Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 9



Tôi không tranh luận với anh ta nữa, quay người rời khỏi công ty.

20,

Bộ phận nhân sự chưa biết chuyện này, vậy nên tôi chỉ xin nghỉ phép.

Sau khi trở về nhà, tôi gọi cho bạn thân để phàn nàn những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Cô bạn thân giống như vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói còn có chút mệt mỏi.

Sau khi nghe những lời tôi nói, cô ấy mắng ông sếp kia một lúc, sau đó nói, “Nếu muốn kiện thì cứ tìm Cố Dực thôi, cậu ta xử lý chuyện này cũng chẳng khác gì đi mua một bữa ăn sáng.”

Những lời tức giận của tôi ngừng lại, sau đó từ chối, “Không được.”

“Tại sao?” Cô bạn thân tỏ vẻ khó hiểu, cô ấy nghiêm túc hỏi, “Người ta có năng lực tốt, có địa vị trong giới, quan trọng nhất là người ta sẽ không lấy t iền, thậm chí Cố Dực còn có thể khiến ông sếp của mày phá sản luôn.”

Tôi biết những gì bạn thân nói đều là thật, nhưng tôi không muốn làm phiền anh ấy.

Tôi khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, “Bọn tao ly hôn rồi, cứ làm phiền anh ấy cũng không tốt.”

Cô ấy nghe xong ch ửi thề một tiếng.

Giọng nói trêu chọc của cô ấy truyền đến, “Chẳng sao, người ta còn ước mày đến làm phiền đấy.”

Tôi cười cười, cô ấy lại nói tiếp, “Chắc mày không biết, hôm nọ họp lớp tao có việc không đến được, nhưng mấy ngày trước đó Cố Dực gọi điện cho tao hỏi mày có đi không.”

“Lúc đấy tao còn tưởng nếu mày đi thì cậu ta sẽ không đi, kết quả là sau khi biết mày tới, người ta đi làm đến tận khuya mà vẫn dành thời gian chạy đến họp lớp đấy.”

“Nghe nói cậu ta vì một chút thời gian rảnh rỗi đó mà phải thức trắng mấy đêm để xử lý công việc, nếu đây không phải là yêu thì là gì?”

Cô bạn thân vẫn nói liên hồi.

Tôi càng nghe càng sững sờ, không kịp trả lời cô ấy.

Cô ấy cũng không để ý, sau khi nói xong chỉ cảm khái một câu “Đúng là tình yêu nha”, sau đó lại hỏi tôi, “Sao hai đứa mày lại ly hôn? Mấy năm nay không phải rất hạnh phúc sao?”

Nghe xong, tôi trầm mặc hồi lâu, trong lòng nhớ đến những hình ảnh khi còn ở bên nhau.

Người ngoài nhìn vào đều thấy tình cảm của chúng tôi rất tốt.

Chúng tôi ít khi cãi nhau, tôn trọng không gian cá nhân của nhau, biết thấu hiểu và bao dung lẫn nhau.

Nhưng… đó không phải tình yêu.

Tôi thở dài, nhỏ giọng nói, “Cố Dực chỉ là có trách nhiệm với tao, anh ấy không yêu tao.”

“Hả? Mày nói nhảm cái gì đấy?” Cô bạn thân kinh ngạc thốt lên, giống như đã hoàn toàn tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ.

21,

Tôi nhớ lại lý do mình và Cố Dực cưới nhau.

Lúc ấy, vụ án của ba tôi đã giải quyết xong, Cố Dực vẫn thường xuyên liên lạc với tôi như trước.

Chúng tôi vô tư trò chuyện với nhau.

Đến khi tòa tuyên án, mẹ con tôi nhận được t iền nên hẹn Cố Dực ra ngoài ăn một bữa để cảm ơn.

Kết quả là không biết đêm đó xảy ra chuyện gì, cả hai chúng tôi đều uống rất nhiều.

Tửu lượng của tôi không tốt, càng uống càng hăng.

Mà hậu quả của chuyện này là, hôm sau tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong khách sạn, còn Cố Dực thì nằm bên cạnh tôi.

Chúng tôi ngồi nhìn nhau, sau đó gần như đồng thời nhảy xuống giường.

Cả hai lấy lại tinh thần, bối rối mặc lại quần áo, nhưng không ai nhớ rõ chuyện xảy ra đêm qua.

Cảm giác khó chịu trên người cho tôi biết đây không chỉ là ngủ cùng nhau.

Cố Dực trầm mặc một lúc, sau đó phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

“Mình sẽ chịu trách nhiệm.”

Anh là người nói được làm được.

Sau hôm đó, anh cầu hôn tôi, đưa tôi đi gặp gia đình, sau đó đăng kí kết hôn.

Tôi hoàn toàn choáng váng đi theo tốc độ của anh.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như này, đến khi tỉnh táo lại thì nhận ra mình và Cố Dực kết hôn.

Chúng tôi kết hôn chỉ vì hai từ ‘trách nhiệm’.

Cố Dực rất tốt với tôi, nhưng tôi biết, anh cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi.

Tôi kể cho bạn thân nghe lý do thật sự dẫn đến cuộc hôn nhân này, cô ấy im lặng một hồi lâu.

“Cố Dực thật sự là người có tinh thần trách nhiệm cao, bọn tao kết hôn ba năm mà chưa từng hôn nhau lần nào, thế mà gọi là tình yêu à?”

Cô bạn thân tôi không kiềm chế mà gào lên, “Hạ Tử Câm, mày bị ngu à! Nếu Cố Dực là một khúc gỗ, vậy thì mày chính là gốc cây ngàn năm!”

Tôi bị tiếng gào của cô ấy làm cho ong cả đầu, vô thức đẩy điện thoại ra xa.

Cô ấy vẫn đang phàn nàn, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà quát lên, “Cố Dực thích mày, ai cũng nhìn ra được, cậu ta cũng nhìn ra được, chỉ có mày là không biết thôi!”

Tôi không phục, nhỏ giọng phản bác, “Không có đâu.”

Cô bạn thân lại tiếp tục mắng, “Ai bảo mày là không? Nếu cậu ta không thích mày, cậu ta sẽ rời nhà mà không cần một thứ gì sao?”

Cô bạn thân nghiến răng nghiến lợi, trước khi cúp máy còn nói thêm, “Bảo bối, tao cảm thấy cậu ta muốn tái hôn với mày. Nếu mày không thích người ta, cảm thấy người ta đối xử tốt với mày chỉ vì trách nhiệm, vậy thì mày nói thẳng ra đi, đừng lãng phí thời gian của cậu ta như vậy.”

22,

Sau khi nói xong, cô ấy tức giận cúp điện thoại.

Tôi sững sờ, tiếng gầm gừ của cô ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.

Thích… sao?

Tôi ngây người, không nghĩ thêm được gì.

Lúc này, chuông điện thoại của tôi lại vang lên.

Chưa nhìn xem là ai gọi tôi đã vô thức bấm nghe.

Giọng nói của Cố Dực cứ thế mà vang lên bên tai tôi, khiến lòng tôi lăn tăn gợn sóng.

Tôi “Alo” như một thói quen, sau đó nghe thấy giọng nói lo lắng của Cố Dực.

“Ông sếp kia làm khó em à?”

Tôi sững người, bộ não lúc này mới dần hoạt động lại.

Tôi “Ừm.” nghi ngờ hỏi, “An An nói cho anh biết à?”

“Ừ.” Cố Dực đáp lại, sau đó nghiêm túc nói, “Cứ giao cho anh, anh sẽ giúp em nhận được một khoản bồi thường xứng đáng.”

Tôi muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng chỉ có một chữ, “Vâng.”

Cố Dực im lặng hồi lâu.

Anh không ngắt điện thoại, tôi cũng ngoan ngoãn chờ anh.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Cố Dực nặng nề truyền tới.

Anh nói, “Câm Câm, em cầm máy ảnh thêm một lần nữa đi, bây giờ em có thể làm những công việc mình muốn.”

Sau khi Cố Dực cúp máy, tôi vẫn chưa hoàn h ồn.

Cố Dực nhắc đến chụp ảnh, khơi gợi lại rất nhiều hồi ức trong lòng tôi.

Anh nói lúc này cũng khó để tìm một việc làm mới, chi bằng lúc này tiếp tục cầm máy ảnh lên một lần nữa.

Anh nói, khi tôi cầm máy ảnh là lúc tôi vui vẻ nhất.

Anh hi vọng tôi có thể buông bỏ những lo lắng trong lòng, theo đuổi những gì mà tôi thật sự yêu thích.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đứng lên, đi đến góc phòng, lấy ra một chiếc máy ảnh đựng trong hộp kín.

Tôi cẩn thận mở ra, bên trong chiếc hộp đầy bụi là một chiếc máy ảnh mới tinh, quý giá.

Chiếc máy ảnh này là quà sinh nhật Cố Dực tặng tôi vào hai năm trước.

Lúc đó, tôi đã từ bỏ hơn một năm.

Mặc dù lúc đó tôi có đủ t iền để mua thêm một số thiết bị cần thiết khác.

Nhưng mỗi khi cầm máy ảnh lên, tôi đều nghĩ đến ước mơ không thể đạt được.

Cảm giác này rất đau khổ.

Đau khổ đến mức tôi không dám nhớ lại, đau đến mức tôi không dám tiếp tục nghĩ về nó.

Cho nên, tôi không dám chạm vào máy ảnh, mỗi lần chạm vào tôi đều tự l ừa đối bản thân rằng mình đã buông bỏ rồi.

Sau này, Cố Dực tặng tôi một chiếc máy ảnh, thậm chí anh còn xin nghỉ phép để đưa tôi đi chơi một chuyến.

Trong những năm qua, đó là lần duy nhất tôi không nghĩ gì, chỉ đ iên c uồng chụp ảnh để trút hết nỗi lòng.

Cố Dực luôn ở bên tôi, đi từ Nam Cực đến Bắc Cực, cùng tôi đi du lịch khắp nơi.

Nhìn lại chiếc máy ảnh này, tôi nhớ lại những gì cô bạn thân vừa nói.

“Nếu mày không thích người ta, cảm thấy người ta đối xử tốt với mày chỉ vì trách nhiệm, vậy thì mày nói thẳng ra đi, đừng lãng phí thời gian của cậu ta như vậy.”

Không thích sao?

Những hình ảnh về Cố Dực dần hiện lên trong tâm trí tôi.

Không thích sao?

Ngày hôm đó, Cố Dực mở cửa, đồng ý làm mẫu ảnh cho tôi.

Không thích sao?

Cố Dực đứng sau lưng hỏi tôi có thích chụp ảnh không.

Không thích sao?

Cố Dực ở bên tôi mỗi khi tôi tuyệt vọng và bất lực nhất.

Không thích sao?

Cố Dực vẫn luôn ở bên làm bạn với tôi từ khi chúng tôi kết hôn.

Không thích sao?

Cố Dực cùng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới.

Không thích sao?

Không, sao có thể không thích chứ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner