Ta Muốn Làm Lăng Tiêu

Chương 15



19.

Trong nhạc phường người đông đúc, một vũ cơ đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Tư thế múa của nàng ta vừa xinh đẹp lại dứt khoát, lúc nhấc tay áo lại mang một khí chất mạnh mẽ.

Một điệu múa kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội.

Khỏa vương liền đứng ra, nói muốn đưa nàng ta về vương phủ.

Nhưng vào ngay lúc này, có một giọng nói thanh lệ của nữ tử vang lên.

“Thứ muội từ nhỏ cử chỉ thô tục, sao có thể nhảy múa tốt được?”

Giọng nói vừa dứt, người nói mặc một chiếc váy mỏng, nhàn nhã vén tay nhảy múa.

“Đây không phải là vị đích nữ của Hình gia sao? Nghe nói nàng ta chê vũ cơ dùng sắc đẹp để đối xử với người, sau khi vào nhạc phủ chỉ đàn cầm không nhảy múa.”

“Hôm nay là lần đầu tiên nàng ta nhảy múa nhỉ? Không hổ là được danh sư thân truyền, thật sự là tuyệt đẹp.”

Y phục nàng ta quá mỏng, dưới ánh đèn, lờ mờ có thể nhìn thấy đường cong của cơ thể linh hoạt đó.

Hết điệu múa, nàng ta cau mày nhìn sang vũ cơ trước đó.

“Thứ muội, đã nhìn thấy chưa, kỹ năng múa của muội không tinh thông, nhảy sai hai nhịp.”

“Hôm nay ta nhảy múa, không phải vì giành lấy hào quang của muội, chỉ là sợ muội che mắt thế nhân, khiến người khác cho rằng một điệu nhảy đẹp chẳng qua cũng thế thôi.”

Khỏa vương khen nàng ta tư thế múa uyển chuyển, nói cô ta còn dám nói thẳng, vũ cơ trước đó lại không ai để ý tới.

Ta đi đến bên cạnh vũ cơ, đem ám khí mà thế tử cho ta tặng cho nàng ta.

“Đây là ý gì?”

“Tặng ngươi, có lẽ sau này ngươi có thể dùng tới.”

Đích tỷ của nàng ta, quá giống tỷ tỷ của trước đây.

Ta nhìn nàng ta, dường như nhìn thấy ta của trước đây vậy.

Tỷ tỷ một mặt xem thường ta, một mặt đạp lên ta để làm nổi bật bản thân mình, lấy ta làm bàn đạp để trèo lên.

Có lẽ là bản thân từng dầm mưa, nên muốn đưa ô cho người khác.

Ta hy vọng con đường sau này của nàng ta có thể dễ đi hơn.

Vừa ra khỏi phủ, ta nghe người trên phố kêu la.

Bọn họ nói, tì thiếp bị đuổi ra ngoài của Thẩm gia đã chết rồi.

Tỷ tỷ chết rồi.

Chết trên đường bò đến y quán.

20.

Sau khi trở thành quận chúa, ta xây một nhà từ thiện, cứu giúp người nghèo.

Từ đầu đến cuối ta đều nhớ bữa cơm ân huệ mà vị quý nhân đó cho mẫu thân, dù cho cơm đó bị tỷ tỷ đổ đi.

Ta còn mở xưởng thêu, chiêu mộ một số nữ công.

Thế tử lại chạy đến tìm ta.

Hắn hỏi ta: “Nguyên Nghi La, nếu như hôn nhân sẽ không trói buốc tự do của ngươi thì sao?”

Ta không trả lời, bởi vì ta vẫn không cảm thấy tiền đề này có căn cứ.

Thế tử cũng không hỏi ta nữa.

Hắn muốn cùng ta mở nhà từ thiện, còn muốn nhập bọn vào xưởng thêu của ta.

Ta đồng ý rồi. Dù sao thế tử nhiều tiền mà, không muốn cũng không được.

Nhà từ thiện làm rất đặc sắc, xưởng thêu cũng ngày càng lớn hơn.

Mùa xuân, thế tử đang rải hạt giống hoa lăng tiêu ở chân tường của nhà từ thiện.

Hoa lăng tiêu rơi xuống đất sẽ tự bén rễ sau đó liền một đường bò ra, bò đến mái hiên.

Sau khi vào hạ, nóng bức, hoa lăng tiêu màu đỏ cam lần lượt nở rộ, bao phủ khắp cả bức tường, sáng đẹp như mây.

Thế tử kéo ta đi xem.

“Nguyên Nghi La, bây giờ ta cũng rất thích hoa lăng tiêu.”

“Bởi vì, các người thật sự rất giống nhau.”

Ta nhìn hoa lăng tiêu sinh trưởng mạnh mẽ nhiệt liệt một đường leo trèo, thẳng đến trời xanh.

Thoáng chốc lệ nóng đầy mặt.

Làm hoa lăng tiêu có gì không tốt chứ?

Suy cho cùng, đời người không phải đều như ý mình, yếu ớt chưa chắc không thể bay cao.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner