13.
Thế tử nói muốn cùng bạn bè cùng nhau đạp thanh.
“Nghi La, ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi đừng chạy lung tung.”
Hắn chỉ vào chiếc vòng vàng thưởng cho ta, “Nếu như phát hiện ngươi lại đến chỗ của biểu huynh, ta sẽ dùng vàng làm một cái xích chân, trói hai chân của ngươi lại, sau này trói ở bên cạnh ta.”
Ta nhẹ nhàng kéo tay áo của thế tử, “Nếu thế tử không yên tâm, chi bằng đưa ta đi cùng đi?”
“Ngươi?” Thế tử không hề có ý định này, hắn ra ngoài trước giờ không đưa theo nữ tùy tùng.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Lẽ nào thế tử không muốn ta ở bên cạnh sao?”
Đột nhiên thế tử bật cười, mặt đầy suy ngẫm, “Nguyên Nghi La, có phải ngươi không thể rời xa ta không?”
Ta vừa muốn phủ nhận, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của thế tử, lời phủ nhận đến bên miệng rồi, lại cứng rắn thay đổi.
“Phải.”
Dường như thế tử rất hài lòng câu trả lời của ta, liền đồng ý.
“Vậy được, ta đưa ngươi ra ngoài nhìn đời.”
Ta rũ mắt, sợ bản thân không khống chế được sự vui mừng trong lòng.
Thế tử và một nam tử cao quý cùng đạp thanh ở ngoại ô.
Hắn bảo ta gọi người này là công tử, nhưng ta biết, người đến là đương kim thánh thượng.
Kiếp trước, lúc hoàng thượng và thế tử ra ngoại ô dạo chơi đột nhiên phát bệnh tim.
Vì bên mình không có chuẩn bị thuốc, giữa nơi hoang vu cũng không tìm được đại phu, hoàng thượng bạo bệnh qua đời, chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Sau khi ta trùng sinh, từ đầu đến cuối đều ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Ta lấy tiền thưởng mà thế tử cho ta đem đi mua thuốc men có thể trị bệnh tim, mang theo bên mình.
Công cứu gia, có thể đổi lấy mọi thứ mà ta muốn có.
Quả nhiên, hoàng thượng và thế tử trèo đến lưng núi, nghỉ ngơi ở trước một thác nước.
Lúc đáng cảm khái sự đồ sộ của thác nước, đột nhiên hoàng thượng bụm chặt tim, ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng đến đáng sợ.
Thái giám đi theo sau lưng la lên: “E là hoàng thượng lại phát bệnh tim rồi!”
Thế tử đặt hoàng thượng nằm thẳng dưới đất, gấp gáp hỏi: “Thuốc đâu?”
Các thái giám nhìn nhau, ấp úng nói: “Không … không có đem tới…”
Sắc mặt thế tử tái xanh, nhưng nhất thời cũng chỉ có thể nhấc cằm của hoàng thượng lên, để hắn có thể hít thở thông suốt hết mức.
Vào ngay lúc này, ta từ trong ngực lây ra thuốc đã chuẩn bị sẵn từ lâu, “Chỗ ta có thuốc trị bệnh tim.”
Thế tử nghi ngờ nhìn ta, nhưng vẫn nhận lấy thuốc.
Thái giám lập tức ngăn lại, “Thế tử, không thể thứ gì cũng có thể cho hoàng thượng uống bậy được.”
“Cho nên ngươi muốn trơ mắt ra nhìn hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử sao?”
Thế tử quyết đoán kịp thời, không có hỏi nguồn gốc của thuốc, trực tiếp cho hoàng thượng uống vào.
Quả nhiên là thuốc được mua với giá cao, hiệu quả rất tốt.
Không bao lâu, hô hấp của hoàng thượng trở nên thông suốt, sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại như thường.
Sau khi trở lại bình thường, thái giám đem chuyện vừa rồi xảy ra nói hết cho hoàng thượng.
Hoàng thượng vẫy tay với ta, “Sao trên người ngươi lại có thuốc trị bệnh tim?”
“Nô tì trời sinh có bệnh tim, thường hay mang theo thuốc trên người, để phòng lúc cần thiết.”
Đột nhiên thế tử ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt thoáng hiện sự kinh ngạc.
“Xem ra trời chưa tuyệt đường của trẫm.” Trên mặt hoàng thượng hiện lên một tia vui mừng, “Ngươi đã cứu trẫm, muốn được thưởng cái gì?”
Ta lập tức khấu đầu dưới đất, “Chẳng qua là cho một viên thuốc, vốn không nên xin hoàng thượng ban thưởng. Nhưng nô tì thật sự có một thỉnh cầu.”
“Cứ nói không sao.”
“Hoàng thượng có thể để nô tì thoát khỏi nô tịch, trở lại làm một lương dân không?”
Quãng thời gian này ở vương phủ, ta đều đem tiền lương tích góp lại, thế tử ra tay hào phóng, lại cho ta không ít ban thưởng.
Ta từng tính toán, ta dùng số tiền này dựng một sạp hoành thánh, hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân.
Hoàng thượng bật cười, “Nếu ngươi đã cứu trẫm, không cần ngươi nói, trẫm cũng sẽ cho ngươi thoát khỏi nô tịch. Lẽ nào ngươi không có yêu cầu khác sao?”
“Ví dụ như, ngươi có muốn vào cung hầu hạ thánh giá?”
Lời của hoàng thượng vừa nói xong, thế tử lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn muốn mở lời, hoàng thượng lại giơ tay ngăn cản hắn.