Ta Muốn Làm Lăng Tiêu

Chương 12



Nhập cung, chẳng qua là nhảy vào một cái hố sâu khác thôi.

Ta lắc đầu, “Nô tì phúc phần mỏng, không dám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng.”

Hoàng thượng mới thấp giọng nói với thế tử: “Sợ cái gì, trẫm sẽ không đoạt lấy thứ người khác yêu thích, chẳng qua là giúp ngươi thăm dò một chút mà thôi.”

Sau đó hắn lại hỏi ta: “Vậy ngươi có muốn gả cho thế tử?”

“Trẫm đến làm chủ, ngươi liền có thể trở thành thế tử phi?”

Ta nhìn sang thế tử, hắn cũng nhìn ta, đủ loại cảm xúc đan xen, cuối cùng biến thành mong đợi.

Hắn đang mong đợi gì chứ?

Mong đợi ta đồng ý hay là từ chối?

Ta không biết thế tử nghĩ thế nào, ta cũng không quan tâm.

Ta chỉ nghe theo lòng mình.

“Thế tử cao quý, không phải người nô tì có thể xứng đôi. Thứ nô tì cầu, chẳng qua là trở thành lương dân mà thôi.”

Sau giây lát im lặng, hoàng thượng vô cùng sâu xa mà nhìn thế tử một cái.

Trên mặt thế tử tái nhợt, cánh tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, lại chậm rãi buông ra.

Hắn nghiêng đầu, không thèm nhìn ta một cái.

Dường như hoàng thượng rất có hứng thú, “Không ngờ rằng Thôi Tầm cũng bị người khác từ chối. Ngươi không biết đấy, bên ngoài người muốn gả cho hắn, có thể từ thành đông xếp hàng đến thành tây.”

Nhưng thấy sắc mặt thế tử khó coi, hoàng thượng chỉ đành thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Hiếm thấy ngươi có tâm tính như vậy, sao trẫm có thể chỉ xóa nô tịch cho ân nhân cứu mạng thôi được?”

“Kể từ hôm nay, Đoan Dương quận chúa, ngàn hộ thực ấp, tự do cưới gả.”

Ban đầu ta từng nghĩ tối đa là lấy được một số tiền từ chỗ hoàng thượng, chưa từng nghĩ đến thân phận quận chúa gì đó.

Ta quá đỗi vui mừng, khấu đầu tạ ân.

Sắc mặt của thế tử lại khó coi lạ thường.

Trên xe ngựa quay về phủ, hắn không nói một lời.

Cho đến khi gần tới vương phủ, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi là kẻ lừa đảo.”

“Ta quen biết ngươi lâu như vậy, ngươi chưa từng có bệnh tim gì.”

“Hôm nay ngươi đến là nhằm vào hoàng thượng, nhằm vào ân cứu giá, căn bản không phải muốn đi cùng ta, có đúng không?”

14.

Mục đích của ta đã đạt được, cũng không cần giấu giếm nữa.

“Đúng. Ta từng nằm mơ mơ thấy cảnh tượng hôm nay, liền muốn cứu hoàng thượng.”

Nhưng thế tử căn bản không quan tâm tại sao ta lại biết trước chuyện này.

Hắn siết chặt vạt áo, “Nguyên Nghi La, đây là lần thứ ba ngươi lợi dụng ta.”

“Ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi không có trái tim sao?”

“Sao ta lại không có trái tim rồi? Lúc hoàng thượng đang đi chơi với thế tử xảy ra chuyện, khó tránh thế tử sẽ bị liên lụy. Ta làm chuyện này, cũng đã giúp thế tử rồi.”

“Ngươi!” Thế tử tức giận, nghiêng đầu không để ý ta nữa.

Ta muốn vuốt lưng của hắn, nhưng hắn thăng thắn tránh ra.

Chuyện ta có công cú giá được phong làm quận chúa lan truyền khắp nơi, lúc truyền đến tai tỷ tỷ, tỷ ấy lỡ tay làm vỡ chén trà.

“Nguyên Nghi La muội làm sao xứng?”

Tỷ tỷ trong lòng ấm ức. Tỷ ấy một thân kiên cường, chỉ được làm thiếp, chiếc lá làm nền ta đây, một sớm lại trở thành quận chúa.

Tỷ ấy càng nghĩ càng căm phẫn. Hiện giờ lại mang thai, biểu thiếu gia đối xử với tỷ ấy cực kì tốt, nảy ra suy nghĩ không nên có.

Tỷ ấy chỉ vào đứa con trong bụng mình, nước mắt giàn giụa, “Thẩm lang đã nói yêu ta, ta lại mang cốt nhục của chàng, sao chàng lại nỡ để ta làm thiếp?”

“Muội muội ta cũng có thể trở thành quận chúa rồi, ta không thể làm thiếp. Thẩm lang, chàng phải lấy ta, cưới hỏi đàng hoàng mà cưới ta về!”

Tuy là biểu thiếu gia hành sự hoang đường, nhưng cười một nha hoàn làm thê tử, hắn cũng chưa từng nghĩ đến.

Nhưng tỷ tỷ sờ vào bụng mình, buồn bã nói: “Nếu chàng không bằng lòng, ta sẽ không sinh đứa bé này ra nữa.”

Biểu thiếu gia chỉ xem như tỷ ấy đang đùa thôi, lập tức đồng ý.

Trước khi rời khỏi vương phủ, ta đặc biệt đến thăm tỷ tỷ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner