41.
Hàng ngày tôi bắt xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm đi làm nên thường bị trễ giờ chấm công.
Có lần tôi suýt nữa trễ, đúng giây phút cuối cùng, tôi vượt qua rào cản, sau đó… đá ông chủ ra.
Cô lao công ngày nào cũng lau sàn, chỉ tại cô lau quá sạch. Cho nên ông chủ cứ thế trượt dài ra.
Tôi cầm thẻ trong tay, ngây ra như phỗng.
Ông chủ ngã như chó ăn cớt, gắng gượng bò dậy, đỡ eo, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: “Trợ lý Hứa, em vào đây với tôi.”
42.
Tôi run run rẩy rẩy đi theo ông chủ vào văn phòng.
Tôi cảm thấy anh muốn gi|ế|t tôi. Tuy ông chủ thường tập thể dục nhưng ban nãy anh trượt ngã dài đụng đến eo.
Vừa vào văn phòng, anh nằm liệt trên sô pha, nói với tôi: “Không xong rồi, mau ấn giúp tôi.”
43.
Ông chủ gọi tôi vào phòng, nói với tôi: “Em bàn giao công việc gần đây của em lại.”
Tôi sửng sốt, uất ức không chịu nổi: “Sếp, anh muốn tôi cuốn gói đi à?”
Ông chủ định nói thì bị tôi cắt ngang.
“Ông chủ, không ngờ anh vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa, máu lạnh vô tình, lòng lang dạ sói, vô sỉ cực độ…”
Dù gì cũng phải cuốn gói đi, chửi một trận cho đã miệng.
Mắng xong, tôi thoải mái, nói với ông chủ: “Tới lượt anh nói.”
Khóe miệng ông chủ hơi cong lên, nhìn tôi chế nhạo: “Ồ, tôi định nói gần đây em vất vả, muốn cho em nghỉ phép, nhưng mà…”
Giờ tôi vả miệng chó của mình còn kịp không?
Tôi rơi lệ đầy mặt: “Ông chủ, bàn phím hoặc mì ăn liền, anh chọn một cái cho tôi quỳ đi, tôi sai rồi.”
44.
Tôi thấp thỏm mà nghỉ phép.
Ông chủ nói, anh là đại nhân không chấp tiểu nhân, không so đo với con nhóc như tôi.
Tôi hẹn với bạn thân ra biển chơi.
Tôi đang ngồi xổm xây lâu đài cát, bạn thân kích động chạy tới: “Ê ê ê, tao thấy một đàn ông đích thực. Mày mau đi xin wechat đi.”
“Tại sao tao phải đi?”
“Vớ vẩn, chó độc thân như mày còn không đi? Tao là hoa đã có chủ.”
Tôi “không trâu bắt chó đi cày”. Đi tới sau lưng đàn ông siêu đích thực kia, sao tôi càng nhìn càng thấy quen…
Người đàn ông quay người, nở nụ cười với tôi: “Trợ lý Hứa, trùng hợp quá.”
Tôi: “…”
Không phải chứ ông chủ, tôi đã nghỉ phép mà anh cũng theo dõi tôi?
45.
Cơm trưa, tôi dẫn ông chủ đi cùng.
Bạn thân chưa biết tình hình nên cứ nháy mắt với tôi: “Chà chà, không ngờ mày im im thì thôi, lên tiếng thì chấn động ha. Nhanh vậy đã vào tay rồi?”
Tôi vô cảm: “Sếp tao.”
Bạn thân: “… Quấy rầy rồi.”
Huhuhu.
46.
Vì có ông chủ ở đây nên tôi với bạn thân chơi cứ bị bó tay bó chân.
Bạn thân nói: “Này, lần đầu tiên tao thấy nhân viên đi du lịch mà ông chủ còn ở bên cạnh giám sát. Mày chắc chắn đầu óc sếp mày không có vấn đề gì đấy chứ?”
Tôi thở dài: “Quen rồi.”
Bạn thân cười ha ha: “Quen cục cớt, tao thấy anh ấy có ý với mày thì có. Mày nhìn đi, ánh mắt kia như muốn dính lên người mày, cười như người cha hiền lành.”
Tôi: “Nhưng tao không muốn loạn luân.”
Bạn thân gào lên đánh tôi.
47.
Chơi suốt một ngày, ông chủ hỏi tôi: “Hôm nay chơi vui không?”
Tôi hỏi lại: “Sếp, anh cảm thấy tôi vui không? Tôi xây lâu đài cát, anh nói lát nữa sóng đánh vào thì chả còn gì. Tôi muốn xuống bơi anh lại làm tôi sợ, nói lát nữa cá mập tới thì tôi thành đồ ăn trên mâm của nó. Tôi muốn đánh bóng chuyền trên bãi biển, anh nói, đầu óc tôi chưa phát triển đầy đủ, tay chân không phối hợp được, vẫn là thôi đi.”
Ông chủ: “…”
“Mời tôi ăn khuya đi rồi tôi tha thứ cho anh.”
Ông chủ: “…”
48.
Chúng tôi ăn thịt nướng ở một quán gần bãi biển.
Sóng vỗ ào ào, tuy trời tối không nhìn thấy biển nhưng nghe tiếng sóng, ăn thịt nướng cũng rất thích.
“Ông chủ, gần đây không phải anh rất bận sao? Sao lại chạy tới đây?” Tôi hỏi thử, muốn biết anh ăn no rảnh quá hay thật sự quan tâm tôi nên đến.
Anh nhìn tôi: “Em nói xem?”
Tôi nói gì, tôi cảm giác thịt nướng ăn cũng không vô nữa.
Ông chủ lẩm bẩm: “Đào tạo một trợ lý không dễ, vất vả lắm mới hòa hợp được, nếu lỡ em bị sóng cuốn trôi hay cá mập ăn mất, không phải tôi lại phải bắt đầu lại à.”
Tôi: “…”