Ông Chủ Ông Xã

Chương 6



Tôi cảm ơn anh quá.

49.

Tôi lỡ uống nhiều. Ông chủ đưa tôi về phòng.

Trước đó đã nôn một trận, ông chủ cởi áo khoác choàng cho tôi, tôi quấn chặt áo khoác lại, diễn như thật: “Anh muốn làm gì, dê xồm, tôi nói cho mà biết, tôi thà c.h.ế.t chứ không chịu khuất phục.”

Mặt ông chủ đen kịt: “Em thôi đi, cho dù em khỏa thân nhảy múa trước mặt tôi tôi cũng không quay đầu lại.”

Tôi: “…”

50.

Ông chủ làm hết trách nhiệm, cởi chiếc áo khoác thối hoắc của tôi ra, vào nhà tắm nhúng khăn lau mặt cho tôi.

Tôi cười hì hì nhìn anh: “Sếp, anh vậy rất giống mẹ tôi.”

Ông chủ: “…”

Anh dùng khăn lau mạnh mặt tôi, chà đến mức da mặt tôi muốn lột ra: “Giờ còn giống mẹ em không.”

Tôi ôm đầu: “Càng giống.”

“Đồ điên, ai là mẹ em chứ.” Anh làm ra vẻ muốn lấy khăn đánh tôi, rồi lại bất lực xoa xoa chân mày, “Mình so đo với con ma men này làm gì chứ.”

“Tối nay anh ở lại với tôi được không?” Tôi kéo tay anh.

Đồng tử ông chủ chấn động: “Em có biết mình đang nói gì không?”

Tôi gật đầu: “Biết mà, tối nào mẹ cũng ủ ấm chăn cho tôi.”

Ông chủ: “…”

Tôi cảm giác mắt anh đằng đằng sát khí.

51.

Lăn lộn cả đêm, tôi nằm trên giường mà chưa yên.

“Anh kể chuyện cổ tích đi, mẹ tôi sẽ dỗ tôi ngủ.”

Ông chủ đứng ở mép giường, nghiêm mặt: “Ông nội dẫn cháu đi chèo thuyền, chèo chèo chèo, mái chèo gãy.”

Mắt tôi lấp lánh: “Sau đó thì sao?”

Ông chủ nghiêm túc: “Chèo xong rồi.”

Tuy tôi say nhưng tôi vẫn muốn đánh anh.

52.

Ngày hôm sau tôi với ông chủ đi ăn buffet sáng ở khách sạn.

Tôi thấy vẻ uể oải chưa tỉnh ngủ của anh, quan tâm hỏi: “Sếp, tối qua anh ngủ không ngon hả?”

Ông chủ liếc mắt nhìn tôi: “Thật ra tôi rất muốn ngủ.”

Một người phục vụ đi ngang qua chúng tôi.

Anh tiếp tục lên án: “Tối qua em dày vò tôi cả đêm. Tôi rất muốn ngủ nhưng mà ngủ được à?”

Người phục vụ lảo đảo suýt ngã.

Tôi xấu hổ đến mức có thể đào ra cả lâu đài.

53.

Ăn sáng xong, tôi nhìn quanh tìm bạn thân mình.

Ông chủ nói: “Không cần tìm, bạn thân em đón tàu đêm về rồi.”

Tôi: “…”

Anh cười nhẹ: “Đùa thôi, bạn thân em nhờ tôi gửi em cái này.”

Tôi nhận chiếc phong bì nồng nặc nước hoa kia, vừa mở ra thì mặt già tôi đỏ bừng.

Trên đó viết: “Mau ‘làm’ sếp mày đi.”

Làm cái gì mà làm, anh ném một cú qua vai là có thể ném tôi đến Thái Bình Dương.

54.

Chuyên gia chụp ảnh đi rồi, tôi đành mặt dày nhờ ông chủ chụp ảnh cho mình.

Ông chủ ra vẻ rất chuyên nghiệp: “Đúng rồi, cằm cao quá, nhìn trời 45 độ, để tay ra sau, ừ, hơi nheo mắt lại…”

Chụp xong, tôi hứng thú bừng bừng xem.

Giây sau, ảnh xấu đánh vào tận hồn tôi.

Không là mũi nở rộng thì tóc rối bù như Sadako, không thì cười như thiểu năng… Không một tấm nào bình thường.

Ông chủ bên cạnh còn mạnh miệng: “Không phải kỹ thuật tôi không được mà là em không được.”

Có sao nói vậy, tôi thật sự muốn ấn đầu chó ông chủ xuống nước để rửa cả mắt lẫn miệng cho anh.

55.

Lịch trình hôm nay của tôi là đi sở thú, ông chủ cười tủm tỉm: “Đi sở thú làm gì, mình em là đủ cả vườn thú.”

Ngay khoảnh khắc tôi nổi giận, ông chủ tiếp tục nhảy disco trên bãi mìn: “Ăn như heo, ngủ như gấu, đi như chim cánh cụt, đứng như husky, lười như con lười, tan làm chạy nhanh như báo.”

Mặt tôi đen thui.

Tôi cũng không cam lòng yếu thế: “Ông chủ, anh cũng không kém mà. Xảo quyệt như cáo, lúc giận như hổ, lúc lạnh nhạt như rắn độc…”

Dưới ánh mắt đe dọa của anh, giọng tôi càng lúc càng nhỏ. Còn nói nữa thì chắc tôi phải cuốn gói chạy lấy người.

56.

Tôi với ông chủ đi xem gấu trúc.

Tôi nhìn gấu trúc đáng yêu, lẩm bẩm: “Làm quốc bảo thật tốt, oánh rắm mà người ta cũng thấy đáng yêu.”

Ông chủ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước: “Giống em. Lúc em đánh rắm tôi cũng thấy rất đặc biệt.”

Tôi thẹn thùng hỏi anh: “Đặc biệt cái gì?”

“Đặc biệt thối.”

Nói rồi anh bỏ chạy nhanh như chớp, sau khi tôi phản ứng lại thì đuổi theo anh mấy vòng.

57.

Kết thúc chuyến du lịch, tôi với ông chủ ngồi máy bay về.

Như mọi lần, tôi mua vé hạng thương gia cho anh, tôi thì đương nhiên ngồi hạng phổ thông.

Ông chủ không thấy tôi, vội vàng gọi điện: “Em đâu, máy bay sắp cất cánh rồi.”

“Tôi ở khoang phổ thông.” Tôi nói.

Bên kia không còn âm thanh.

10 phút sau, một người đàn ông mất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhìn sang.

Hớ, ông chủ.

“Sếp, sao anh xuống đây?”

Mặt ông chủ tối sầm: “Khoang hạng nhất đầy rồi.”

Đầu óc chậm chạp của tôi thật lâu mới phản ứng lại, không khỏi nhếch môi cười.

Anh càng lúng túng: “Cười cái rắm.”

58.

Lần đầu tiên ông chủ ngồi hạng phổ thông, anh như con trùn uốn qua éo lại.

Tôi đề nghị: “Ông chủ, hay là anh quay lại khoang hạng nhất đi.”

Thân thể này tiểu thư quá.

Anh hừ một tiếng, đeo bịt mắt lên.

Ngủ chưa được 5 phút, anh lại tháo bịt mắt ra, “Ngủ không được. Dỗ tôi.”

“Ông chủ, anh nhiêu tuổi còn muốn tôi dỗ anh ngủ?”

Anh liếc tôi: “Vậy em nhiêu tuổi, tối đó say rượu kéo tôi bắt kể chuyện cổ tích cả đêm. Tôi kể tới họng bốc khói.”

Vậy… giống nhau à?

59.

Hạ cánh thì đã khuya.

Phòng tôi thuê gần đây, đi tầm 10 phút là đến.

Nhưng còn ông chủ… anh ở biệt thự ngoài ngoại ô.

Tôi định gọi xe cho ông chủ.

Ông chủ nghiêm nghị đè điện thoại tôi lại: “Muộn thế này rồi, tôi đến nhà em ở tạm một đêm đi, tôi mệt quá.”

“Sao không biết xấu hổ mà để ông chủ ở nhà tôi chứ, tôi đặt khách sạn cho anh nhé.”

Anh nhìn tôi, cười: “Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của em.”

Suýt tí tôi lật bàn, ổ chó mà anh còn tới.

60.

Tôi khó xử: “Ông chủ, trai đơn gái chiếc ở chung một nhà dễ bị người ta nói ra nói vào.”

Anh thản nhiên: “Đường mình mình đi, ai nói gì thì nói.”

“Người ta sẽ cho rằng anh sử dụng luật ngầm với tôi.”

Anh liếc tôi: “Làm ơn đi, em cảm thấy tôi là loại chủ thế à.”

Tôi tiếp tục: “Vậy tôi cũng không muốn bị người ta nói, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Ông chủ thong dong nhìn trời: “Thật ra thiên nga rất muốn bị ăn.”

Tôi: “…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner