Đêm đó.
Ký ức đã mơ hồ, tôi cũng không dám nhớ lại đêm đó.
Sau đó, bà dẫn theo tôi rời đi, bước chân loạng choạng.
Bà dẫn tôi đến đồn cảnh sát báo án.
Bà ôm tôi, dịu dàng trấn an, nhưng rõ ràng người bà cũng đầy vết thương.
Sau nữa…
Bố nuôi bán tôi lần nữa, trên đường đuổi theo tôi, mẹ bị tai nạn xe. Bà bị liệt người.
16 tuổi, tôi không chống lại được bố nuôi.
Mấy năm sau này, tôi dùng những đồng tiền dơ bẩn kiếm được chữa bệnh cho mẹ.
Chắc mẹ không thích nên không nói gì với tôi nữa.
18.
Hôm nay khi đến tôi mặc váy trắng, tóc đen, xõa dài sau vai.
Mẹ nhìn tôi thật lâu, thật lâu.
Mẹ khóc.
Nước mắt chảy theo những nếp nhăn rơi xuống gối. Ướt một khoảng nhỏ.
Mẹ ra hiệu muốn tôi tháo mặt nạ dưỡng khí, muốn nói chuyện với tôi.
Tôi do dự, tháo xuống cho mẹ. Mẹ không tự thở được nên chỉ có thể tháo ra trong thời gian ngắn.
Bà nắm tay tôi rất nhẹ, nói: “Mẹ… thật hối hận… vì đã đưa con về nhà.”
Tôi sửng sốt. Chóp mũi cay sè, tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ, “Phải rồi, nếu không nhặt được con, mẹ cũng không…”
Mẹ cắt ngang lời tôi, âm thanh nhẹ đến mức phải hết sức chú ý mới nghe được. Mẹ nghẹn ngào, “Nếu… con được nhà khác nhận nuôi, chắc sẽ lớn lên hạnh phúc… Là mẹ hại con…”
Hơi thở mẹ yếu ớt, tôi vội đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho bà.
Mẹ lại không thể nói được, nhưng từ trong ánh mắt đục ngầu của bà, tôi đã hiểu những lời bà chưa nói hết.
Bà muốn nói.
Nếu tôi được người khác nhận nuôi, cho dù gia đình không giàu có, ít nhất cũng có thể bình an, hồn nhiên mà lớn lên.
Như vậy, tôi sẽ có dáng vẻ như tôi ngày hôm nay.
Tôi khóc không thành tiếng.
5 năm trước, bố nuôi c.h.ế.t. C.h.ế.t vì đau tim.
Khi ông ta phát bệnh, ngã quỵ xuống đất, bò về phía tủ đựng thuốc.
Tôi ngồi bên cạnh quan sát. Đến khi ông ta bò lên được mép tủ, tôi mở ngăn kéo, lấy thuốc ra ném đi.
Tôi cứ thế nhìn tên ác ma kia đau khổ, không cam lòng, giãy giụa c.h.ế.t trước mặt mình. Lúc đó tôi mới thong thả gọi 120.
Sau đó tôi đem tro cốt của ông ta rải ở rất nhiều nơi.
Bồn cầu, hố phân, chuồng heo… tất cả những nơi bẩn thỉu.
Nhưng tôi biết. Cho dù thế nào cũng không thể bù đắp được cuộc đời đã mất của tôi.
19.
Có lẽ vì cảm xúc kích động quá mức nên sau khi bình tĩnh lại, mẹ nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tôi ngồi bên mép giường một lúc, dạ dày đau nhói. Lúc đứng lên định rời đi thì có người đẩy cửa bước vào.
Tầm mắt Phó Trạm dừng nơi cổ áo tôi sa sầm lại. Nơi đó có dấu hôn hôm qua Lâm Trì để lại.
“Cho cô đi dụ dỗ thằng lưu manh kia, cô ngủ tới nghiện à?” Giọng điệu châm chọc trước sau như một.
Tôi không đáp.
Đây là bệnh viện tư, nơi Phó Trạm là cổ đông lớn nhất. Mấy lần tôi muốn chuyển viện cho mẹ đều bị ngăn cản, chỉ cần Phó Trạm không buông lỏng thì tôi không thể đưa người đi.
Trên giường bệnh, mẹ đang ngủ say, tôi nhẹ giọng, “Ra ngoài nói.”
Tôi đi ra ngoài, bỗng nhiên Phó Trạm túm chặt tôi lại. “Đi đâu?”
Hắn nhéo vai tôi, “Chột dạ?”
Lòng bàn tay bất mãn cọ qua dấu hôn trên cổ tôi, tôi nhìn thấy dục vọng nồng đậm trong mắt Phó Trạm.
Không đợi tôi kịp giãy giụa, Phó Trạm ấn tôi lên chiếc giường trống bên cạnh.
“Vệ sĩ canh cửa, không ai vào được.”
Hàm ý không thể rõ ràng hơn được nữa.
“Anh điên rồi?” Tôi hạ giọng, “Mẹ tôi còn ở đây!”
