67.
Ông chủ quyết định năm nay tổ chức sinh nhật ở nhà.
Anh gọi tôi vào văn phòng: “Trợ lý Hứa, có muốn thăng chức không?”
Tôi hưng phấn.
Tôi làm việc chăm chỉ nhiều năm, cuối cùng được thăng chức rồi sao, là giám đốc bộ phận hay là gì khác?
“Muốn.” Tôi hỏi, “Là vị trí nào?”
Đôi mắt đào hoa của ông chủ hơi nheo lại: “Cố vấn kế hoạch tổ chức sinh nhật.”
Tôi: “…”
Cút!
68.
Đồng nghiệp thấy mặt tôi ỉu xìu, hỏi: “Hứa Đa, sao vậy?”
Tôi khóc không ra nước mắt: “Ông chủ kêu tôi làm cố vấn tổ chức sinh nhật.”
Đồng nghiệp vỗ vai tôi: “Thật tình cảm, Hứa Đa, nhớ đặt tôm hùm đất nhé, nhiều vị tỏi lên.”
Tôi càng muốn khóc.
Tôi chỉ muốn lẫn vào trong đám đông ăn ăn uống uống, tôi không muốn làm giúp việc trông trẻ.
69.
Trước sinh nhật một ngày, ông chủ cho tôi nghỉ 1 ngày, bảo tôi đi cùng anh đến trung tâm mua sắm mua ít đồ.
Tôi hỏi: “Mua cái gì?”
“Không phải sinh nhật sao, dù gì cũng mua ít dây kim tuyến, đèn chớp nọ kia chứ.”
Mặt tôi đầy vạch đen: “Ông chủ, anh ăn sinh nhật hay Giáng sinh?”
Ông chủ nghiêng đầu: “Có gì khác biệt à? Dù gì cũng là lấy danh nghĩa lễ lộc để ăn nhậu chơi bời mà.”
Anh nói có lý, tôi không thể phản bác.
70.
Đi mua sắm với ông chủ cả buổi sáng, chân tôi sắp rụng ra.
Anh vẫn hứng thú bừng bừng chỉ điểm giang sơn: “Cái này, cái đó, cái kia, tôi muốn cả.”
Muốn gì mà muốn chứ.
Tôi ngăn lại: “Ông chủ, chúng ta phải biết cách sống, tiêu tiền khôn ngoan, đừng có mù quáng mua mua mua.”
Ông chủ à lên đầy ẩn ý: “Giờ đã bắt đầu quản lý chi tiêu rồi.”
71.
Từ trung tâm thương mại ra xe, ông chủ đưa thẻ cho tôi.
Tôi ngẩn người.
Anh nghiêm trang: “Từ hôm nay trở đi, để tránh tôi tiêu tiền bừa bãi, em thay tôi giữ thẻ trước.”
Tôi run rẩy: “Ông chủ, thật không? Không sợ tôi ôm tiền bỏ trốn sao?”
Sao anh có thể tin tưởng tôi vô điều kiện thế chứ?
Hình như đoán được suy nghĩ của tôi, ông chủ thản nhiên: “Với lá gan chim cút của em, cho dù tôi đem vàng đặt trước mặt thì em cũng không dám lấy.”
Ông chủ đâm dao vào tim người ta.
72.
“Ông chủ, anh muốn quà sinh nhật gì? Nói trước, tôi không có tiền mua quà đắt tiền quá đâu.”
Ông chủ sờ sờ cổ: “Gần đây hơi lạnh cổ.”
Hiểu.
Tôi thức trắng đêm đan khăn quàng cổ.
Sau sinh nhật, anh giữ tôi lại: “Trợ lý Hứa, em tặng tôi khăn quàng cổ hay là thần khí để treo cổ?”
Tôi cúi đầu im lặng.
Cái khăn quàng cổ kia tôi bất cẩn nên đan hơi dài, tầm 3 mét.
73.
Cuối cùng dưới sự đe dọa của ông chủ, tôi sửa cái khăn quàng cổ kia ngắn lại.
Mấy ngày sau đó, đồng nghiệp trong công ty phát hiện ngày nào anh cũng choàng chiếc khăn quàng cổ kia, bất kể nó có phù hợp hay không.
Đồng nghiệp tò mò hỏi tôi: “Có phải người trong lòng sếp tặng cái khăn quàng cổ đó không? Quấn suốt thôi.”
“Người trong lòng” tôi đây lặng lẽ bỏ chạy.
74.
Con người tôi không giấu được gì trong lòng, có chuyện là phải hỏi.
Nhân lúc rảnh rỗi, tôi hỏi ông chủ: “Ông chủ, khăn quàng này anh choàng được một thời gian rồi, có nên giặt không?”
Anh cởi ra, rất tiện tay mà ném cho tôi: “Vậy cảm ơn.”
Mặt tôi lại đầy vạch đen.
Ai nói sẽ giặt cho anh.
“Ông chủ, ý tôi là, anh có thể đổi cái khăn quàng khác, cái khăn này tôi đan cũng không ra sao.”
Khiêm tốn giúp con người tiến bộ.
Ông chủ nhìn tôi, cười nhạt: “Tuy khăn quàng giống nhau nhưng tôi đeo quen rồi, đổi rất phiền phức.”
Chà, sao cảm giác như lời ông chủ có ẩn ý gì đấy.
75.
Cháu trai ông chủ đến công ty, ông chủ nhờ tôi chăm sóc giúp.
Kết quả thằng bé thấy tôi thì nói: “Chị này bình thường quá, con muốn đổi người khác.”
Tôi xấu hổ.
Ông chủ nghe vậy, mỉm cười nói với cháu mình: “Cậu cũng thấy con quá bình thường, hay là cậu cũng đổi đứa cháu khác?”
Tôi yên lặng giơ ngón cái lên sau lưng ông chủ.
76.
Người ta hay nói cháu giống cậu, lời này không bịp tôi.
Cháu ông chủ đúng là phiên bản ông chủ thu nhỏ hoàn hảo, là người thừa kế miệng độc.
Sau khi nói tôi bình thường, cậu nhóc lại một lời kinh người: “Chị ơi, năm nay chị nhiêu tuổi vậy?”
Tôi thành thật đáp: “Năm nay chị 26.”
“Lớn hơn Tiểu Hoa nhà em.”
Tôi không hiểu: “Tiểu Hoa nhà em là ai?”
“Là chó em nuôi đó, nếu tính theo tuổi người thì nó nhỏ hơn chị.”
Đầu tôi đầy vạch đen.
77.
Cháu nhờ tôi kể chuyện cổ tích.
Tôi khôi phục lại câu chuyện “mái chèo” lần trước ông chủ kể cho tôi.
Cậu bé nghe xong rất bất mãn, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị: “Chị à, câu chuyện của chị quá nhàm chán, hay để em kể cho chị nghe một câu chuyện xuất sắc nhé.”
Sau đó, tôi vô tình nghe được câu chuyện ân oán tình thù nhà hào môn.
Đúng lúc tôi đang chăm chú lắng nghe, ông chủ như bóng ma xuất hiện sau lưng tôi.
“Trợ lý Hứa, nghe xong chuyện gia tộc của tôi, có phải nên…”
Cậu nhóc híp mắt lại: “Gi|ế|t người diệt khẩu.”
Ông chủ cười gian ác.
Tôi: “…”
Hai người diễn nghiện rồi à?
78.
Cậu nhóc ầm ĩ đủ rồi, cuối cùng lăn ra sô pha ngủ.
Ông chủ đi vào, nói nhỏ với tôi: “Trợ lý Hứa vất vả rồi.”
Tôi trả lời theo bản năng: “Không vất vả, số khổ mà. Vốn dĩ chỉ hầu hạ lớn, giờ còn phải hầu hạ nhỏ.”
Ngước lên, ông chủ đứng ngay bên cạnh, tôi lập tức sửa lời: “À, vất vả thì vất vả nhưng có thể chăm sóc hai người đúng là phúc ba đời nhà tôi.”
Ông chủ nhìn tôi: “Trợ lý Hứa phản ứng rất nhanh nhỉ.”
79.
Chị gái ông chủ vì cảm ơn tôi chăm sóc con chị ấy một ngày nên đặc biệt mời tôi đến nhà ăn tối.
Tôi muốn từ chối nhưng ông chủ nói: “Nếu em từ chối thì với tính chị ấy, mỗi ngày chị ấy sẽ gửi túi xách, mỹ phẩm, dưỡng da hàng hiệu cho em, dẫn em đi trà chiều cao cấp, tặng em du lịch nước ngoài miễn phí…”
Ông chủ, anh nói vậy tôi càng không muốn đi.
Ông chủ thấy rõ nội tâm tôi, cười mỉm: “Nhưng nếu em không đi, tôi sẽ sa thải em.”
Tôi: “…”
Xem như anh giỏi.
80.
Chị gái của ông chủ rất nhiệt tình, tôi cảm giác như mình vừa cứu cả thế giới.
Chị nhìn tôi, vẻ mặt dịu dàng hiền lành: “Em trai chị không dễ ở chung, em chịu khó chút nhé. Miệng nó hỗn, em đừng so đo với nó. Cuộc sống mà, không tránh khỏi va va đập đập, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa…”
Đầu tôi lại đầy vạch đen.
Lời này sao quen tai thế nhỉ.
À, nhớ rồi, lần trước mẹ ông chủ cũng nói vậy với tôi. Nhưng với chị thì là phiên bản nâng cấp.
Tôi nhìn ông chủ cầu cứu.
Kết quả ông chủ nhìn tôi nhướng mày: “Nhìn gì mà nhìn, chị tôi nói chuyện với em chứ đâu phải nói với tôi.”
Tôi: “…”