Lục Tổng Rất Biết Diễn

Chương 3



5,

Rõ ràng tôi đã cố gắng hết mức có thể, vậy mà lại vấp phải nhiều trắc trở như vậy, khiến tôi có cảm giác mình thật thất bại.

Thậm chí tôi còn đang nghi ngờ chính bản thân mình, chẳng lẽ tôi không có chút sức hút nào sao?

Tôi hẹn bạn thân đi dạo phố, tiện thể phát tiết một lượt, sau khi về nhà tôi nghe thấy có tiếng phát ra từ trong nhà bếp.

Lục Xuyên vẫn mặc áo sơ mi trắng như lúc đi làm, ống tay áo xắn lên, đang bận rộn làm cái gì đó.

Nhớ lại những lần thất bại gần đây, tôi cũng không muốn tự chuốc lấy nhục, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha hưởng thụ.

Lục Xuyên bước ra từ phòng bếp, anh nhìn tôi một chút rồi cau mày, “Em không thoải mái sao?”

Tôi lắc đầu, cảnh giác nói, “Hơi nóng xíu.”

Anh bước vào bếp, mở tủ lạnh rồi lấy một bình nước đưa tôi.

Thuận miệng hỏi, “Tối nay em muốn ăn gì?”

Tôi nhìn ống tay áo được xắn lên của anh, ngập ngừng hỏi, “Anh đang nấu cơm đấy à?”

Anh gật đầu, nhỏ giọng nói, “Sáng nay em nấu rồi, tối nay anh nấu không phải chuyện đương nhiên sao?”

Lục Xuyên vẫn bận rộn trong phòng bếp, tôi lén chạy về phòng, chuẩn bị thay một bộ váy dài xinh đẹp.

Mở tủ ra, bộ đồ ngủ gợi cảm mà cô bạn thân tặng đập vào mắt.

Nếu để Lục Xuyên nhìn thấy…

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội vàng lấy chiếc váy ra sau đó đóng tủ lại.

Sau khi thay đồ xong, cũng là lúc Lục Xuyên nấu ăn xong.

Sườn xào chua ngọt, canh khoai mỡ, thịt kho tàu…

Tất cả đều là những món tôi thích ăn.

Tôi thòm thèm nuốt một ngụm nước bọt, giơ ngón tay cái lên, “Anh đúng là một người chồng, người cha tốt, ai lấy được anh đúng là có phúc nha.”

Tôi gắp mấy miếng, lúc này mới phát hiện Lục Xuyên vẫn im lặng đứng đó nhìn tôi.

Tôi nhíu mày sờ lên mặt, “Mặt em dính cái gì sao?”

“Không.” Lục Xuyên khôi phục trạng thái bình thường, ngồi xuống đối diện tôi, “Em thích ăn thì ăn nhiều một chút.”

Sau khi ăn xong, tôi mới phát hiện ra một vấn đề, “Lục Xuyên, có phải anh lén điều tra em không, tại sao những món anh nấu đều là món em thích?”

Anh ấy không thèm nhìn tôi, “Cứ cho là trùng hợp đi.”

Tôi không quan tâm nữa, chỉ “Ồ” một tiếng rồi thôi.

Cũng đúng, tôi và Lục Xuyên kết hôn và do bạn thân giới thiệu.

Anh ấy chẳng có lý do gì để lén điều tra tôi cả.

Hôm sau, tôi vẫn chạy đến công ty bạn thân để tìm cô ấy như mọi khi, nhưng tôi lại đụng mặt người mà đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại.

Vương Tuyết Linh.

Khi còn học đại học, tôi và cô ta có rất nhiều mâu thuẫn.

Bây giờ cô ta lại trở thành đồng nghiệp của bạn thân tôi.

Vốn dĩ tôi định làm ngơ như không thấy, vậy mà cô ta lại chủ động chào hỏi tôi, “Ồ, đây không phải Hạ Tiểu Bối sao? Cô không đi làm hay sao mà rảnh rỗi đến công ty tôi chơi vậy?”

Tôi liếc nhìn cô ta, “Nhà cô ở bờ biển à mà quản rộng như vậy?”

Vương Tuyết Linh vẫn không bỏ qua cho tôi, “Phụ nữ ấy mà, quan trọng nhất là phải tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng.”

Dứt lời, cô ta lấy điện thoại ra để show ân ái.

“Anh yêu, anh đến chưa?”

Vương Tuyết Linh khoe khoang, “Nửa giờ nữa bạn trai tôi sẽ đến, anh ấy tự lái xe tới.”

Lục Đình không nhịn được, lặng lẽ đẩy cánh tay tôi, “Mày gọi anh tao đến đón hai chúng ta đi, anh tao mà đến thì mắt chó của cô ta mù luôn.”

Thật ra tôi rất chột dạ.

Lục Xuyên sẽ không diễn mấy trò này với chúng tôi đâu.

Nhưng nhìn thấy cằm của Vương Tuyết Linh như hất lên tận trời, tôi vẫn mở điện thoại ra.

Học theo cô ta, “Chồng yêu, em và Lục Đình chờ anh ở trước cửa công ty nó.”

Kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gọi anh ấy là chồng.

Bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng cả mặt.

Tôi nhanh chóng cúp điện thoại, cũng chẳng ôm hi vọng Lục Xuyên sẽ đến.

Nhưng nửa giờ sau, Lục Xuyên lái xe sang đến, dáng người của anh rất nổi bật giữa đám đông.

Mọi người xung quanh đang bàn tán xem người đàn ông đẹp trai vừa mở cửa xe này là ai.

Ngay cả người vừa nãy còn rất kiêu ngạo như Vương Tuyết Linh cũng rướn cổ lên xem.

Lục Đình khẽ đẩy tôi, lúc này tôi mới hoàn hồn.

Dưới ánh mắt ao ước ghen tị của tất cả mọi người, tôi nhấc giày cao gót như người mẫu bước đến, khoác tay Lục Xuyên một cách tự nhiên.

Khi tôi vừa chạm vào, tôi cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ một chút.

Vương Tuyết Linh lập tức dò hỏi, “Tiểu Bối, đây là…”

Tôi nắm chặt cánh tay Lục Xuyên, “Giới thiệu một chút, đây là Lục Xuyên, chồng tôi.”

“Cô kết hôn rồi?” Vương Tuyết Linh ngạc nhiên đến mức trừng to mắt, “Thật hay giả vậy?”

Lục Đình trả lời thay tôi, “Thật hay giả cô không nhìn ra sao?”

Lục Xuyên vẫn bình tĩnh như cũ.

Không ngờ dưới ánh mắt dò xét của Vương Tuyết Linh, anh ấy chủ động vòng tay qua eo tôi.

Hành động này giống như vả một phát vào mặt cô ta.

“Thật sao? Anh đẹp trai này có biết khi còn đi học cô rất đanh đá, không ai thèm theo đuổi cô không?”

Vương Tuyết Linh nhìn Lục Xuyên, “Anh à, cô ấy rất xấu tính đó.”

Trước mặt chồng tôi nói tôi xấu tính, người phụ nữ này vẫn phiền phức như xưa!

Tôi đang muốn phản bác, Lục Xuyên bỗng cúi đầu tiến đến gần tôi, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, “Dù tính cách của cô ấy có tệ đến mấy, tôi vẫn nuông chiều được.”

Vờ lờ!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner