17.
Công ty muốn tổ chức team building, mọi người sôi nổi đưa ý tưởng, có người nói đi leo núi, có người nói đi biển, có người nói đi cắm trại.
Ông chủ hỏi tôi: “Em muốn làm gì?”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, nghiêm túc: “Tôi muốn du lịch trong chăn một ngày.”
Cuối cùng sếp quyết định đi leo núi, hơn nữa tôi còn phải đi cạnh bê trà rót nước cho anh.
Anh nói: “Haha, tuổi trẻ mà không chịu vận động, nằm dài cả ngày không biết xấu hổ.”
Tôi khóc không ra nước mắt.
18.
Trên núi có một đồng cỏ siêu to, chúng tôi cắm trại ở đó.
Những người khác tốp năm tốp ba dựng lều, chỉ có đội tôi với ông chủ là cả buổi trời mà lều còn nằm im lìm trên đất.
Tôi đưa mắt ý hỏi sếp: Anh có thể không?
Ông chủ cũng dùng ánh mắt trả lời tôi: Em cảm thấy tôi có thể không?
Im lặng.
Tôi bất đắc dĩ phủi mông đứng dậy, định đến nhờ đồng nghiệp Tiểu Trương, anh ấy là chuyên gia dựng lều.
Nào ngờ tôi dẫn Tiểu Trương vừa nói vừa cười tới đây, ông chủ thấy dáng vẻ nói cười vui vẻ của chúng tôi thì mặt xị xuống: “Gọi người làm gì, tôi làm.”
Ngài làm cái búa.
Tiểu Trương sợ chọc giận sếp nên không dám ra tay giúp đỡ.
Cuối cùng ông chủ gian nan vất vả dựng xong lều. Anh vừa định vào thử thì một cơn gió to thổi tới.
Lều bay đi… bay đi…
Ông chủ mặt đờ ra ngồi dưới đất.
Tôi ở bên cạnh cười ha ha.
Ông chủ đờ đẫn xong rồi cũng cười: “Đi tìm Tiểu Trương tới.”
Sau đó, cuối cùng chúng tôi cũng được vào lều.
Ông chủ cố giữ thể diện: “Em biết đó, mỗi người có chuyên môn riêng.”
Tôi ừ: “Đúng vậy, khi anh bắt tôi làm nô dịch thì đúng là rất chuyên nghiệp.”
Ông chủ: “…”
19.
Buổi tối chúng tôi nướng BBQ.
Tôi vừa tám chuyện với Tiểu Trương vừa nướng xiên que, wechat có thông báo.
Tôi mở ra, là của ông chủ nhắn.
Anh nói: “Miệng há to ra cười như vậy không sợ gió vô à?”
Khóe miệng tôi giật giật.
Ông chủ đang ở đâu đó giám thị tôi.
20.
Tôi ân cần trả lời: “Sếp, anh muốn ăn gì?”
“Không ăn.”
Không ăn là tốt nhất, tôi tiếp tục vừa trò chuyện với Tiểu Trương vừa nướng đồ ăn. Kết quả hai chúng tôi nướng rất lâu, đồ ăn đều bị mấy đồng nghiệp nữ lấy đi hết.
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Tiểu Trương an ủi: “Không sao không sao, chúng ta tiếp tục nướng.”
Sau đó…
Lại một đám đồng nghiệp đến.
Tiểu Trương trốn mất, để lại mình tôi cực khổ nướng.
“Tôi muốn cà tím, mực, nấm… ngay!” Ông chủ như quỷ đói đầu thai.
Cuối cùng tôi có thể quang minh chính đại từ chối đám sói đói kia.
Tôi mang mấy món kia đến hiếu kính ông chủ, anh ngồi uống rượu vang đọc sách.
Tôi: “…”
Cảnh tượng này rất giả tạo. Nhưng mà cũng đẹp.
Quả nhiên người đẹp làm gì cũng đúng.
“Ông chủ, nướng xong rồi.”
Anh không hào hứng nhìn qua: “Bỗng nhiên không đói nữa, em tự ăn đi.”
Tôi: “…”
Vậy thì tôi cố mà ăn vậy.
Không biết có phải ảo giác không, lúc ăn tôi cứ cảm thấy anh nở nụ cười thật nhẹ.
21.
Tôi ở trong căn lều nhỏ cạnh lều ông chủ.
Trước khi ngủ tôi cố ý nhắc sếp: “Ngày mai anh nhớ phải kêu tôi dậy ngắm bình minh nhé, nhớ đấy nhé.”
Kết quả ngày hôm sau tôi vẫn bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc.
Tôi làu bàu bực bội: “Ông chủ, sao anh không gọi tôi.”
Anh giơ tay ra: “Gọi còn bị em cào, nói đi, bồi thường sao đây?”
Tôi: “…”
22.
Tuy bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc nhưng đồng cỏ vẫn rất đẹp, trời xanh mây trắng, cừu nhởn nhơ ăn cỏ.
Tôi hét lên, lao tới, định làm cuộc gặp mặt cảm động đất trời với đám cừu. Nào ngờ chân trái vấp chân phải, ngã sấp mặt như chó ăn cớt.
Ông chủ ở phía sau cười muốn đứt hơi: “Em vì muốn hòa nhập với đàn cừu mà bắt đầu học ăn cỏ à?”
Tôi phun mớ cỏ trong miệng ra, khóc không ra nước mắt.
Mặt mũi mất sạch.
23.
Vì ngã một cú, tôi không còn mặt mũi nào đi chơi với cừu, ngồi thu lu oán hận.
Không lâu sau, tôi nghe tiếng cừu kêu be be. Quay đầu lại, ông chủ mặt không biểu cảm ôm con cừu con, nói: “Sờ nhanh đi, lát nữa mẹ nó đến bây giờ.”
Tôi: “…”
Đại ca à, anh cướp con người ta đến làm gì thế?
24.
Một ngày nọ, ông chủ hỏi tôi: “Em có ‘Lược sử thời gian’ không?”
Tôi thật cạn lời: “Sếp, tôi có thời gian cũng không đi nhặt phân đâu.”
Ông chủ nhìn tôi như thể tôi bị thiểu năng: “Con nít thì đọc thêm nhiều sách đi.”
(Chú thích: Lược sử thời gian của tác giả Stephen Hawking. Chữ 简史 lược/giản sử đọc là jiǎn shǐ, chị nữ 9 tưởng là 捡屎 jiǎn shǐ nhặt phân nên trả lời như thế)
25.
Một ngày nọ, ông chủ đi dự tiệc uống say, gọi điện thoại bảo tôi đến rước.
Tôi hùng hổ ra khỏi giường, mặc đại một cái áo khoác rồi đi đón anh. Vất vả khiêng được ông chủ về nhà, tôi mệt như chó.
Kết quả ông chủ bắt đầu say rượu nổi điên.
Anh ngồi dậy, giơ tay, nhìn tôi thâm tình: “Ái phi nhìn đi, đây là giang sơn mà trẫm đánh hạ vì nàng.”
Cứu mạng, tại sao ông chủ uống say lại xàm xí vậy.
26.
Mỗi lần họp, trước khi kết thúc, ông chủ thích nói nhất là câu: “Cho tôi thêm 5 phút nữa.”
Bên dưới lập tức rên rỉ.
Tôi hỏi ông chủ: “Sao anh lại làm vậy?” Có phải làm ác thì thú vị.
Vẻ mặt ông chủ đầy thâm trầm: “Hồi còn đi học, mỗi lần hết tiết, thầy giáo hay nói câu, các em, cho thầy thêm 5 phút.”
Tôi: “…”
Vậy thì sao?
Anh tiếp tục vẻ mặt thâm trầm: “Cho nên tôi muốn phỏng vấn mọi người, lúc tôi nói những lời đó thì tâm trạng của mọi người thế nào?”
Còn tâm trạng gì nữa, tâm trạng muốn gi|ế|t anh đấy.
Đúng là ăn no rửng mỡ.
27.
Ông chủ tham dự một tiệc rượu, bảo tôi làm bạn nữ đi cùng.
Tôi rất phấn khích: “Oa oa oa, rốt cuộc tôi có thể chống đỡ cho sếp rồi sao?”
Ông chủ liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Nếu mà để em chống đỡ thì sụp cả.”
Tôi: “…”
C.h.ế.t tiệt, ông chủ mắng người không một lời thô tục.
28.
Tôi với ông chủ tham dự tiệc rượu.
Ông chủ vừa quay đầu đi, tôi biến mất.
Anh tóm được tôi ở cạnh bàn buffet, cười nham hiểm: “Tôi kêu em đến làm việc hay để ăn? Nhìn miệng em phồng lên như sóc kìa, mấy trăm năm rồi em không được ăn hả?”
Tôi bị giật mình, nghẹn thức ăn.
Ông chủ bất lực liếc trắng mắt, rồi đưa tôi ly nước cam.
Đa tạ ông chủ cứu mạng nhỏ của tôi.
Anh thở dài: “Thôi bỏ đi, em cũng không giúp được gì, tiếp tục ăn đi, ăn nhiều chút.”
Có thể thấy anh đã hết hy vọng với tôi.