Sau Khi Tôi Phá Sản, Người Tôi Từng Bao Nuôi Thành Công Rực Rỡ

Chương 7



15

Xuống xe, anh ôm chặt tôi, bước nhanh đến phòng ngủ chỉ trong vài bước.

Giữa cơn đắm chìm, tôi cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, dùng tay ngăn anh lại.

“Sao thế? Bây giờ em trở nên nhát gan đến mức này rồi à?”

  

“Trước đây em không phải thích những chuyện này lắm sao?”

“A Sênh, đừng để anh coi thường em.”

Đối mặt với người ngày xưa luôn tìm mọi cách làm tôi hài lòng, giờ lại dám khiêu khích ngược lại, làm sao tôi chịu nổi?

Tôi nhắm mắt, quẳng hết những đau khổ và thất bại trong quá khứ, chỉ muốn hoàn toàn đắm mình trong khoảnh khắc này.

“Tắt đèn đi, Lâm Kỳ.”

“Không tắt. Anh muốn nhìn em thật kỹ, nhớ từng chi tiết từ đầu đến chân.”

Giọng nói của anh pha chút hơi ấm, làm tai tôi đỏ bừng lên.

Tim tôi đập thình thịch, không kìm được mà vươn tay ra, siết chặt lấy anh trong lòng mình.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, toàn thân tôi mệt mỏi như bị xe cán.

Quả nhiên người xưa nói đúng: “Tiểu biệt thắng tân hôn.”

Lâm Kỳ vẫn chưa dậy, đuôi mắt hơi đỏ, lông mi khẽ động.

Không khác gì dáng vẻ trước kia.

Tôi lặng lẽ vén chăn lên, định rời đi.

“Em định đi đâu?”

Tôi giật mình, chân như nhũn ra, suýt nữa thì ngã đè lên anh.

Anh tỉnh ngủ từ khi nào thế?

Giây trước còn ngủ ngon lành cơ mà?

“Tôi… tôi đi làm chứ sao!”

16

Lâm Kỳ lơ mơ chớp mắt, vẻ sắc lạnh lùng thường ngày tan biến đi vài phần.

“Đi làm…”

Anh dừng lại vài giây, như thể vừa tỉnh ngủ.

“Hôm nay anh cho em nghỉ.”

Ngủ một đêm được nghỉ một ngày?

Trong đầu tôi đột nhiên bật ra ý nghĩ này.

Thôi kệ.

Giờ anh ấy là ông chủ, lời anh ấy nói là lớn nhất.

Với lại, đây là chuyện anh tình tôi nguyện giữa đôi bên, đâu phải chỉ mình anh ấy sung sướng.

“Lâm… tổng?”

Anh để trần, chiếc chăn trắng trên người làm anh trông giống như một cậu thiếu niên.

“Làm gì?

“Muốn nữa à?”

Mặt tôi lập tức nóng ran.

Không phải chứ, sao bây giờ mặt anh lại dày như vậy?

Người đàn ông vô lại thế này thật sự là cậu nhóc ngoan ngoãn trong lòng tôi ngày trước sao?

Tôi tức tối ném bộ quần áo vào mặt anh.

“Tôi chỉ muốn hỏi…”

“Hôm nay nghỉ làm có lương không?”

Lâm Kỳ: “…”

17

Lâm Kỳ lái xe đưa tôi về tận cửa nhà, còn xuống xe cùng tôi.

“Anh xuống làm gì?”

Lâm Kỳ nghiêng đầu: “Anh là ông chủ, em quản được à?”

Tôi cạn lời, chỉ câm nín.

Được rồi, được rồi.

Có tí tiền mà kiêu ngạo đến thế.

Xem ra lúc tôi còn giàu có, tôi hào phóng hơn anh nhiều.

Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ khóc.

Tôi hốt hoảng chạy vào.

“Mẹ, sao thế?”

Mẹ tôi thấy tôi, vội vàng nín khóc.

Bà tức tối nhìn ba tôi với ánh mắt trách móc.

“Ba con đúng là đồ cứng đầu!”

“Chỉ muốn chọc mẹ tức c  h  ế  t thôi!”

Hóa ra là người yêu cũ thời trẻ của ba tôi đến thăm, còn mang theo một khoản tiền.

Nhưng ba tôi lại nhất quyết không nhận.

“Tôi thèm tiền của bà ta chắc? Tôi dựa vào đâu mà phải nhận sự thương hại này?”

“Hồi đó tôi… chỉ cảm thấy thương bà ấy mồ côi mẹ, nên mới giúp đỡ.”

“Sau đó vì chuyện này mà tôi với bà cãi nhau một trận ra trò, từ đó, tôi đã thề phải cắt đứt liên lạc với bà ta rồi.”

“Bây giờ mà nhận tiền của bà ta, tôi còn là đàn ông nữa không? Đã dứt là phải khoát!”

Ba tôi cũng không dễ dàng gì.

B ệ n h nặng thế mà vẫn còn sức hét to như vậy.

Mẹ tôi tức đến mức nhảy dựng lên.

“Bây giờ ông lại hóa thân thành người đàn ông tốt hả?”

“Ông biết không, ca phẫu thuật của ông không thể trì hoãn được nữa!”

  

“Nếu lần sau người yêu cũ của tôi có gửi tiền đến, tôi nhận luôn, viết một tờ giấy nợ thì có làm sao đâu?”

Nhắc đến người yêu cũ của mẹ, ba tôi tức đến mức ngồi bật dậy.

“Bà dám nhận, tôi…”

Mẹ tôi lại rơi nước mắt.

“Mọi gánh nặng đều đổ lên vai Sênh Sênh, ông không thương con bé sao?”

18

Ba tôi im lặng, đôi mắt cũng hiện lên những giọt lệ lấp lánh.

“Là tôi không ra gì, tôi đã nói là không cần chữa trị nữa…”

Nghe đến đây, tôi vừa buồn cười vừa đau lòng.

Sớm biết thế, tôi nên cản Lâm Kỳ lại, không để anh vào nhà.

Thế là cảnh khó xử của gia đình tôi cứ thế phơi bày trần trụi trước mặt anh.

“Bác trai, bác gái, hai bác đừng lo lắng quá. Sênh Sênh rất giỏi, mức lương hiện tại của cô ấy cũng khá cao.”

  

“Chi phí phẫu thuật không phải là vấn đề lớn. Hai bác cứ yên tâm chữa b ệ n h nhé.”

Lâm Kỳ bất ngờ chen vào.

“À đúng, Sênh Sênh, đây là ai thế?”

Lúc này mẹ tôi mới để ý đến anh.

Hồi trước bao nuôi Lâm Kỳ, tôi giấu rất kỹ.

Ba mẹ tôi chưa từng phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner