“Lần sau nói với anh, anh đi mua.”
Nói rồi anh bế tôi lên, còn chu đáo chặn lại góc váy của tôi.
“Cô ấy là ai?”
Ôn Hòa đi tới trước mặt chúng tôi, môi bị cắn đến trắng bệch, “Lâm Trì, hai ngày trước anh từ chối em còn nói không có hứng thú với chuyện tình cảm, cô ấy…”
“Xin lỗi.”
Lâm Trì tránh qua một bên, “Trước đó thật sự không có hứng thú.” Anh cúi đầu nhìn tôi, “Ngày hôm qua bỗng nhiên đổi ý.”
Tôi rúc vào vòng tay Lâm Trì.
Đi ngang qua Phó Trạm, khóe mắt tôi liếc thấy gương mặt u ám của hắn ta.
13.
Tôi cứ thế theo Lâm Trì.
Người đàn ông này như một cây gân, tôi nói gì anh tin cái đó.
Trong mắt anh, tôi là… Chu Dao cha mẹ đều đã mất, sớm bỏ học đi làm. Ngây thơ, yếu ớt. Là nụ hoa cần anh bảo vệ.
Ngày hôm sau ở bên nhau, anh lại dẫn tôi đến quán bar “Đảo” kia.
Một đám thanh niên dáng vẻ bụi đời tụ tập lại, đầy vẻ hóng hớt, “Lão đại, cây vạn tuế nở hoa rồi?”
“Vô nghĩa!”
Có người khịa anh, “Nhìn sắc mặt lão đại chắc tối qua lăn lộn lắm.”
“Cút.”
Lâm Trì tiện tay ném một bao thuốc lá qua, lại kéo tôi vào lòng anh.
Mấy người anh em kia không dám nói đùa nữa, đồng thanh gọi “chào chị dâu”. Tiếng chào át cả tiếng nhạc.
Tôi ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Lâm Trì. Thật ra tôi muốn phì cười.
Anh em Lâm Trì đều giống anh, bỗ bã, bộc trực. Không giống như xã hội đen mà như là những thiếu niên lêu lổng hơn.
14.
Vì kiêng dè “nụ hoa” tôi đây, mấy anh em của Lâm Trì đều nhẫn nhịn rất vất vả.
Không dám nói tục, chuyện hài mặn không dám kể, thuốc cũng không ai dám hút. Sợ tôi bị sặc khói.
“Chị dâu,” sau khi uống hai ly rượu, anh chàng bên trái vẻ nhiều chuyện hỏi tôi, “Nói tụi em nghe sao chị tóm được lão đại của tụi em vậy?”
“Đúng đó.” Có người phụ họa, “Chị dâu không biết đâu, lão đại cô đơn nhiều năm rồi. Mấy cô gái theo đuổi ảnh có thể xếp dài ba dãy phố, vậy mà ảnh không nhìn một cái.”
“Tụi em cứ tưởng lão đại thích con trai đó chứ, sợ run người. Mỗi lần ra ngoài chém gi|ế|t đều muốn khâu luôn quần vào eo, sợ vô tình bị lão đại hủy hoại.”
Tiếng cười rộ lên.
Tôi cũng cười theo.
Sau đó có người nói, “Chị dâu, tụi em lén cá cược xem lão đại thích dạng con gái thế nào. Cuối cùng thống nhất rằng lão đại thích những cô gái trong sáng, đơn thuần. Như kiểu chị dâu vậy đó.”
Tôi vẫn mỉm cười như trước. Không hề lên tiếng.
Thật ra tôi cũng đang lên cơn nghiện thuốc lá. Bàn tay nắm lại miết lên đùi cố gắng ngăn cơn thèm nicotin.
Nhưng có ánh lửa lóe lên. Lâm Trì châm thuốc rồi đưa tới trước mặt tôi. “Không cần nhịn.”
Anh vuốt tóc tôi ra sau tai, cười: “Tối qua anh ngửi thấy mùi thuốc.”
15.
Tôi sững sờ nhưng thân thể lại rất thành thật… Tay phải đã nhận thuốc rồi. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc đang cháy, phủi tro rất thành thạo.
Mọi người kinh ngạc, không dám tin mà nhìn “đóa sen trắng” tôi, chỉ có Lâm Trì cười. Anh cũng châm cho mình điếu thuốc, thậm chí còn đùa ác mà cụng thuốc với tôi. Lúc này mọi người mới phản ứng lại.
Phùuuu, mọi người đều rút thuốc ra, châm cho nhau.
“Chị dâu không nói sớm, làm tụi em nghẹn cả buổi, không dám đụng tới bật lửa.”
Tôi cười, không lên tiếng. Vì tôi không đoán được Lâm Trì nghĩ thế nào.
Lâm Trì và mấy anh em rất hòa đồng, không ra vẻ lão đại. Mọi người uống rượu, nói cười.
“Chị dâu.”
Anh chàng ngồi đối diện tôi đeo kính đen, nhìn không giống thanh niên lêu lổng mà lại có phong thái trí thức. Cậu ta đẩy gọng kính, cười hỏi tôi: “Chị còn bao nhiêu điều mà lão đại tụi em không biết nhỉ?”
Ngữ điệu cậu ta hài hước như đang nói đùa, nhưng tôi nhìn xuyên qua lớp thấu kính dày cộp kia, thấy đáy mắt cậu ta có sự khiêu khích và uy hiếp. Sâu trong đó là dục vọng nguyên thủy nhất.
Tôi có cảm giác cậu ta biết thân phận thật của tôi. Nhưng cậu ta không nói tiếp, chỉ cùng mọi người cười đùa, đổi đề tài.
Khói thuốc quá nồng khiến hơi ngột ngạt. Tôi uống mấy ngụm nước trái cây, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
“Em đi vệ sinh một lát.”
Lâm Trì gật đầu.
Mấy anh em kia quấn lấy anh chơi xúc xắc, hôm nay anh thua liên tục, đã uống mấy ly rượu.
Trong WC không có ai. Tôi dựa tường đốt thuốc, cảm giác buồn nôn không thể nào đè nén xuống được.
Mới hút được hai hơi, bỗng có người đẩy cửa đi vào. Một cô gái mang thai, bụng hơi nhô lên.
Tôi nhìn lướt qua, dập tắt thuốc, tiện tay đẩy cửa sổ cho bớt khói.
“Cảm ơn.” Người phụ nữ mang thai kia giọng rất êm ái, nhẹ nhàng.
Tôi gật đầu, nhưng cảm giác dâng trào trong lồng ngực càng mãnh liệt, không thể kiềm giữ được.
Tôi lao vào phòng WC bên cạnh, không kịp khóa cửa, gập người nôn ra.
Lần này nôn dữ dội, cảm giác như nôn đến mật.
“Cô… không sao chứ?” Tiếng nói mềm mại phía sau dò hỏi.
Người phụ nữ kia đi tới vỗ vỗ lưng tôi, “Sao lại nôn dữ vậy… máu!”
Cô ấy hoảng hốt, “Cô nôn ra máu?”