“Vừa hay.” Giọng Phó Trạm thờ ơ, “Để bà ta nhìn xem con gái ngoan của bà ta đã làm gì để cứu bà ta.”
Khi tôi sờ tới điện thoại, hắn đã giành trước ném nó đi.
“Thế nào, Lâm Trì có thể chạm vào, tôi chạm vào thì không được?”
Hắn đè tôi xuống giường, mỉa mai, từng câu từng chữ chèn ép lòng tự trọng còn sót lại của tôi.
Tôi bắt đầu vùng vẫy, cắn lên tay hắn.
Mùi máu tươi xộc vào miệng, Phó Trạm tức giận giơ tay tát mạnh lên mặt tôi.
Đau!
Tôi nghiêng đầu, tai ù đi.
Điều đáng mừng duy nhất là mẹ vẫn ngủ như trước, gần đây sức khỏe bà càng suy yếu, nghe hộ lý nói bà thường ngủ mê man đến mấy giờ liền, rất khó đánh thức.
Cũng còn may.
Bà không thấy dáng vẻ nhục nhã của đứa con gái mình nuôi từ nhỏ tới lớn.
Máu trào lên, tôi cố gắng đè cảm giác tanh ngọt trong cổ họng xuống. Không còn sức để vùng vẫy.
Phó Trạm ôm tôi vào lòng, “Xin lỗi.”
Hắn nhìn chằm chằm vết bàn tay trên mặt tôi, giọng dịu đi, “Tôi không kiềm chế được cảm xúc. Chu Dao, tôi đổi ý.”
Hắn ôm tôi, “Cô không ở bên tôi, tôi thấy không quen. Tôi đổi người khác làm việc này, cô quay lại đi.”
Đồ điên.
Loại công tử giàu như Phó Trạm, làm việc toàn theo ý thích, khi vui thì ném tiền ra đường. Không vui thì bọn chúng có hàng trăm cách hành hạ người khác.
Ích kỷ, thờ ơ.
Khi hắn cúi đầu muốn hôn tôi, tôi không né tránh, chỉ lặng lẽ nói: “Nghe nói hôm nay Ôn Hòa sẽ dọn đến sát nhà Lâm Trì.”
Chỉ một câu đã thành công ngăn động tác của Phó Trạm.
“Cái gì?”
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, “Giờ chắc đã dọn đến.”
20.
Ôn Hòa lại một lần nữa vô hình thay tôi cản trở Phó Trạm.
Tôi cũng không lừa hắn. Lúc Phó Trạm chạy tới, Ôn Hòa đang đứng cạnh cửa nhà Lâm Trì, chỉ huy mấy nhân viên chuyển nhà: “Cái bàn đó để trước cửa sổ. Đây là bình hoa cổ tôi thích nhất, cẩn thận chút, đặt lên tủ kia.”
Phó Trạm không vui kéo cô ấy qua một bên: “Em chắc chắn muốn ở đây?”
“Đương nhiên.”
Ôn Hòa hất tay hắn ra, “Ở đây khá tốt.”
Ôn – Phó là hai công ty nổi tiếng ở địa phương, Ôn Hòa từ nhỏ cũng ngậm thìa bạc sinh ra, đừng nói khu ổ chuột, sợ là cô ấy chưa từng ở những khu nhà bình thường.
Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng có thể thấy Ôn Hòa được gia đình nuôi dạy rất tốt. Trên người có sự yếu đuối tiểu thư nhưng lại không có sự chanh chua ngạo mạn, mắt cao hơn đầu.
Cô ấy đối với Phó Trạm cũng không khách khí. Cửa cũng không cho hắn vào, đuổi thẳng.
Tôi dựa cửa, không biết cơ quan nào trong người lại quặn đau từng cơn, tôi không muốn uống thuốc giảm đau nên châm thuốc hút.
Có vẻ Ôn Hòa không quen nghe mùi thuốc nên dùng tay phẩy phẩy nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục hướng dẫn mấy người chuyển nhà.
“Sô pha da bò thuần, đừng để bị xước.”
Vừa dứt lời, mấy người nhân viên bê sô pha vội vàng nên cọ vào một góc tủ. Trên tủ có một chiếc đinh nhô ra, ghế sô pha xước một đường.
Người phụ trách tái mặt.
Anh chàng mới ra đời đi làm sợ đến mặt mày trắng bệch, run rẩy hỏi giá.
Ôn Hòa tức giận liếc cậu ta, “Anh đền à? Số tiền đó bằng lương mấy năm của anh.”
Mặt người đó càng tái.
“Thôi,” Ôn Hòa xua tay, “Làm việc cẩn thận chút, đồ của tôi đều rất đắt. Đụng vào hỏng rồi thì đền không nổi, làm việc dám không cẩn thận nữa không.”
Tôi nghiêng đầu nhìn.
Đại tiểu thư này mạnh miệng mềm lòng.
Một lát lâu sau, tôi quay về bếp đeo tạp dề nấu cơm cho Lâm Trì, Ôn Hòa gõ cửa.
“Cùng uống trà chiều nhé?”
Tôi cầm sạn, im lặng vài giây: “Được.”