Ông Chủ Ông Xã

Chương 10



88.

Sau khi đồng ý làm bạn gái ông chủ, tôi đưa ra một yêu cầu. Tạm thời không công khai mối quan hệ của chúng tôi trong công ty.

Vì vậy mỗi ngày đi làm, ông chủ muốn nắm tay tôi, tôi thấy có người đến thì đẩy anh ra.

Lúc ăn cơm, anh muốn ăn đồ ăn trong mâm của tôi thì bị tôi vỗ vào tay một phát.

Tan tầm cùng đi xe về, tôi vũ trang toàn thân lén lút ngồi trên xe anh.

Ông chủ không vui: “Anh đang yêu hay là yêu đương vụng trộm chứ.”

Tôi cười: “Không phải vầy mới kích thích hơn à?”

Anh xị mặt: “Kích thích cái búa ấy.”

89.

Tôi với ông chủ chính thức ở bên nhau được nửa tháng, ngoài nắm tay thì không có tiếp xúc thân thể nào khác.

Ông chủ cảm thấy tiến độ yêu của chúng tôi quá chậm, cần phải thúc đẩy nhanh hơn.

Tôi hỏi: “Nhanh hơn thế nào?”

Ông chủ không biết học ở đâu, nháy mắt: “Đương nhiên là ôm ấp hôn hít nâng cao.”

Nói thật, đổi lại là người khác nói vậy, tôi sẽ đập bể cái đầu chó của hắn. Nhưng mà vì anh là ông chủ. Tôi lại bị vẻ đáng yêu của anh mê hoặc.

90.

Ông chủ hẹn tôi đi xem phim.

Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm. Tôi cố ý chọn bộ phim kinh dị, nghĩ đàn ông đều thích những phim bom tấn căng thẳng như vậy.

Vào rạp chiếu phim, ông chủ nhìn tựa phim, biến sắc: “Phim kinh dị à?”

“Đúng rồi, anh không thích sao?”

Anh nghiến răng nói thích.

Tôi che miệng cười thầm, đợi lát nữa đến cảnh kinh dị, tôi sẽ nép vào lòng anh như con chim nhỏ, nói mình sợ, anh sẽ rất mạnh mẽ an ủi tôi.

Kết quả…

Đến cảnh đáng sợ, ông chủ y như đà điều rúc vào người tôi, kéo tay áo tôi nói thật đáng sợ.

Tôi: “…”

Tôi thật muốn lật bàn.

91.

Tháng thứ ba xác nhận quan hệ, tôi dẫn ông chủ về gặp ba mẹ.

Vừa mở cửa, ông chủ xách theo túi lớn túi nhỏ: “Chào bác trai, bác gái, cháu tên Thẩm Hoài An, bạn trai Hứa Đa ạ.”

Mẹ tôi ngơ ngác nhìn ba: “Do ký ức tôi bị lẫn lộn hay thời gian quay ngược lại? Lần trước thằng bé này đã đến gặp chúng ta rồi mà?”

Ông chủ xấu hổ.

Tôi ở bên cạnh cười toe.

92.

Sau khi mẹ biết chúng tôi từ diễn thành thật thì rất vui, mẹ nấu một bàn đồ ăn.

Ba thì ở bên rầu rĩ không vui.

Ông chủ hỏi: “Ba em sao vậy?”

Tôi thở dài: “Lần trước sau khi anh về, ba hỏi em, em nói thật với ba là chúng ta diễn kịch để lừa mẹ, nhưng lần này đến là thật.”

Ông chủ hiểu ra: “Cho nên bác trai bị tổn thương tận 2 lần phải không?”

Tôi che mặt.

93.

Sau bữa tối, ông chủ chơi cờ với ba.

Ba là cờ thủ bất khả chiến bại, nhưng tôi nghe nói ông chủ cũng là cao thủ, hình như còn được giải thưởng linh tinh gì đó. Nhưng hôm nay anh thua cũng đừng thảm quá vậy chứ.

Sau khi chơi xong, tôi hỏi ông chủ: “Có phải anh nhường ba em không?”

Ông chủ thật thà: “Anh cũng không dám không nhường, anh đã gặm bắp cải trắng của ông rồi, rồi vả mặt ông nữa thì đời này anh với em xem như xong rồi.”

Buồn cười quá.

94.

Vừa về đến nhà, tôi nghe ba than thở: “Cây bắp cải trắng trẻo mọng nước tôi chăm vậy mà bị heo gặm mất.”

Mẹ an ủi: “Cho dù Tiểu Thẩm là heo thì cũng là heo chất lượng cao, con gái mình không lỗ.”

Tôi: “…”

95.

Mối quan hệ giữa tôi với ông chủ cơ bản là thế này.

Ở công ty.

“Trợ lý Hứa, đầu em mọc là để trông cao hơn à? Sai lầm cơ bản vậy cũng mắc phải, em chưa tốt nghiệp tiểu học?”

“Ông chủ, em sai rồi.”

Sau giờ làm.

“Thẩm Hoài An, anh cho nhiều muối vào canh phải không? Định muối c.h.ế.t em à? Anh có lưỡi chỉ để đẹp mắt thôi hả?”

“Em yêu, anh sai rồi.” Ông chủ xin lỗi.

96.

Thông thường, sau khi ông chủ mắng tôi ở công ty thì sau khi tan làm sẽ lấy lòng tôi. Có khi là một bó hoa, có khi là hộp chocolate ngoại, dần dần anh càng khoa trương hơn. Từ túi xách hàng hiệu đến mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, đến chìa khóa xe, cuối cùng là giấy tờ nhà…

Khóe miệng tôi run rẩy: “Ông chủ, anh định giao hết tài sản cho em?”

Ông chủ rất kiêu ngạo: “Anh mà chỉ có bấy nhiêu tài sản đó, em coi thường anh quá đấy.”

97.

Ngoại trừ đồ ăn, tôi không nhận những món quà đắt tiền của anh, hơn nữa tôi cũng có qua có lại.

Nhưng với khả năng của tôi, tôi chỉ có thể tặng anh bánh kem, bánh quy, món tráng miệng ngọt với đồ thủ công do tôi làm. Có lần tôi làm đồ chơi ghép hình cho anh.

Ông chủ nhận hết, còn đặt chúng ở phòng đọc sách.

Anh nói: “Quà trẻ con đáng yêu như vậy, sau này chắc chắn không còn nữa, phải bảo quản cẩn thận.”

Tôi: “…”

98.

Tôi từ chối quà của anh hết lần này tới lần khác, ông chủ nổi giận.

“Hứa Đa, có phải em không muốn này này kia kia với anh.”

Tôi hiểu nhầm, đỏ mặt nhìn anh: “Cái gì mà này này kia kia, ông chủ, anh không đàng hoàng gì cả.”

Ông chủ càng ức: “Em nghĩ anh là người thế nào, anh nói ý là em cơ bản không nghiêm túc xem anh là bạn trai.”

Tôi cười: “Sao vậy, ông chủ không nghiêm túc à?”

99.

Một ngày nọ, ông chủ trịnh trọng nói với tôi: “Hôm nay cháu anh muốn tới công ty.”

Lòng bàn chân tôi bôi dầu, định bỏ chạy.

Kết quả giọng chú nhóc đã vang lên: “Mợ không xinh đẹp, sao mợ thấy cháu thì bỏ chạy, cháu đáng sợ đến thế sao?”

Mặt đồng nghiệp đờ ra.

Kêu ai là mợ vậy?

Cậu nhóc đi tới nắm tay tôi, thoải mái xác nhận: “Chào các anh các chị, hôm nay em long trọng giới thiệu, cô Hứa Đa này chính là mợ tương lai của em.”

Khoan đã…

Tại sao mọi người thì anh chị, mà tôi là cô?

Nhóc giải thích rõ ràng cho tôi!

Đồng nghiệp đồng loạt nhìn tôi.

Chân tôi moi moi đất: “Thật ra tôi có thể giải thích.”

100.

Khi đến văn phòng của ông chủ, tôi như thư sinh bị hồ ly tinh hút hết nhân khí.

Ông chủ quan tâm hỏi: “Em ổn không?”

Tôi trừng mắt nhìn hai cậu cháu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai người liên kết diễn trò.

Tôi hừ một tiếng: “Không có gì, chỉ phải đãi họ một bữa thịnh soạn vì tội giấu giếm thôi.”

Ông chủ vui vẻ: “Quẹt thẻ của anh.”

Cậu nhóc ngẩng lên nhìn ông chủ: “Cậu, giờ cậu để mợ quản lý tiền à.”

Mợ cái gì mà mợ, gọi tới mức tôi đỏ cả mặt.

Ông chủ vỗ vỗ đầu nhóc: “Đúng đó, mợ con quản tiền thì cậu yên tâm.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner