Ta Muốn Làm Lăng Tiêu

Chương 13



15.

Tỷ tỷ vừa uống xong chén thuốc an thai, thấy ta bước vào, sắc mặt hơi thay đổi.

Tỷ ấy vẫn thẳng tắp bóng lưng, hất cằm, “Muội muội là đến tìm ta để khoe khoang sao?”

“Vậy muội muội e là đến nhầm rồi, qua mấy hôm ta sẽ gả cho Thẩm lang làm thê rồi.”

“Thẩm lang nói sẽ giành lấy danh hiệu cáo mệnh cho ta. Muội là quận chúa, ta là cáo mệnh, ở trước mặt ta, muội cũng không cao quý đến đâu đâu.”

Ta cảm thấy có chút nực cười, “Tỷ tỷ còn đang mơ tưởng xa vời sao? Vương phi trước đó nhờ người xem mắt cho biểu thiếu gia, nhìn trúng trưởng nữ của Cố thị lang.”

“Hai người trao đổi canh thiếp cho nhau, không lâu sẽ thành hôn rồi. Tỷ tỷ không biết chuyện này sao?”

Tỷ tỷ ngơ ra, sau đó bật cười, “Muội lấy chuyện này lừa gạt ta thú vị lắm sao?”

Ta không có trả lời, nhìn tỷ tỷ chằm chằm.

Sau một hồi lâu, cuối cùng tỷ tỷ thu lại ý cười, “Lời muội nói là thật sao?”

“Có phải thật không, tỷ điều tra xem không phải liền biết được sao?”

Tỷ tỷ thay đổi sắc mặt, “Không thể nào! Rõ ràng Thẩm lang đồng ý lấy ta làm thê.”

“Chẳng qua là lời dỗ dành tỷ thôi, tỷ lại xem là thật?” Ta biết tỷ ấy coi trọng nhất là cái gì, cho nên không chút lưu tình mà đâm vào vết thương của tỷ ấy, “Biểu thiếu gia sao lại có thể mặc quý nữ nhà quyền quý không cần, lấy một nha hoàn tỷ làm thê chứ?”

“Vậy muội thì sao?” Tỷ ấy hỏi ngược lại ta, “Đều là nha hoàn, sao muội có thể sống tốt?”

“Ta là muốn mượn cành cao trèo lên trên, nhưng ta chưa từng muốn treo trên cành cao. Cành cao không đáng tin cậy, ta phải làm nền móng của chính mình.”

Im lặng giây lát, tỷ tỷ cắn răng cười lạnh, “Nguyên Nghi La, muội chẳng qua là vận may tốt hơn chút thôi, giảng đạo lý gì với ta chứ?”

“Hiện giờ ta mang đứa con duy nhất của Thẩm lang, thái y nói là một bé trai. Tương lai của ta là ánh sáng rực rỡ, muội chẳng qua là có danh hiệu quận chúa trống rỗng thôi. Muội có gì mà kiêu ngạo chứ?”

Ta đứng đậy rời đi, “Vậy ta sẽ xem xem tương lai của tỷ tỷ rực rỡ thế nào.”

Tì nữ cận thân của tỷ ấy nhỏ giọng nhắc nhở, “Di nương, dù sao nàng ta cũng Đoan Dương quận chúa do hoàng thượng thân phong. Nếu người có sự giúp đỡ của nàng ta, thăng làm lương thiếp cũng là chuyện theo lẽ đương nhiên.”

“Người dù sao cũng là tỷ tỷ của nàng ta, chi bằng xuống nước với quận chúa, xin nàng ta giúp đỡ đi.”

Tỷ tỷ nghe xong tức đến đập bàn một cái: “Nói bậy cái gì thế!”

“Kiểu người có cốt cách như ta, sao có thể chủ động cầu xin muội ấy?”

Ta không thèm quay đầu mà rời đi.

Tỷ ấy sẽ cầu xin ta thôi, chỉ là thời gian chưa đến mà thôi.

16.

Trước khi ta rời khỏi vương phủ, cuối cùng thế tử cũng đến tìm ta rồi.

“Nguyên Nghi La, ngươi không chịu gả cho ta, có phải là cảm thấy ta thật sự quá hung hiểm không?”

Ta cảm thấy buồn cười, “Tuy ta thường hay nịnh hót thế tử, nhưng vẫn nói những lời thật lòng. Ví dụ như, ta thật sự không thấy thế tử đáng sợ, ngược lại, thế tử ở trong lòng ta là một người rất tốt.”

Thế tử thở phào một hơi, lại hỏi ta: “Vậy tại sao ngươi lại không chịu gả cho ta?”

Nói thế nào đây?

Suy nghĩ giây lát, ta nói: “Hiện giờ ta không muốn cưới gả, chỉ muốn tự do mà làm chuyện bản thân muốn làm.”

Thế tử trầm ngâm, không có nhiều lời.

Không bao lâu, liền truyền đến tin tức biểu thiếu gia lấy chính thê.

Dù sao thiếp thất mang thai trước, Thẩm gia đang vội vàng thú thê tử để che đậy cho hắn đấy.

Người biểu thiếu gia cưới chính là nữ nhi của Cố thị lang.

Nghe nói tỷ tỷ quậy hết mấy lần, nhưng chẳng thấm vào đâu.

Đêm biểu thiếu gia thành thân, tỷ tỷ mượn cớ thai nhi trong bụng không khỏe, gọi biểu thiếu gia đến trong phòng mình.

Nhưng Cố thị cũng không phải ăn chay, thấy một thiếp thất khiêu khích mình như vậy, liền lấy uy quyền của một đương gia chủ mẫu ra dày vò tỷ ấy.

Vào ngay lúc này, một nha hoàn mà ban đầu ta tặng cho biểu thiếu gia cũng truyền đến tin mang thai.

Biểu thiếu gia vui mừng khôn xiết, tỷ tỷ lại phát sầu.

Đứa bé trong bụng tỷ ấy vừa không phải đích tử, cũng không phải đứa con duy nhất của biểu thiếu gia, tất nhiên cũng không có quý giá như vậy nữa rồi.

Nhưng đứa bé này của tỷ ấy căn bản không thể sinh ra.

Tỷ ấy tự xưng kiên cường, không cam tâm xếp phía sau người khác, thường hay xung đột với Cố thị.

Cố thị phạt tỷ ấy quỳ dưới nắng gắt một canh giờ, lúc quỳ còn yên ổn, đêm đó quay về đột nhiên lại sảy thai rồi.

Tỷ tỷ sinh non ở trong phòng của mình, không tiện đổ lên đầu của Cố thị.

Hơn nữa, Cố thị là con nhà quyền quý mới thú vào cửa, tỷ tỷ chỉ là một tiện thiếp, Thẩm gia nhất định sẽ không vì tỷ tỷ mà làm khó Cố thị.

Sau khi mất con, tỷ tỷ nước mắt giàn giụa, được biểu thiếu gia rủ lòng thương.

Nhưng tỷ ấy ngày ngày khóc lóc, ngày tháng lâu dần, biểu thiếu gia sẽ thấy vô vị, cũng không đến phòng nữa.

Tỷ tỷ mất đi sự sủng ái, thân phận thấp kém, lại là người mà đương gia chủ mẫu không thích, ở vương phủ bước đi khó khăn.

Đợi được một quãng thời gian, tỷ tỷ xem như cũng nghĩ thông chuyện này.

Vì thế, tỷ ấy ra một quyết định – buông bỏ cốt cách, làm kẻ thấp bé, chủ động giành lấy sự sủng ái của biểu thiếu gia.

Tỷ ấy giống như kiểu người mà mình từng thấy xấu hổ nhất vậy, dâng điệu múa, đàn cầm cho biểu thiếu gia, mặc y phục mỏng lấy lòng hắn, thậm chí cùng với những thiếp thất khác cùng ở trên giường vui chơi với hắn.

Tỷ ấy chủ động xin lỗi Cố thị, khóc lóc than thở mà sám hối lỗi lầm của mình, xin Cố thị che chở.

Cố thị tâm địa không xấu, thấy tỷ tỷ không còn quậy phá nữa, cũng không làm khó tỷ ấy nữa.

Ngày tháng của tỷ tỷ lại trở nên tốt hơn.

Nhưng mà, sao ta lại cho phép chuyện như vậy xảy ra chứ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner