ tử vậy.
Nha hoàn trong phủ đều ngưỡng mộ tỷ ấy, tỷ ấy thẳng lưng rồi hất cằm: “Người sống ở đời, dù cho là trong hoàn cảnh nào, cũng phảo rạng rỡ tươi đẹp mới được.”
Cùng lúc này, lúc quản sự kiểm kê phát hiện, trong thư phòng mất không ít vật như giấy Tuyên, bút lông sói.
Nơi ở của mỗi tì nữ đều bị kiểm tra một lượt, nhưng không hề phát hiện được văn phòng tứ bảo đã bị mất.
Đột nhiên có người chỉ vào tỷ tỷ: “Không phải Ỷ Lệ làm việc ở thư phòng sao? Hàng ngày nàng ta ăn mặc đẹp như vậy..”
Mọi người nghe xong liền nhìn sang tỷ tỷ.
Tỷ tỷ hơi thay đổi sắc mặt, sau đó cười lạnh nói: “Đó đều là dùng tiền tích góp của ta mua đấy. Hơn nữa, ta trời sinh tính tình kiên cường, sao có thể làm ra chuyện trộm cắp đó chứ?”
Có nha hoàn thì thầm với nhau, “Cũng đúng, Ỷ Lệ là một người có cốt cách, sẽ không trộm đồ trong phủ đi bán đâu, nhất định là lấy tiền tiết kiệm để mua đấy.”
Nhưng tiền tiết kiệm của tỷ ấy ở đâu ra?
Lúc bọn ta vào phủ đều nghèo rớt mồng tơi. Di vật của mẫu thân, chỉ có thể đủ để tỷ ấy mua chiếc váy lụa đó.
Nhưng ta không có chứng cứ, không cách nào tố cáo tỷ ấy.
Ai ngờ, sáng hôm sau, đột nhiên ta bị người bắt đến chỗ của ma ma quản sự.
Ma ma giận dữ quở trách ta: “Ngươi đã làm chuyện tốt gì rồi?”
Ta không hiểu nguyên do, “Ma ma đang nói gì thế?”
Một đám nha hoàn vây kín ta, chỉ chỉ trỏ trỏ vào ta.