Ông Chủ Ông Xã

Chương 2



8.

Ông chủ rất kén ăn.

Kén ăn tới mức nào?

Hành lá xắt nhỏ không ăn, hành tây không ăn, rau cần không ăn, đậu không ăn, thức ăn có mùi tanh không ăn…

Cảm giác mỗi lần gọi cơm cho anh là một công việc khó khăn.

Có lần tôi bực mình hỏi: “Sếp, anh cái này không ăn cái kia cũng không ăn, sao anh lớn được vậy?”

Anh liếc tôi: “Gien quyết định, không giống em…”

Tốt, tôi biết anh lại muốn xỉa xói ngoại hình tôi.

Tôi yên lặng xách hộp cơm tinh xảo đi, rời xa ông chủ, rời xa kẻ độc miệng.

9.

Thật ra ông chủ lúc không quá xấu thì cũng khá tốt.

Ngày nọ tôi với anh cùng tăng ca.

Anh có vẻ hơi đau khổ: “Haizz, tuổi còn trẻ mà phải tăng ca cùng tôi. Tuổi này của em nên đi du lịch mới gọi là không phụ thanh xuân.”

Tôi theo bản năng tiếp lời: “Vậy ông chủ thanh toán chi phí lại hả?”

Anh lập tức trở mặt: “Tôi chỉ đùa chút, tuổi còn trẻ nên nỗ lực phấn đấu, đúng không thanh niên?” Anh vỗ vỗ vai tôi.

Tôi nhìn anh khinh bỉ.

Keo thì nói thẳng đi.

10.

Có lần tôi xin nghỉ phép.

Ông chủ hỏi: “Nghỉ làm gì?”

Tôi nói: “Làm phù dâu.”

Anh nhướng mày: “Làm dâu phụ có tiền không?”

“Tất nhiên là có rồi, bao lì xì 200 đó.” Tôi vênh mặt.

Anh tính toán giúp tôi: “Em đi làm dâu phụ một ngày được 200, nếu em đi làm thì tính cả lương thương thì một ngày được bao nhiêu? Em có chắc vì muốn làm dâu phụ mà mất tiền thưởng chuyên cần không?”

Tôi dùng đầu ngón tay tính toán, sau đó gọi điện thoại: “Alo, hôm nay tớ không đi làm dâu phụ được.”

Đợi tôi cúp máy, ông chủ cười nhẹ: “Ban nãy đùa với em.”

Tôi cũng cười: “Tôi cũng mới đùa với anh.”

11.

Ông chủ đi xem mắt về có vẻ ủ rũ.

Tôi biết, tên này chắc chắn lại thất bại.

Là trợ lý, có phải tôi nên đến an ủi chút không? Kết quả tôi còn chưa mở miệng, anh đã buồn bã nói: “Trên đời này không có cô gái nào xứng đôi với tôi sao?”

Tôi: “…”

An ủi cái búa, tôi thấy anh rất tự tin.

12.

Thành thật mà nói thì ông chủ tôi là ông chủ đẹp trai nhất tôi từng gặp.

Không hói đầu, không bụng bia, không hôi miệng, ngược lại, người cao ráo, mặt hao hao Kim Thành Vũ, mày rậm mắt to, lúc nghiêm túc thì cực kỳ khí phách. Chưa kể mặc vest đẹp cực.

Nhưng mà đừng mở miệng, hễ mở miệng là muốn đấm.

Ông chủ gốc Tứ Xuyên nên khi tức giận sẽ bắt đầu nói tiếng địa phương: “Ôi giời anh quả thật là thần tiên, bố mày cho một mớ ráy tai*.”

Hơ hơ, sao lại mắng thần tiên chứ.

(Câu này tui không tra ra nó có nghĩa chơi chữ hay là gì, chỉ tìm thấy giải thích là từ lão tử trong phương ngữ Tứ Xuyên hay được dùng để đại diện ngôi thứ nhất & có ý xúc phạm đối phương, vẻ trịch thượng; có trường hợp thì sử dụng với ý tạo sự thân thiện, tự nhiên. Tui thấy tương tự từ “bố mày” nên thay thế.)

13.

Ông chủ của tôi đẹp trai mà không tự biết.

Có lần tôi với anh đi công tác, đối tác bên kia là sếp nữ, suốt buổi cứ dán mắt vào người ông chủ tôi.

Nếu không có bóng đèn tôi đây, tôi cảm giác sếp nữ bên kia sẽ nuốt chửng ông chủ tôi vào bụng, gặm không chừa miếng xương.

Sau khi bàn xong công việc, chúng tôi quay về khách sạn.

Vừa về tới, ông chủ đã bảo tôi rót cho anh ly nước.

Tôi ngoan ngoãn đi rót nước.

Anh uống một hơi, vỗ vỗ ngực: “Mới nãy tôi sợ gần c.h.ế.t.”

Tôi phì cười.

Ai bảo anh nhìn rất trêu hoa ghẹo nguyệt, đáng đời bị ong nhắm tới.

14.

Một ngày nọ, mẹ ông chủ đến công ty.

Tôi tiếp đón bà.

Mẹ sếp rất thân thiện gần gũi, bà kéo tay tôi nói: “Con trai bác ấy mà, tuy rằng mỏ hỗn nhưng mà những mặt khác không tệ, cháu bao dung nó, lượng thứ cho nó nhiều hơn nhé. Cuộc sống mà, luôn không tránh khỏi những va chạm…”

Tôi càng nghe càng thấy sai sai.

Sau đó ông chủ đi họp về, vẻ hết sức cạn lời nói với mẹ: “Mẹ, đây là trợ lý của con, không phải vợ con.”

Tôi đỏ bừng mặt.

15.

Thật ra, ăn ngay nói thật, tôi có hơi yêu thầm ông chủ nhà mình.

Không có cách nào, thân là một cô gái với hormone bình thường, mỗi ngày đối mặt với một người đàn ông đang độ phong hoa chính mậu, đến heo cũng động lòng.

(Chú thích: đang thời kỳ đỉnh cao, hào hoa phong nhã, tuổi thanh xuân mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn)

Nhưng tôi che giấu rất tốt.

Ngày nọ, giờ nghỉ trưa, ông chủ hỏi tôi: “Em thích mẫu đàn ông thế nào?”

Tôi suy tư một lúc: “Ngược lại với anh.”

Ông chủ im lặng thật lâu, cuối cùng môi mỏng khẽ mở: “Cút.”

Tôi bôi dầu vào lòng bàn chân, chạy biến.

16.

Mỗi lần ông chủ đi công tác về đều mang cho tôi món gì đó.

Có khi là chocolate ngoại, có khi là khăn lụa, có khi là mỹ phẩm, dưỡng da, dù gì thì tất cả đều là hàng có thương hiệu.

Lúc đầu tôi nhận mà lo nơm nớp, sợ anh trừ vào khoản lương ít ỏi của tôi. Sau tôi mới biết quà này đều do đối tác tặng, đàn ông như anh không dùng được nên toàn quăng cho tôi.

Hại tôi tự mình đa tình suốt một thời gian.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner