Ta Muốn Làm Lăng Tiêu

Chương 4



“Hôm đó thấy nàng ta bắt nạt Ỷ Lệ, ta liền cảm thấy nàng ta tuyệt đối không phải người tốt lành gì.”

“Nhưng ai biết được nàng ta lại lớn gan như vậy, lại dám trộm đồ của vương phủ chứ?”

“Cũng may Ỷ Lệ phẩm hạnh đoan chính, đại nghĩa diệt thân, nếu không thì đã để nàng ta trốn thoát rồi.”

Tỷ tỷ thở dài một hơi: “Nghi La, đêm qua lúc tan làm ta thấy dáng vẻ muội mờ ám, vừa đến gần nhìn, phát hiện muội lén lút ôm một cái nghiên đài trong lòng.”

Tỷ ấy hận không thể rèn sắt thành thép mà nói: “Muội làm cái gì mà không được, lại cứ đi trộm đồ. Đây là tội lớn đấy!”

“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!” Lúc này có người hầu vội vã chạy đến, cao giọng hét lên, “Tìm thấy miếng nghiên đài này ở dưới gối nằm của Nghi La cô nương!”

Trong tay hắn giơ lên một miếng nghiên đài Đoan Khê rất nhỏ.

Ma ma quản sự lập tức sai người ấn chặt hai vai của ta, cưỡng ép ta quỳ xuống, “Chuyện đến nước này, người còn có gì để nói nữa?”

Không đợi ta mở miệng, tỷ tỷ cũng quỳ xuống giành nói trước:

“Ma ma, muội muội đã làm sai, ta tuyệt đối sẽ không cầu xin cho nó. Nhưng suy cho cùng là ta quản giáo không nghiêm, người cũng trách phạt ta luôn đi.”

Nha hoàn hôm đó nghi ngờ tỷ tỷ trộm cắp thấy thế, vô cùng áy náy: “Ỷ Lệ, ta không dám hoài nghi cô, thật sự xin lỗi.”

Ma ma quản sự lập tức đỡ tỷ ấy dậy, “Ngươi tố giác có công, ta khen thưởng ngươi còn không kịp, sao có thể phạt ngươi chứ?”

Lúc lại nhìn sang ta, mày liễu của bà ta dựng ngược, “Đợi bẩm báo với thế tử, đánh năm mươi gậy, mau chóng vứt ra ngoài bán đi!”

Cuối cùng ta cũng có khoảng trống để giải thích: “Cái nghiên đài này không phải là ta trộm, là…”

Ma ma không thể đợi được mà ngắt lời ta: “Ta chỉ hỏi ngươi, có phải là phát hiện ở dưới gối nằm của ngươi không?”

“Phải.”

Ma ma không để ta tiếp tục nói, trực tiếp sai người giải ta đến gặp thế tử.

Tỷ tỷ nhất định muốn đi theo cùng.

Hôm nay tỷ ấy trang điểm rực rỡ gấm hoa, nhưng son phấn lại thoa rất nhạt, càng tăng thêm mấy phần khí chất thanh lệ thoát tục.

Đột nhiên ta không muốn nói gì nữa.

Nếu như muốn làm cho lớn chuyện, vậy ta sẽ chiều theo ý của bọn họ.

Dù sao, ta rất muốn xem xem bộ dạng của bọn họ sau khi biết được chân tướng.

06.

Thế tử đang đọc sách, thấy một đám người bọn ta ồ ạt tiến vào, hơi cau mày.

“Nguyên Nghi La đây là phạm tội gì rồi?”

Ma ma quản sự nhanh chóng tiến lên, đem đầu đuôi sự việc nói hết cho thế tử.

Cuối cùng còn không quên khen ngợi tỷ tỷ, “Cũng may Ỷ Lệ lòng mang nghĩa lớn, đem chuyện này nói ra.”

Tỷ tỷ tiến lên một bước, vén tóc ra sau tai, rất có chừng mực mà nói: “Nô tì tuyệt đối không vì tình mà làm việc xấu, xin thế tử trách phạt muội muội thật nặng, lấy đó làm gương.”

Thế tử không nhìn tỷ ấy, ngược lại lại nhìn cái nghiên đài đó một cái, ánh mắt suy ngẫm, “Nghi La, ngươi không giải thích sao?”

“Bọn họ một mực nói nô tì trộm cắp, không chịu nghe nô tì giải thích.”

Thế tử đóng sách lại, “Lúc ta tặng cái nghiên đài cho ngươi, đã nói gì?”

“Thế tử nói, nhấn đầu người vào vách tường, động tác này thật sự không có lễ độ. Sau này có thể trực tiếp ném nghiên đài lên đầu của người đó.”

Tỷ tỷ hơi ngơ ra, dường như hiểu ra gì đó, mặt trắng bệch nhìn sang ta.

Thế tử mỉm cười: “Vây bây giờ ngươi có thể dùng cái nghiên đài này rồi.”

Ta đoạt lấy nghiên đài trong tay người hầu, đập thật mạnh vào trán của tỷ tỷ.

Tỷ tỷ kêu lớn một tiếng, trên trán lập tức chảy máu ồ ạt.

Ma ma quản sự cũng phản ứng lại, ấp a ấp úng nói: “Thì, thì ra, cái nghiên đài này là thể tử thưởng cho Nghi La. Là tiểu nhân sai rồi, trách nhầm Nghi La.”

Bà ta xin lỗi ta, lại nhéo cánh tay của tỷ tỷ, không còn sắc mặt tốt như ban nãy nữa.

“Đều là con nha hoàn ngươi gây thị phi, mới khiến ta hiểu lầm Nghi La.”

Thế tử nhàn nhạt nhìn ma ma, “Ngươi thân là quản sự, lại nghe từ một phía, đến người trong phòng ta cũng dám cắn bậy. Ta thấy quản sự ngươi đây cũng không cần làm nữa.”

Ma ma và tỷ tỷ đều bị lôi xuống, trước khi đi tỷ tỷ còn liếc ta một cái, ánh mắt nhìn ta tràn đầy oán hận.

Ta nhặt cái nghiên đài đó lên, đáng tiếc nghiên đài nguyên vẹn ban đầu lại nứt ra một đường nhỏ.

Bên này tỷ tỷ vừa bị thương, bên kia ta liền nhìn thấy người quen cũ – Chung thúc.

Ta gặp ông ấy ở trên con đường nhỏ lân cận nơi giặt giũ.

Áo trên của ông ta tán loạn, vừa đi, vừa kéo quần.

Cái chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên, đợi ông ấy đi xa rồi, liền đi vào sâu trong lối nhỏ.

Quả nhiên, ta nhìn thấy một tiểu nha hoàn nằm dưới đất.

Nàng ta tóc tai tán loạn, y phục bị cởi đến ngực, trền người đều là vết đỏ chi chít.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner