Ông Chủ Ông Xã

Chương 4



29.

Suốt đêm đó, tôi nhìn ông chủ trò chuyện với rất nhiều người, uống rượu như uống nước.

Khi kết thúc tiệc rượu, ông chủ đã choáng váng.

Tôi lấy trong túi ra một miếng bánh kem nhỏ: “Sếp, anh lót dạ đi.”

Rồi tôi lại móc ra đồ uống, móc thêm miếng bít tết, trâu bò nhất, tôi còn lấy ra mớ tôm hùm đất.

Khóe miệng ông chủ run rẩy: “Em là Doreamon à?”

30.

Ông chủ suốt ngày bắt tôi làm nô lệ, khinh bỉ tôi, tôi cũng giận.

Tôi nói: “Sếp, anh còn vậy tôi nghỉ việc.”

“Có công ty đào em à?”

Tôi lắc đầu.

“Hay bố em là thiếu gia nhà giàu?”

Tôi tiếp tục lắc đầu, đại ca, đau lòng nha.

“Nếu không thì em tiết kiệm đủ tiền rồi?”

Cũng không, tiền tiết kiệm trong thẻ của tôi còn không bằng số lẻ của ông chủ (Hả, sao tôi biết tiền tiết kiệm riêng của ông chủ?)

“Vậy sao em có can đảm nói những lời này?”

Ông chủ, tôi sai rồi.

31.

Ông chủ suy ngẫm sâu sắc, anh cho rằng quả thực đã quá hà khắc với tôi. Cho nên thái độ của anh đối với tôi đột nhiên thay đổi 180 độ.

Tôi gõ nhầm hợp đồng.

Vốn dĩ anh định nổi nóng với tôi, mắng một câu: “Đồ ng… cô nhóc ngốc à, không sao không sao, ai cũng có sai lầm mà, lần sau chú ý nhé.”

Tôi run lẩy bẩy.

Khi tôi tính toán sai lịch trình của anh.

Ông chủ dậm chân: “Em đúng là… tuyệt vời, đúng lúc hôm nay tôi không muốn ra ngoài, làm tốt lắm.”

Tôi nơm nớp lo sợ.

Liên tục mấy ngày như vậy, tinh thần tôi suy sụp.

Tôi khóc lóc: “Sếp, gi|ế|t người bất quá chỉ là rơi đầu xuống đất, nếu anh muốn đá tôi thì cứ việc nói, đừng tra tấn tâm hồn non nớt của tôi như vậy.”

Mặt ông chủ đen xì.

32.

Tôi là trợ lý ông chủ, cơ bản tôi là người có thời gian ở bên cạnh anh nhiều nhất.

Có một thực tập sinh mới đến bị sắc đẹp ông chủ mê hoặc. Cô ấy liên tục qua mặt tôi, trực tiếp gặp mặt “ông chủ”. Tôi thấy ông chủ không có ý kiến gì nên cũng làm lơ.

Lúc tan làm, ông chủ gọi tôi vào phòng, hỏi: “Em là trợ lý của tôi phải không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy em để chó mèo vào tận đây?” Anh hỏi vẻ sâu xa.

“Sếp, tôi thấy anh có vẻ rất hưởng thụ mà.”

Cùng ngày, tôi bị ông chủ đá ra ngoài.

33.

Thực tập sinh kia nhanh chóng nghỉ việc.

Theo ông chủ miêu tả, đó không phải thực tập sinh, đó là con sói mẹ, hai mắt xanh lét kia nhìn chằm chằm khiến trong sạch của sếp gần như bị hủy hoại.

Tôi cũng mới vừa biết. Thực tập sinh kia là con gái ông chủ công ty mà sếp có hợp tác.

Lòng tôi cũng để ý, nhưng ngoài mặt vẫn vẻ cà lơ phất phơ: “Ây dà, sếp à, dù gì cô bé kia cũng rất xinh, lại thích anh, không bằng anh chấp nhận đi?”

“Chấp nhận em gái em*.” Ông chủ chửi thề, “Lần sau em còn không bảo vệ tôi, có tin tôi…” (Chú thích: em gái em là câu chửi thề kiểu như con mẹ mày đại loại thế)

“Tôi cái gì?”

Ông chủ thở dài: “Đập em thành bánh quy.”

34.

Chuyện chung thân đại sự của ông chủ, ngoài tôi thì rất nhiều người khác quan tâm.

Ví dụ như đồng nghiệp Giáp: “Này, tôi vào công ty lâu vậy, chưa từng thấy sếp có bạn gái, cô nói xem anh ấy không phải là ‘cái kia’ chứ?”

Tôi trầm ngâm: “Có thể, tôi nói anh biết, tôi đã nghi ngờ anh ấy từ lâu rồi. Đâu có người đàn ông bình thường nào không hứng thú với phụ nữ…”

Xì xà xì xầm.

Tan làm, tôi muốn quá giang xe ông chủ về. Mới vừa định kéo cửa xe ra bị ông chủ khóa cửa xe lại.

Anh cười nhìn tôi: “Trợ lý Hứa, hôm nay em với đồng nghiệp dựng chuyện về tôi, còn muốn đi ké xe tôi, nằm mơ đi.”

Huhu ông chủ, tôi sai rồi.

“Sai chỗ nào?” Anh hỏi.

“Sếp là đàn ông bình thường.”

“Ồ, sao em biết tôi bình thường?”

“Bởi vì tôi thử qua rồi.”

Tôi thực sự thử qua mà. Lần trước chúng tôi đi đánh tennis với khách hàng, một quả banh bay thẳng về phía tôi, ông chủ phi thân bay lên, đánh ngược banh về.

Đó chính là sức mạnh đàn ông.

Một đồng nghiệp đi ngang qua, mặt đầy kinh hãi lẫn nhiều chuyện nhìn tôi với ông chủ.

Thôi xong con ong.

35.

Sau sự kiện ở bãi đỗ xe, tin đồn về tôi với ông chủ bay đầy trời. Một đống người nói ông chủ chơi luật ngầm với tôi. Một số ít nói tôi cóc đòi ăn thịt thiên nga.

Tôi rầu rĩ hỏi ông chủ: “Làm sao giờ, mọi người đều hiểu lầm chúng ta.”

Ông chủ thản nhiên: “Hiểu lầm thôi mà, họ thích nhiều chuyện, chúng ta có thể làm gì chứ.”

“Thì anh giải thích đi.”

Anh đá ngược lại tôi: ‘Giải thích cái gì? Giải thích tôi chướng mắt em, làm ơn đi, tôi rất lịch sự đó. Tuy là tôi thực sự chướng mắt em nhưng cũng không thể làm tổn thương trái tim em.”

Tôi thật sự muốn tống cổ anh ra ngoài.

36.

Tuy ông chủ đùa với tôi nhưng trong lời đùa này ít nhiều có phần thật.

Hẳn là anh thật sự chướng mắt tôi.

Ngẫm lại cũng phải.

Tuy ông chủ độc miệng, tự luyến, keo kiệt, kén ăn nhưng anh đẹp trai, trình độ học vấn cao, năng lực cũng không tệ. Nếu xét ra thì cũng xem như trai độc thân hoàng kim.

Có lẽ ông chủ cảm thấy tôi bị tổn thương nên lại an ủi tôi: “Thật ra em cũng không tồi mà.”

Tôi hỏi: “Không tồi ở điểm nào?”

Anh ậm ừ nửa ngày, nói: “Sức ăn rất tốt.”

Tôi: “…”

37.

Mẹ ép tôi đi xem mắt, tôi cùng đường đành cầu cứu ông chủ.

“Làm ơn, làm ơn đi mà, anh chỉ giả vờ làm bạn trai tôi chút thôi. Dễ lắm.”

Ông chủ trầm ngâm: “Có lợi gì không?”

“Mời anh ăn lẩu cay.”

Ông chủ quay đầu đi.

Đi được một đoạn, anh lại quay đầu lại, lúng túng bổ sung: “Phải có quẩy, hai phần!”

38.

Tôi dẫn ông chủ về nhà. Ông chủ diễn rất thật, xách theo túi lớn túi nhỏ đến nhà.

Mẹ tôi thấy diện mạo, phong thái, miệng ngọt này của ông chủ thì miệng mẹ sắp kéo đến mang tai.

Mẹ kéo tay ông chủ nói, “Bác chỉ có mỗi con nhóc này thôi. Nó gì cũng tốt, mỗi tội ngốc, cháu bao dung bao dung nhé.”

Lời này sao nghe quen tai thế nhỉ.

Ông chủ nhìn tôi cười: “Không đâu ạ, Hứa Đa rất tốt.”

Biết là anh diễn nhưng tôi vẫn đỏ mặt, tim nhảy còn nhanh hơn đồng hồ điện.

39.

Cơm nước xong, tôi đưa ông chủ ra cửa.

Ông chủ xoa bụng nói: “No quá, chúng ta ra bờ sông tản bộ cho tiêu cơm đi.”

Anh giúp tôi một việc lớn, tất nhiên là tôi ok.

“Sếp, anh mua đồ hết bao nhiêu tiền? Lát nữa tôi gửi lại vào thẻ anh.”

Anh liếc tôi: “Tôi cần chút tiền đó của em?”

Vâng vâng, tôi biết anh giàu, không cần lấy dao đâm tôi, OK.

Tôi yếu ớt nói: “Không phải anh em ruột cũng cần tính rõ ràng sao?”

Anh vỗ nhẹ đầu tôi: “Giáo viên văn của em là thầy thể dục à, ai muốn làm anh em với em.”

Sau này anh nói còn một câu anh muốn nói mà chưa nói.

Chính là, anh không muốn làm anh em với tôi nhưng muốn gọi mẹ giống như tôi.

40.

Để cảm ơn ông chủ, tôi nướng bánh ở nhà, mang đến công ty.

Ông chủ thấy bánh quy tôi đưa thì rất vui vẻ. Sau khi cắn một miếng, anh im lặng.

Tôi hỏi ông chủ: “Ngon không?”

Ông chủ nói: “Em là đang cảm ơn hay đang mưu sát tôi?”

May là ông chủ còn trẻ chứ không thì gãy răng mất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner