Ông Chủ Ông Xã

Chương 7



61.

Cuối cùng ông chủ vẫn đến nhà tôi.

Tôi ngủ ghế sô pha, anh ấy ngủ trên giường tôi.

Anh có thói quen sạch sẽ nên tôi đã thay drap mới. Anh tắm rửa xong, mặc đồ ngủ, lau lau tóc, nói rất tự nhiên: “Tôi đói, muốn ăn khuya không?”

“Muốn, ăn gì?”

“Tôm hùm đất xào cay đi.”

“Hay là thêm ít món cay nữa?”

“Hoàn hảo, thêm lốc bia nữa.”

Lúc ăn tôm hùm đất miệng mồm bóng nhẫy, ông chủ thở dài sâu xa: “Quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng.”

Tôi: “…”

Ăn của tôi còn dám lảm nhảm.

62.

Sáng hôm sau thức giấc, nhà cửa sạch sẽ. Tôi thấy hơi không quen.

Ông chủ đang cầm tách café đứng ở ban công, dáng vẻ đàn ông thành đạt.

Ừm, không phải, anh vốn dĩ là đàn ông thành đạt mà.

Tôi hỏi anh: “Ông chủ, đây là anh dọn dẹp à?” Không ngờ ông chủ lại cần cù chăm chỉ vậy.

Anh u oán liếc tôi: “Chứ không thì sao, em tưởng tiên ốc dọn chắc?”

Sau đó lại lẩm bẩm: “Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, sau này có phải tôi vừa chủ ngoại vừa chủ nội không.” (Chú thích: đàn ông làm chủ/chịu trách nhiệm chính bên ngoài; phụ nữ lo bên trong nhà)

“Sếp, anh nói gì mà chủ nội chủ ngoại?”

Anh lại liếc nhìn tôi, vẻ chấp nhận số phận: “Thôi, số mình vậy.”

Tôi: “…”

Có phải tối qua ông chủ ăn tôm hùm đất cay đầu óc cháy hỏng rồi, nên sáng sớm đã bắt đầu nói linh ta linh tinh.

63.

Khi chú Trần lái xe đến đón ông chủ, tôi với ông chủ ngồi trong xe nói chuyện.

Ông chủ: “Tối qua giường cứng quá, tôi ngủ không ngon, lần sau đổi nệm mềm hơn đi.”

Đầu xe đảo một cái.

Tôi nịnh nọt quen thói, gật đầu theo bản năng: “Dạ biết, ông chủ.”

“Còn nữa, sáng em không ăn lòng đỏ trứng, không được kén ăn.” Ông chủ tiếp tục.

Đầu xe lại lắc cái nữa.

Tôi thầm trợn mắt, đại ca, rốt cuộc thì ai kén ăn chứ.

“Còn nữa, tối qua em dày vò tôi quá mức, lần sau chú ý chút.”

Lần này chú Trần ho khan một tiếng.

Tôi biết ông chủ nói tối qua dày vò là ý gì, chúng tôi thi uống rượu, anh thua.

Nói xong, tâm trạng ông chủ rất tốt, nói với chú Trần: “Chú Trần, tối qua ngủ không ngon à? Lái xe chậm chút, không vội.”

Chú Trần: “…”

64.

Tôi cảm thấy gần đây ánh mắt ông chủ nhìn tôi khác lạ.

Trước đây khi tôi báo cáo lịch trình với anh, anh đều tai nghe, mắt nhìn tài liệu hoặc máy tính. Bây giờ tôi vừa ngước lên đã thấy anh nhìn tôi chằm chằm.

Hệt như một con sói to đang nhìn chằm chằm con thỏ béo ú.

Tôi sợ nha.

Nghỉ trưa ăn cơm, ông chủ bê mâm cơm đến ngồi cùng bàn với tôi, tiện tay quăng cho tôi cái đùi gà: “Ăn nhiều chút, gầy quá.”

Tan làm, tôi ở cửa gọi xe, xe ông chủ ngừng trước mặt tôi: “Chở em một đoạn.”

Tôi được chiều mà sợ.

Lúc ngồi trên xe, tôi hỏi ông chủ: “Sếp, gần đây sao anh đối xử tốt với tôi vậy?”

Tôi nghĩ ngợi, mấy hôm trước có người săn đầu người đến tìm tôi, có phải anh nghe phong thanh gì không.

Nghĩ tới đó, tôi lập tức bày tỏ lòng trung thành của mình: “Ông chủ yên tâm, cho dù người ta dùng số tiền lớn đào tôi, tôi cũng không quay đầu lại, đời này tôi theo anh.”

Ông chủ cười tủm tỉm: “Tôi đối tốt với em như vậy vì không muốn để em đi gây họa cho công ty khác, chỉ mình tôi là được rồi.”

Tôi: “…”

65.

Sắp đến sinh nhật ông chủ, tôi với đồng nghiệp bàn nhau nên mua quà gì.

Đồng nghiệp nói: “Hay là chúng ta mua cái bánh kem to nhé.”

Tôi háo hức: “Hay là mua cái lọc khí độc đi. Tôi thấy miệng ông chủ còn độc hơn rắn lục nữa.”

Đồng nghiệp im lặng.

Sau lưng tôi vang lên tiếng ông chủ: “Trợ lý Hứa, em vào văn phòng tôi.”

Huhuhu.

Nói xấu sau lưng ông chủ bị bắt tại trận nên làm gì, đang online chờ, rất gấp.

66.

Vào văn phòng, tôi lập tức bày tỏ lòng trung thành: “Ông chủ, sự ngưỡng mộ của tôi với anh như nước sông cuồn cuộn, dào dạt không ngừng, sự sùng bái của tôi với anh như núi non trùng điệp…”

Ông chủ bình thản: “Sinh nhật năm kia em tặng tôi một bài hát.”

Tôi im lặng.

Năm kia ở KTV, tôi hát tặng anh một bài “Cách xa vạn dặm” (bài hát của Châu Kiệt Luân)

“Năm ngoái, sinh nhật tôi, em tặng tôi một bức tranh.”

Tôi tiếp tục im lặng.

Tôi tặng nhầm rồi, đó là do cháu tôi vẽ. Tôi định đưa ông nội tôi viết một bức tranh chữ, nào ngờ thằng nhóc kia…

Chắc chắn mọi người không biết trên đó vẽ gì rồi.

Đúng, một đống ba ba.

Lúc đó mặt ông chủ tái mét.

Ông chủ ngoài cười mà trong không cười: “Năm nay em muốn tặng tôi dụng cụ lọc độc, quà của em đều sáng tạo khác người, độc đáo khác lạ.”

Ông chủ, xin anh đừng khen tôi, còn khen nữa tôi muốn tự vận để tạ tội.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner