17.
Ta viết cho Cố thị một bức thư.
Năm đó tỷ tỷ trộm cắp văn phòng tứ bảo, vu khống lên người ta. Sau khi ta rời vương phủ, vẫn luôn tìm nhân chứng của chuyện này.
Phí một khoảng thời gian, cuối cùng ta cũng tìm được người thu mua bút mực của tỷ tỷ trước đây.
Ta nói chi tiết chuyện này trong thư, lại đưa nhân chứng đến Thẩm gia.
Ta còn nói với Cố thị, nhất định phải cẩn thận đề phòng tỷ tỷ.
Sau khi Cố thị nhận được thư, gặng hỏi nhân chứng một lượt kỹ càng, sau đó đem chuyện này nói cho biểu thiếu gia biết.
Mới ban đầu biểu thiếu gia không hề tin.
Ban đầu hắn nạp tỷ tỷ làm thiếp, chính là nhìn trúng một thân cốt cách, phẩm hạnh cao quý của tỷ tỷ.
Nhưng ai ngờ, tay chân tỷ ấy lại không sạch sẽ.
Mới ban đầu, tỷ tỷ cật lực chối cãi. Nhưng nhân chứng vật chứng đều đủ, tỷ ấy không thể chối cãi được.
Vì thế, tỷ tỷ vểnh cổ lên nói: “Tiền tài là vật ngoài thân, dùng tiền tài để tô điểm cho bản thân có gì không được chứ?”
Biểu thiếu gia kinh ngạc mà nhìn tỷ ấy, vô cùng thất vọng.
Hắn mới phát hiện, sự yêu thích của hắn từ đầu đến cuối đều là sai lầm.
Sự sủng ái của tỷ tỷ vừa có được lại mất đi rồi, hạ nhân trong phủ đều xem thường chuyện này.
Tỷ tỷ vì thế mà ghi hận Cố thị.
Vậy mà lại hạ thuốc Cố thị, còn là hạ thuốc có thể khiến Cố thị suốt đời không thể mang thai.
Cũng may Cố thị để ý, thấy màu sắc của canh dưỡng sinh không đúng lắm, liền tìm lang trung đến hỏi.
Vừa điều tra, tra ra đây là thủ đoạn của tỷ tỷ.
Hãm hại đương gia chủ mẫu là tội lớn.
Biểu thiếu gia sớm đã nguội lòng với tỷ tỷ, chỉ chán ghét mà nhìn tỷ ấy một cái, đem mọi chuyện giao cho Cố thị làm chủ.
Cố thị hạ lệnh dùng gậy đánh chết.
Lúc nguy cấp, cuối cùng tỷ tỷ cũng nhớ đến còn có muội muội là ta.
Tỷ ấy thất thanh gào lớn: “Muội muội ta là quận chúa, ngươi không được giết ta!”
Tỷ ấy xem thường ta như vậy, nhưng vào lúc sống còn này, lại mượn khí thế của ta.
Cố thị do dự giây lát, lại thật sự nể mặt của ta, tha cho tỷ ấy một mạng.
Tỷ tỷ bị đánh năm mươi gậy sau đó vứt ra khỏi phủ.
Tỷ ấy hoa mắt chóng mặt, hành động bất tiện, lúc đứng dậy không chú ý, lại ngã vào hồ nước.
Lúc được người khác vớt lên, tỷ tỷ đã hơi thở thoi thóp rồi.
Tỷ ấy nắm lấy cổ áo của người cứu mình.
“Muội muội ruột của ta là Đoan Dương quận chúa, ngươi đi nói với nó cảnh ngộ của ta, nó sẽ đến cứu ta, còn sẽ cho ngươi tiền thưởng.”
Vì thế, thật sự có người chạy đến tìm ta báo tin.
“Quận chúa, tỷ tỷ người bị trọng thương lại rơi xuống nước, hiện giờ đang xin người đến đó cứu nàng ta.”
18.
Tỷ tỷ toàn thân ướt sũng, nửa thân máu thịt mơ hồ, nhếch nhác mà nằm sấp dưới đất.
Từ xa nhìn vào liền thấy phát hoảng.
“Muội đến rồi.”
Tỷ ấy dùng sức vươn tay, kéo lấy tà váy của ta.
Tơ lụa thượng hạng của ta thoáng chốc nhuốm vết máu.
Ta ghét bỏ mà lùi lại một bước: “Tỷ tỷ, đừng làm bẩn y phục của ta.”
Tỷ ấy biết bây giờ ta là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của mình, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, lúng túng rút tay lại.
“Nghi La, muội mau đưa ta đi chữa trị.”
Ta khoanh tay trước ngực, “Tỷ cầu xin ta đi.”
Tỷ ấy hơi giật mình, cuối cùng cắn răng, khô khan nói: “Ta xin muội, đưa ta đến y quán.”
Ta bật cười: “Thì ra người có cốt cách như tỷ tỷ, cũng sẽ nhếch nhác cầu xin người khác như vậy.”
Trước mắt tình huống của tỷ ấy khẩn cấp, không hề để ý sự chế giễu của ta, “Mau … đưa ta đi khám đại phu.”
“Không phải tỷ cho rằng ta đến thăm tỷ, thật sự định đưa tỷ đi chữa trị đó chứ?”
Ta cúi xuống bật cười, cười đến ra nước mắt.
Lúc mông lung, dường như ta nhìn thấy cảnh tượng của kiếp trước.
Ta cũng ngẩng đầu nhìn cô ta như vậy, xin cô ta mời lang trung đến xem ta đang bị bệnh nặng.
Tỷ tỷ đã làm thế nào?
À, tỷ ấy bảo ta tự mình bò đến y quán.
Hôm nay, ta học theo giọng điệu của tỷ ấy, nhàn nhạt nói:
“Tỷ phải làm một người có cốt cách, không thể dễ dàng cầu xin người khác. Dù là bò, cũng phải tự mình bò đến y quán.”
Gương mặt tỷ tỷ không ngờ đến: “Đây liên quan gì đến cốt cách? Ta là tỷ tỷ ruột của muội đấy, muội muốn trơ mắt ra nhìn ta chết sao?”
Thì ra tỷ ấy cũng biết, chuyện này không liên quan gì đến cốt cách.
Tỷ ấy cũng hiểu rõ, không đưa đến y quán thì sẽ chết.
Nhưng roi không đánh lên người của mình, nên tỷ ấy không biết đau.
Lúc này bốn phía đã vây kín người.
Ta cao giọng nói: “Tỷ tỷ này của ta, phẩm hạnh không đoan chính.”
“Lúc tỷ ấy làm nha hoàn, đã trộm đồ đạc trong phủ.”
“Sau khi làm thiếp thất lại đố kị, lại dám hạ thuốc cho đương gia chủ mẫu, ý đồ khiến chủ mẫu suốt đời không thể mang thai.”
“Chủ mẫu lương thiện, không đánh chết tỷ ấy. Nhưng loại người bất nghĩa này, dù là tỷ tỷ ruột của ta, ta cũng sẽ không cứu giúp.”
Nói thế, người vây xem đều chỉ chỉ trỏ trỏ tỷ ấy.
“Sớm biết tỷ ấy là người như vậy, vừa rồi đã để tỷ ấy bị dìm chết rồi.”
“Trông đẹp như vậy, mà lòng dạ lại ác độc như thế, thật là cặn bã.”
Có người phun nước bọt vào tỷ ấy, có người còn vứt trừng gà thối lên người.
Sắc mặt của tỷ tỷ vừa trắng vừa đỏ.
Người để tâm đến cốt khí nhất lại bị người khác mắng như vậy, tỷ ấy gần như xấu hổ đến chết.
Ta quay người rời đi, mọi người tự động nhường ra một con đường.
Bọn họ chửi mắng tỷ tỷ, nhưng lúc nói đến ta, bọn họ lại nói: “Đoan Dương quận chúa chí công vô tư, thật có khí phách. Cùng một bụng mẹ mà ra, sao lại khác nhau như vậy chứ?”
Lúc quay về, tâm trạng ta rất tốt, bước vào nhạc phường nổi tiếng nhất.
Nhưng không ngờ rằng, dường như ta lại nhìn thấy tỷ tỷ.